Vì sao tượng binh mã trong lăng Tần Thủy Hoàng có mắt một mí?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Để giải thích cho điều kỳ lạ này trong lăng Tần Thủy Hoàng, giới chuyên gia đã đặt ra không ít các giả thuyết ly kỳ và hấp dẫn. Thế nhưng liệu rằng đâu mới là sự thật?
Nhắc tới lăng mộ Tần Thủy Hoàng, nhiều người sẽ nhớ ngay tới những bức tượng binh mã từng gây chấn động ngành khảo cổ thế giới khi mới được phát hiện.
Cho tới ngày nay, các giai thoại huyền bí xoay quanh đội quân đất nung này vẫn là chủ đề nhận được sự quan tâm của hậu thế.
Trong số đó, có một bí ẩn mà cho tới ngày nay vẫn còn gây tranh cãi. Cụ thể là theo chuyên trang phân tích lịch sử Trung Quốc Qulishi, các bức tượng binh mã được phát hiện đều sở hữu đôi mắt một mí.
Phải chăng điều kỳ lạ này có ẩn chứa huyền cơ nào đó mà chúng ta chưa hề hay biết?
Giả thuyết thứ nhất: Những bức tượng binh mã trong lăng Tần Thủy Hoàng được mô phỏng theo đặc điểm của người Hán cổ xưa

Ảnh minh họa: Nguồn Internet.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet.
Không ít các chuyên gia cho rằng mặt rộng, mũi hếch, mắt một mí là những đặc điểm ngoại hình đặc thù của người Hán thời xưa. Còn các đặc điểm như mắt hai mí, mũi cao… đều là nhờ pha trộn với những dân tộc khác nên sau này mới có.
Trong khi đó, người dân Tần quốc được cho là sở hữu đặc trưng ngoại hình của người Hán ở giai đoạn cũ. Vì vậy việc tượng binh mã đều chỉ có mắt một mí là một cách diễn tả chân thực về đặc điểm ngoại hình của người nước Tần thời bấy giờ.
Dựa vào các họa phẩm và những bức tượng thời xa xưa, không khó để nhận thấy các mỹ nhân ở vào giai đoạn trước thời nhà Đường, nhà Tống cũng đều sở hữu đôi mắt một mí. Vì vậy, đây có thể xem là nét đặc thù của người Trung Hoa cổ đại.
Sau này, do dung hợp với dòng máu của nhiều dân tộc khác, nét nổi bật về ngoại hình nói trên mới dần dần thay đổi.
Giả thuyết thứ hai: Ảnh hưởng của quá trình khai quật
Ngoài cách giải thích trên, nhiều chuyên gia cũng tin rằng những bức tượng binh mã ở quần thể lăng Tần Thủy Hoàng vốn được tạo tác mô phỏng từ người thật, cho nên sở hữu nhiều hình thái khác nhau, tất nhiên sẽ có người mắt một mí và mắt hai mí.
Tuy nhiên phần mí mắt được các thợ thủ công thời bấy giờ vẽ bằng thuốc màu, vì vậy do ảnh hưởng của việc tiến hành khai quật, lại thêm sự tàn phá của thời gian, các bức tượng này đã trải qua quá trình oxy hóa khiến cho màu sắc phai nhạt, mắt hai mí từ đó cũng biến thành mắt một mí.
Giả thuyết này cũng được cho là có cơ sở, bởi đã từng có học giả chứng minh rằng tượng binh mã quả thực từng được tô màu, chỉ có điều trải qua thời gian nên màu sắc mới bị phai nhạt đi mà thôi.
Giả thuyết thứ ba: Thợ thủ công thời xưa ăn bớt nguyên liệu

Ảnh minh họa: Nguồn Internet.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet.
Ngoài 2 giả thuyết nói trên, còn có một giả thuyết khác còn cho rằng trong quá trình tạc tượng, mắt một mí dễ làm hơn mắt hai mí. Vì vậy để đẩy nhanh các công đoạn tạo tác, rút ngắn thời gian hoặc là cắt xén nguyên liệu, những thợ thủ công thời xưa đã chọn cách chỉ làm mắt một mí.
Tuy nhiên hầu hết các ý kiến đều cho rằng khả năng xảy ra của giả thuyết này là vô cùng thấp, bởi số nguyên liệu để làm ra mắt 2 mí cho những bức tượng này cũng không đáng kể là bao.
Đó là chưa kể tới quá trình giám sát nghiêm ngặt thời bấy giờ, cùng với đó là sự tàn bạo khét tiếng của Tần Thủy Hoàng. Vì thế việc các thợ tạc tượng bất chấp tính mạng để làm việc này gần như là không thể.
Cho tới ngày nay, lý do tại sao những bức tượng được tìm thấy ở quần thể lăng mộ Tần Thủy Hoàng đều chỉ sở hữu đôi mắt một mí vẫn còn là một bí ẩn.
Mặc dù có không ít giả thuyết được đặt ra nhằm giải đáp cho bí ẩn này, thế nhưng đó hết thảy cũng chỉ là suy diễn của hậu thế mà thôi.
Và chắc hẳn phải chờ tới khi lăng Tần Thủy Hoàng được khai quật hoàn toàn mới, bí ẩn nói trên có lẽ mới có cơ hội được làm sáng tỏ.
Trần Quỳnh (Theo Doanh Nghiệp Việt Nam/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ dọc sông Côn

(GLO)- Dọc theo dòng sông Côn huyền thoại, tuyến giao thương quan trọng từng nối vùng cao nguyên với cửa biển Thị Nại, nếu không để ý kỹ, người ta rất dễ đi ngang qua những gò đất tưởng như bình thường. Nhưng dưới lớp đất trầm mặc ấy là dấu tích của một thời Champa rực rỡ.

Giọt nước - Mạch nguồn văn hóa Jrai

Giọt nước - Mạch nguồn văn hóa Jrai

(GLO)- Ở Tây Nguyên, những bước chân đầu ngày của người Jrai hướng về giọt nước của làng. Nguồn nước trong lành từ đó đã đi cùng các buôn làng qua bao mùa rẫy, bao thế hệ; đồng thời lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa, tín ngưỡng và nếp sinh hoạt cộng đồng từ ngàn xưa.

Tái hiện lễ ăn hỏi truyền thống của dân tộc Jrai tại làng Ơp, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai nhằm phát triển du lịch

Phục dựng lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai gắn với phát triển du lịch cộng đồng

(GLO)- Giữa làng Ơp (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai được phục dựng với đầy đủ nghi thức. Hoạt động này góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế, nâng cao đời sống người dân.

Gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

Cần phối hợp liên ngành để gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

(GLO)- Từ những sắc phong, gia phả, văn tế, địa bạ đến hoành phi, câu đối…, di sản Hán Nôm đang lưu giữ trên vùng đất Gia Lai là lớp trầm tích đặc biệt của lịch sử và văn hóa. Việc nhận diện giá trị, gìn giữ kho tư liệu này sẽ gợi mở con đường bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong đời sống.

Ngân vang tiếng cồng chiêng Chăm H’roi

Ngân vang tiếng cồng chiêng Chăm H’roi

(GLO)- Trước những đổi thay của đời sống hiện đại, các nghệ nhân người Chăm H’roi ở Câu lạc bộ (CLB) Cồng chiêng làng Canh Thành (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) vẫn bền bỉ gìn giữ tiếng cồng, tiếng chiêng - linh hồn văn hóa của dân tộc mình.

null