10 năm giải cứu động vật hoang dã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những con thú rừng trúng bẫy bị những vết thương chí tử được anh Vũ Văn Tuyền (phường Yên Thế, TP. Pleiku) tìm cách mua hoặc xin về chữa lành rồi thả về môi trường sống tự nhiên. Hành động của anh từ chỗ không được ai ủng hộ, giờ đã có thêm những sự đồng cảm, đồng hành của mọi người.
Giải cứu và chữa lành vết thương
“7-8 năm trước, khi đi trại ong (anh Tuyền làm nghề nuôi ong-P.V), tôi thấy mọi người bẫy khỉ rất nhiều. Xót cho số phận những chú khỉ, tôi tìm cách mua về, chữa lành vết thương rồi tìm môi trường tự nhiên phù hợp thả chúng về lại với rừng. Sau này, không chỉ mua khỉ, hễ thấy thú rừng bị trúng bẫy, tôi đều mua về tìm cách chữa trị, chăm sóc đến khi chúng hồi phục hoàn toàn mới thả chúng về với tự nhiên”-anh Tuyền mở đầu câu chuyện.
Anh Vũ Văn Tuyền. Ảnh: Hoàng Ngọc
Anh Vũ Văn Tuyền. Ảnh: Hoàng Ngọc
Tuy nhiên, anh Tuyền cũng nhận ra cách làm của mình không bền vững. Theo anh, điều quan trọng là cần thay đổi nhận thức của mọi người đối với động vật hoang dã để cùng bảo vệ mới tạo sự lan tỏa bền vững. Bởi có lần, anh mua chú khỉ về để chữa trị và nhận ra vết thương cũ trên thân thể chú khỉ được anh cứu và thả về rừng trước đó giờ lại bị trúng bẫy. Anh Tuyền kể: “Sau lần đó, tôi quyết định không mua nữa, thay vào đó thuyết phục người ta cho tôi đem con vật về chữa trị, đồng thời trò chuyện với họ về việc cần thiết phải bảo vệ động vật hoang dã như thế nào. Hơn nữa, tôi nhận ra khi mình mua những con vật bị thương càng kích thích người ta bẫy bán, vì họ vẫn thấy đây là mối lợi. Có năm, tôi mua cả chục con khỉ trúng bẫy như vậy, nhưng sau đó kiên quyết không mua mà chuyển qua thuyết phục mọi người tự nguyện thả chúng về với tự nhiên”.
Mới đây nhất, anh đã chữa lành vết thương rất nặng cho con khỉ Lốp. Anh kể: “Nhận tin báo về trường hợp con khỉ đuôi dài bị thương nặng, tôi liên hệ với một số tổ chức, trong đó có tổ chức bảo vệ động vật hoang dã ở Việt Nam nhưng không nhận được sự giúp đỡ. Họ nói đây không phải là loài cần bảo vệ khẩn cấp. Tôi định bỏ cuộc nhưng nghe con gái 5 tuổi nói: “Bố ơi, bố cứu con khỉ đi” thì tôi lập tức lên đường. Để rút ngắn một nửa thời gian di chuyển, tôi quyết định chọn đi theo con đường tắt trong rừng dù biết rất nguy hiểm. Tới nơi, tôi tiếp nhận một chú khỉ chi trước đã bị hoại tử. Tôi chạm nhẹ vào nó và vuốt ve để làm dịu nỗi sợ hãi của chú khỉ. Sau đó, tôi đưa nó về TP. Pleiku nhờ một người bạn là bác sĩ thú y phẫu thuật cắt bỏ phần chân hoại tử. Rất khó khăn chúng tôi mới cứu sống được nó. Tôi đặt tên chú khỉ là Lốp vì địa điểm cứu là ở xã Ia Lốp và tôi bị hư một chiếc lốp xe trong quá trình đi giải cứu”. Gần 1 năm chăm sóc, chú khỉ hồi phục hoàn toàn, anh Tuyền liên hệ với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh thả về với tự nhiên.
Anh Tuyền không nhớ đã giải cứu bao nhiêu con khỉ và các loài động vật khác. Riêng loài khỉ, có năm anh cứu hàng chục con. Anh đặt tên cho chúng là Tây (cứu ở xã Hà Tây), Ve (cứu ở xã Đak Tơ Ve), Đen (cứu ở Măng Đen)… Nhiều loài thú rừng quý hiếm được anh cứu sống, chữa lành vết thương thả về rừng, trong đó có sóc bay, khỉ đuôi lợn là những động vật quý hiếm đang được ưu tiên bảo tồn quốc gia. “Tất cả các con vật khi đến tay tôi đều trong tình trạng yếu ớt, vết thương rất nặng, cụt chi trước, chi sau. Có những con khi bế chúng trên tay chỉ là một cơ thể mềm oặt gần như không còn sự sống phải mất nhiều thời gian chăm sóc mới phục hồi. Theo kinh nghiệm của tôi là do chúng bị trúng 2-3 loại bẫy liền nhau: trúng bẫy dọc xong lại bị bẫy kẹp, rồi bẫy thòng lọng. Những chiếc bẫy do con người tạo ra để bẫy thú rừng ngày càng có độ sát thương cao. Con vật đã trúng bẫy thì không thể thoát”.
Chú khỉ Lốp trong tình trạng yếu ớt được anh Vũ Văn Tuyền đưa về cứu chữa. Ảnh: Hoàng Ngọc
Chú khỉ Lốp trong tình trạng yếu ớt được anh Vũ Văn Tuyền đưa về cứu chữa. Ảnh: Hoàng Ngọc
Để cứu sống những con vật bị thương, anh lên mạng internet mày mò học hỏi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm trên các hội, nhóm cứu hộ động vật hoang dã để có cách chữa trị, chăm sóc cho từng loài. Vài năm gần đây, khi đã quen với việc anh đưa động vật hoang dã tới phẫu thuật, chữa trị vết thương nặng, chị Thuần-một bác sĩ thú y ở Pleiku và một số bác sĩ thú y khác đã giúp sức, những ca phẫu thuật tốn kém chỉ lấy số tiền tượng trưng, có khi chữa miễn phí. Anh Tuyền chia sẻ: “Phần lớn những con vật được thả về với môi trường tự nhiên đều trong tình trạng “thương binh” nên tôi luôn cố gắng tìm môi trường tự nhiên an toàn và thầm cầu mong chúng được bình an. Chỉ cần mỗi người có chút tình cảm với động vật, tôi tin sẽ chấm dứt việc săn bắn, đặt bẫy, chấm dứt việc ăn thịt thú rừng”.     
“Nối vòng tay lớn”
10 năm tham gia giải cứu động vật hoang dã, nhiều người biết đến việc làm của anh Tuyền. Càng ngày anh nhận được nhiều cuộc gọi báo có những động vật hoang dã dính bẫy cần được giải cứu. Nhưng lực bất tòng tâm, anh buộc phải bỏ qua nhiều trường hợp vì công việc quá bận rộn cũng như khả năng không kham xuể. Điều anh luôn đau đáu là cần có một tổ chức tiếp nhận, cứu hộ động vật hoang dã tại địa phương. Hiện tại, người dân khi biết thông tin về động vật bị dính bẫy muốn giải cứu nhưng không biết liên hệ ở đâu. Anh trăn trở: “Không riêng gì Gia Lai mà gần như ở Việt Nam, những tổ chức nhận cứu hộ động vật hoang dã vẫn còn rất ít, thủ tục tiếp nhận nhiều khi rất nhiêu khê. Tôi từng nhiều lần bị từ chối vì có tổ chức cho rằng loài vật tôi cứu không nằm trong danh mục bảo vệ khẩn cấp. Nhiều lần tôi gọi tới chỗ này, chỗ kia để nhờ họ tiếp nhận, giúp mình thực hiện khâu tiếp theo là tái thả về rừng nhưng hầu như không nơi nào nhận nên tôi tự làm hết mọi việc. Hành trình giải cứu, tái thả động vật hoang dã nhiều khi rất vất vả, tốn thời gian, nhất là tái thả loài trăn. Chúng là giống vật rất hiền nhưng tìm được môi trường sống phù hợp rất khó. Có những con nặng vài chục ký, quá trình mang chúng đi cũng rất gian nan”. Năm 2017, anh Tuyền đã cứu sống 8 con trăn, sau đó liên hệ với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) để thả tất cả về môi trường tự nhiên. 
Những chú khỉ quấn quýt anh Vũ Văn Tuyền sau thời gian được anh chăm sóc. Ảnh: Hoàng Ngọc
Những chú khỉ quấn quýt anh Vũ Văn Tuyền sau thời gian được anh chăm sóc. Ảnh: Hoàng Ngọc
Anh Tuyền chia sẻ: Mặc dù Nhà nước đã cấm săn bắt, ăn thịt động vật hoang dã, nhưng từ quy định đến thực thi còn rất xa. Anh mong muốn ngày càng có nhiều người quan tâm đến việc bảo vệ động vật hoang dã. Làm sao khi thả động vật về rừng chúng có thể hòa nhập được, không bị bắt lại. Bởi rừng tự nhiên bị thu hẹp, thức ăn hiếm dần. Nhiều loài vật ngày càng tiến gần lại với môi trường sống của con người để tìm kiếm nguồn thức ăn nên càng có nguy cơ bị con người săn bắt, sát hại. Dù vậy, anh vẫn tin nếu cộng đồng “nối vòng tay lớn” sẽ tạo được hàng rào để bảo vệ động vật hoang dã. Trước đây, mỗi lần liên hệ với một nơi nào đó để thả động vật về rừng rất gian nan, nhưng nay tôi nhận được sự giúp đỡ của các ban quản lý vườn quốc gia, lực lượng Kiểm lâm tại địa phương. Việc giải cứu cũng có nhiều người ủng hộ hơn. Nhiều em học sinh thấy cha mẹ mua thú rừng về ăn thịt cũng gọi cho tôi nhờ giải cứu. Bản thân các em cũng thuyết phục cha mẹ không ăn thịt động vật hoang dã. Gần đây, tôi thấy tín hiệu mừng là giảm hiện tượng đánh bẫy và thả bẫy. Có nhiều người dân bắt được khỉ đã tự thả về lại môi trường tự nhiên.
HOÀNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Đâu rồi tranh Tết làng Sình?

Đâu rồi tranh Tết làng Sình?

Nếu Kinh Bắc nổi danh với tranh dân gian Đông Hồ và Thăng Long - Hà Nội vang tiếng với tranh Hàng Trống, tranh Kim Hoàng (Hoài Đức - Hà Nội) thì miền Trung gió Lào cát trắng lừng danh với tranh dân gian làng Sình.

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Chục cây số đường rừng, từ cao độ 1.500 m lên 2.500 m nhưng mất hơn 5 giờ chúng tôi mới đến nơi đang lưu giữ món quà tiên của bản Hô Tra (H.Tân Uyên, Lai Châu), chính là vạt rừng trà cổ thụ búp tím đang mùa vụ.