Tự truyện của cô gái khuyết tật viết bằng 1 ngón tay: Tôi là thiên thần 6 chân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cô gái khuyết tật chỉ cao hơn 1m, đi lại và nói năng rất khó khăn... đã quyết rời quê nghèo Quảng Trị để một mình vào TP.HCM 'tự đứng bằng đôi chân'.

 

Trà My có tuổi thơ ốm đau nhưng rất hiếu động (Trà My cầm ghế đẩy) - Ảnh: NVCC
Trà My có tuổi thơ ốm đau nhưng rất hiếu động (Trà My cầm ghế đẩy) - Ảnh: NVCC


Kỳ 1: Tuổi thơ chết đi sống lại



Tôi đã "ngủ" gần một ngày trong nhà xác lạnh lẽo nên sau này không có gì làm tôi sợ nữa...

Tôi "quấy" từ bụng mẹ

Ba mẹ tôi cưới nhau vào năm 1981, ít lâu sau ba tôi đi bộ đội biên giới Việt - Lào. Mãi đến giữa năm 1985, ba tôi mới trở về quê.

Ngày mẹ tôi mang thai là ngày mà cả gia đình nội ai cũng vui mừng vì ba tôi là con trai trưởng. Mẹ bảo lúc mang thai tôi chỉ cần ngửi thấy mùi tanh của cá thịt là đã buồn nôn. Vậy nên trong suốt thai kỳ mẹ tôi gần như ăn chay.

Bởi vậy mà cho tới tận bây giờ gần như 80% thực phẩm tôi nạp vào cơ thể chỉ toàn rau củ quả và các loại hạt. Thậm chí tôi còn có tâm niệm một ngày nào đó đủ duyên, tự khắc tôi sẽ không ăn cá và các loại hải sản để chuyển qua ăn chay trường.

Trong suốt thai kỳ, mẹ liên tục ốm nghén, tôi gần như "quấy" mẹ suốt 9 tháng 10 ngày. Thật ra sau này học về thai giáo, tôi hiểu ra một điều rằng: không phải tự nhiên mà thai nhi liên tục "quấy" mẹ, bởi nó cảm nhận được những dấu hiệu bất ổn từ môi trường bên ngoài.

Nhưng ba tôi bảo lúc trong bụng mẹ, tôi đã không hề quẫy đạp như các bào thai khác. Và cái "quấy" của tôi làm cho mẹ liên tục ốm nghén mà thôi.

Tất nhiên là vào những năm đất nước còn nghèo khó, y tế thiếu thốn, thì làm sao người mẹ có thể hiểu được "những tín hiệu" phát ra từ đứa con trong bụng mình?

Bởi từ lúc mang thai mẹ tôi đã đi buôn thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ. Loại chất này cực kỳ độc hại cho người sử dụng và tối kỵ với phụ nữ mang thai, thế nhưng hằng ngày mẹ tôi vẫn phải ngửi chúng rồi mới đem đi bán cho người sử dụng. Mẹ kể mỗi lần ngửi thuốc xong là người cứ thấy chóng mặt, buồn nôn.

À, quay trở lại lý do vì sao tôi lại có tên Trần Trà My. Bởi hồi đi bộ đội, ba tôi là người mê đọc sách. Ông đọc cuốn tiểu thuyết nào đó có nhân vật tên Trà My rất đẹp, nên ông đã ước mơ sau này sinh được con gái thì sẽ đặt tên đó.

Và Trà My như một "định mệnh" cho công việc của tôi sau này. Tôi ra đời cũng khỏe mạnh và đầy đủ tay chân như bao trẻ khác. Là cháu đầu tiên nên từ nhỏ tôi đã được hai bên nội ngoại cưng chiều.


 

 Và lớn lên cô đã trở thành nhà văn viết nhiều cuốn sách đi vào lòng người - Ảnh: NVCC
Và lớn lên cô đã trở thành nhà văn viết nhiều cuốn sách đi vào lòng người - Ảnh: NVCC



8 giờ nằm ở nhà xác

Và cuộc đời đứa bé mới 3 tháng tuổi đã chính thức "rẽ ngang" khi bàn chân phải tôi xuất hiện một nốt ruồi son.

Ban đầu nó bé bằng hạt đậu đỏ nhưng dần to ra. Mọi người cứ nghĩ đó chỉ là cái bớt mà thôi. Nhưng nó ngày một to ra thì nỗi lo sợ của ba mẹ tôi ngày một tăng theo.

Bỏ ngoài tai những lời can ngăn, ba mẹ vẫn muốn đưa tôi vào Bệnh viện T.Ư Huế để mổ. Bởi họ sợ nếu không giải phẫu cắt bỏ thì tôi có nguy cơ sẽ chết nếu như ai đó vô tình chạm vào cái bớt kia, làm những mạch máu rất dễ vỡ ra và khó cầm máu kịp.

Ba tháng tuổi tôi đã lên bàn mổ. Êkip hôm đó chỉ hai bác sĩ chính và thực tập. Cái thời điều kiện y tế chỉ có một cái bình oxy thay cho máy oxy, chỉ cần người cầm bình oxy sơ suất có thể làm nguy hiểm tính mạng bệnh nhân.

Bác sĩ ra thông báo cho ba mẹ tôi đang ngồi ở ngoài rằng tôi đã chết, và họ làm thủ tục chuyển tôi vào nhà xác để sau này mổ tử thi chứ tuyệt đối không cho mang thi thể về nhà.

Thời đó điện thoại chưa thông dụng, ba tôi nhờ người gọi về báo tin rằng tôi đã chết và gia đình chuẩn bị lo hậu sự!

...17h chiều cùng ngày, tự nhiên trong nhà xác phát tiếng khóc ré lên, ba tôi đạp cửa xông vào bế tôi ra khỏi đó. Kết quả là não tôi bị thiếu oxy, đã tổn thương nặng về hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh giọng nói, còn tất cả những cơ quan khác vẫn bình thường.

Bởi lẽ nếu như não tôi bị chết đi một số chức năng nữa thì chắc chắn tôi sẽ không thể có được như ngày hôm nay. Bản thân tôi nhận thấy cơ thể mình tự phục hồi qua mỗi năm.

Tôi từ một đứa trẻ có mùi mồ hôi rất kinh khủng, thậm chí lên 7 tuổi tôi vẫn phải ăn cơm bằng cách để người khác nhai hộ (thời đó không có máy xay sinh tố) rồi cho vào miệng tôi mới có thể nuốt được.

Cơ thể tôi mềm như cọng bún, miệng lúc nào cũng chảy nước miếng và đến 9 tuổi ba tôi đã tự trang bị nhiều dụng cụ phục hồi chức năng để bắt tôi tập đi. Hình như lúc tôi 7 tuổi còn ở quê, ba đã tự chế một chiếc khung xe bằng mây để tôi có thể đẩy đi quanh sân nhà.

Cán bộ phục hồi chức năng ở xã Cam An (huyện Cam Lộ, Quảng Trị) đã giới thiệu gia đình tôi cho những đoàn tập huấn trong nước lẫn quốc tế.

Và 7 tuổi, tôi đã được làm "người mẫu ảnh" cho trang bìa của cuốn cẩm nang về hướng dẫn tập phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật.

Tuy giọng nói ú ớ nhưng 4 hay 5 tuổi tôi đã biết xem đồng hồ. Mẹ tôi chỉ dạy có một lần là tôi đã nhớ. Còn những bài thơ, ca dao hay bài hát thiếu nhi do mẹ tôi hay cô ruột tôi dạy, tôi đều ghi nhớ rất nhanh.

Từ nhỏ, tôi như cuốn "notes" của gia đình vì tôi có trí nhớ đặc biệt để nhắc việc cho từng người, dù lúc đó tôi chỉ nằm một chỗ và mỗi lần nhà có đám giỗ thì mọi người sẽ thay phiên nhau bế tôi đi chơi khắp xóm.

5 tuổi tôi chỉ nói được ú ớ, nhưng đã có biệt danh "mụ tám mươi" bởi khả năng nhận biết ngôn ngữ và óc quan sát của tôi cực tốt dù không hề được đi học mẫu giáo. Ở nhà chỉ có mẹ và cô tôi dạy những điều cơ bản như phân biệt màu sắc, đồ vật, thứ ngày, thời gian, nhận biết các con số...

6 tuổi, tôi đã học thuộc hết bộ đồ chơi lắp ghép chữ cái do ba tôi mua về. Nhà tôi lúc đó ba chị em san sát nhau ra đời. Ba tôi đã xin vào lái xe ở Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, nên mỗi khi đi công tác ba đều tranh thủ mua đồ chơi cho chúng tôi.

Thậm chí, tôi và em gái mình vẫn còn chơi đồ hàng cho đến năm 15, 16 tuổi thì bị mẹ tôi dẹp bỏ do chúng tôi không chịu sắp xếp gọn gàng, chứ nếu không chắc hai chị em tôi vẫn chơi đến già ...


 


Ba định "cướp" xác tôi

Cô ruột tôi kể rằng lúc hay tin tôi chết ở bệnh viện, ai cũng khóc và đã lo mua sẵn hòm, vải để chờ đem thi thể tôi về làm đám tang.

Ba mẹ tôi vẫn thất thần ngồi ngoài nhà xác và ba tôi đã "mưu đồ" cướp cho bằng được thi thể tôi đem về chứ tuyệt đối không cho ai mổ xác con mình.

Ba tháng tuổi tôi đã một mình nằm ở nhà xác suốt 8 tiếng đồng hồ, thành ra giờ tôi vẫn hay nói vui rằng bé tí đã nằm nhà xác rồi nên giờ chả có gì làm tôi sợ hãi cả!


 




Từ nhỏ, tôi đã bị ám ảnh cái nghèo, ám ảnh cảnh đông con, ám ảnh cảnh toàn phải đi xin vật dụng cũ và ám ảnh những bữa cơm chỉ có rau muống, đậu hũ và bí đao. Nhưng tôi đã quyết tâm học bằng được "con chữ" với cách học không giống ai của đứa trẻ ốm đau...

 

Kỳ tới: Những con chữ "giun bò" của tôi.


 

Theo TRẦN TRÀ MY (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Tấm lòng người làm lồng đèn truyền thống

Tấm lòng người làm lồng đèn truyền thống

Sau những gian hàng lồng đèn ồn ào, tấp nập mùa Trung thu là bao năm thao thức thầm lặng của các nghệ nhân, miệt mài, tỉ mỉ với từng công đoạn để thế hệ nào cũng có ký ức đẹp về những đêm trăng vàng với chiếc lồng đèn truyền thống rực rỡ trên tay.
Hồn quê từ những làng nghề - Bài cuối: Ký ức tấm lụa Hạ nuôi người khoa bảng

Hồn quê từ những làng nghề - Bài cuối: Ký ức tấm lụa Hạ nuôi người khoa bảng

Làng khoa bảng Đông Thái (xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) từng là mảnh đất nổi tiếng với nghề dệt lụa, sản sinh ra nhiều anh tài nức tiếng thiên hạ. Qua sự chuyển mình của thời gian, nghề dệt lụa đã đi vào dĩ vãng, nhưng con người nơi đây vẫn rong ruổi với “nghề” nuôi người học.
Giữ bình yên cho Chư Yang Sin

Giữ bình yên cho Chư Yang Sin

Không chỉ có hàng trăm loài động, thực vật (trong đó có nhiều loài đặc hữu, hàng chục loại có tên trong sách đỏ Việt Nam), rừng ở Vườn Quốc gia (VQG) Chư Yang Sin còn là đầu nguồn của dòng Sêrêpốk. Tuy nhiên, việc gìn giữ tài nguyên rừng quý giá nơi đây đang gặp rất nhiều khó khăn, áp lực.
Những quyết sách trên hành trình thế kỷ - Kỳ 2: Chinh phục năng lượng từ… đất trời

Những quyết sách trên hành trình thế kỷ - Kỳ 2: Chinh phục năng lượng từ… đất trời

Thủy lợi Ea Kao, Krông Búk hạ hay Thủy điện Dray H’linh và nhiều công trình trên đường hành tiến chinh phục năng lượng là dấu ấn sinh động của tinh thần dám nghĩ, dám làm; là niềm tự hào về sự chung sức đồng lòng, sáng tạo; sự vĩ đại, phi thường dùng sức người để trị thủy, thu gió, gom nắng.
Đêm không ngủ ở Làng Nủ

Đêm không ngủ ở Làng Nủ

1 giờ 40 phút ngày 13-9, Hoàng Văn Quyển gọi giật đánh thức tôi dậy. Ngoài trời đang mưa rất to. "Mình di chuyển sang nhà bố em thôi anh. Đang nguy hiểm lắm" - Quyển đưa chiếc áo mưa, rồi cùng vợ và tôi mang theo những thứ cần thiết rồi rời khỏi nhà.
'Đê' mắm giữ bờ

'Đê' mắm giữ bờ

Tháng 7, tháng 8 âm lịch là thời điểm trái mắm già rụng, người dân Cà Mau thường lượm về trồng, sử dụng lưới mành và cọc để giữ trái không bị cuốn trôi. Sau khoảng một năm, cây mắm bắt đầu phát huy hiệu quả trong việc giữ đất.
Kỳ 1: Nỗi lo từ... 'khúc ruột' miền Trung

Kỳ 1: Nỗi lo từ... 'khúc ruột' miền Trung

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương, trong đó nòng cốt là lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật.
Tình yêu trẻ nơi đại ngàn xứ Nghệ

Tình yêu trẻ nơi đại ngàn xứ Nghệ

Những ngày qua, bên bờ suối, con khe chảy róc rách là tiếng ríu rít của lũ trẻ nhỏ đang cùng cô giáo len lỏi nhặt nhạnh kiếm tìm từng viên đá đủ mầu sắc để có được những bức tranh trong Chương trình “Bức tranh yêu thương”.
Dành tình thương cho học trò vùng khó - Kỳ 2: Người cha đặc biệt của trò nghèo

Mang chữ đến vùng khó Gia Lai- Kỳ 2: Những người cha đặc biệt của trò nghèo

(GLO)- Không chỉ mang tri thức đến với học sinh, nhiều giáo viên còn chăm lo các em từ bữa ăn sáng, suất học bổng đến hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà ở. Mỗi thầy giáo như một người cha đặc biệt, trở thành điểm tựa yêu thương để trò nghèo kiên trì bám lớp, bám trường.