Trên những dặm dài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thỉnh thoảng, tôi có dịp được đi xa. Những chuyến đi thường mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc, suy nghĩ, chiêm nghiệm. Tôi hay bông đùa với bạn bè rằng, đi là để gặp chính mình.
Cuộc sống hiện đại có quá nhiều áp lực, khiến đôi lúc chúng ta rơi vào cảm giác ngột ngạt, khi ngày ngày đối diện với những bức tường kín bưng, cao ngất. Những bức tường hữu hình chắn ngang tầm mắt và cả những bức tường vô hình ngăn cách người với người giữa chốn thị thành người xe chật chội. Vậy nên, bỗng dưng được ngồi bên một bờ biển nghe sóng vỗ lao xao, được đặt chân lên một bãi bờ ngút xanh cỏ lúa, nghe gió réo rắt trên vai mình, ta như được nạp thêm nguồn năng lượng.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Được đi nhiều nơi, trải nghiệm những cảm xúc khác nhau ở mỗi miền đất mình đặt chân đến cũng là một cách nuôi dưỡng tình yêu với nơi đang cưu mang mình. Có những buổi sáng thức dậy ở một nơi xa, không còn chạm vào cái lạnh se sẽ của sớm mai Pleiku, nếp sinh hoạt thường nhật cũng thay đổi, bỗng dưng lòng dạ lại bồn chồn nhớ khoảng vườn bé nhỏ líu ríu tiếng chim mỗi ban mai khi bình minh vừa thức giấc. Nhớ giọng những đứa trẻ í ới gọi nhau đến trường. Nhớ mùi xôi nóng thơm phưng phức, ngào ngạt đầu con dốc nhỏ. Nhớ cả ly cà phê bên vỉa hè dậy hương như đánh thức cả một ngày dài... Có những điều thân thuộc đến độ gần như ta không nhận thấy sự hiện diện của nó xung quanh mình, chỉ đến khi mọi thứ cách xa, lòng mới quay quắt nhớ nhung, hoài cảm. Đi để gặp mình, chính là như vậy.
Mỗi chuyến đi đều mang lại những điều mới mẻ, những hiểu biết nhất định về miền đất nơi mình đặt chân đến. Được nhìn ngắm phong cảnh, những nếp nhà với những kiểu kiến trúc khác nhau; được thưởng thức những món ăn dân dã thôi nhưng lại làm nên đặc trưng của từng vùng đất, mới thấy thiết tha yêu mến và trân trọng những khoảnh khắc không biết có quay trở lại trong cuộc đời. Hoặc giả, có được quay lại những nơi mình đã từng đến thì chắc chắn sẽ là một thời điểm khác, với những cảm nhận có lẽ cũng sẽ khác đi nhiều.
Tôi dành một vài ngày nghỉ cùng con gái nhỏ lang thang đôi nơi khi mùa xuân đang tràn ngập đất trời. Mùa này, từ miền núi đến đồng bằng, nơi nào cũng ngập tràn những sắc hoa. Nếu người Tây Nguyên chúng tôi thích thú được thấy hoa tam giác mạch ngay tại nơi mình sống thì du khách ở xa đến với Tây Nguyên lại tỏ ra đặc biệt say sưa với những vườn cà phê đang độ trổ bông trắng muốt. Mùa xuân phương Nam, nhìn đâu cũng thấy rực rỡ sắc mai vàng. Cả một đoạn đường dài mê mải vàng, bỗng xuất hiện một cây bích đào thắm đỏ. Con gái tôi reo lên như thể vừa phát hiện ra điều gì đó thật mới lạ. Tôi giải thích cho con biết hoa đào vốn là loài hoa nở vào mùa xuân ở miền Bắc. Giờ đường sá, xe cộ thuận tiện, người ta chuyên chở hoa đào vào miền Nam và hoa mai ngược ra phía Bắc. Chơi Tết xong, nhiều nhà trồng luôn ở đầu ngõ, trước sân hoặc trong vườn. Nhờ thế mà những loài hoa trước đây chỉ có ở một vùng miền nào đó, giờ đã có mặt khắp mọi nơi. Như cây hoa ban tím trước mặt kia, trước đây nó chỉ có ở miền Tây Bắc nước ta, nhưng giờ hầu như chỗ nào cũng thấy trồng. Đó là vì con người ta vốn yêu mến cái đẹp, cái đẹp được yêu mến thì sẽ được nhân rộng ra dần. Không biết con có hiểu được những gì tôi nói không, tôi cũng không bận tâm lắm, bởi tôi nói với con cũng là để nói với chính mình.
Qua cửa kính xe, vòm trời xanh rộng trong văn vắt hiện ra cùng với một tán cây đỏ rực những hoa. Ai đó thốt lên: “Hoa pơ lang kìa!”. Mọi người đều trầm trồ khen đẹp. Còn tôi thoáng nghĩ đến một bến sông quê lắc rắc mưa xuân, những bông gạo đỏ rụng xuống vạt cỏ non lun phun xanh màu mạ non đầy hoài niệm. Loài hoa đi từ miền núi phía Bắc vào đến Tây Nguyên đã mang những tên gọi khác nhau, mà tên nào cũng đẹp, cũng gợi nhớ gợi thương, cũng gắn với những kỷ niệm khắc khoải đời người. Cỏ cây cũng có một đời sống riêng, chúng hiện diện để chắt chiu tận hiến những khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời mình bằng cách nở hoa. Hoa nở vào lòng người thành những mùa kỷ niệm, mang theo trên suốt những dặm dài...
Các con tôi rồi sẽ lớn lên theo những mùa xuân. Mỗi chuyến đi cùng nhau chắc chắn sẽ trở thành những kỷ niệm trong lòng bọn trẻ. Tôi vẫn sẽ vu vơ nói với các con về hoa cỏ trên mỗi đoạn đường chúng đi qua như vậy. Biết đâu một ngày, rồi chúng cũng sẽ cảm nhận được những điều thật bình dị tạo nên cuộc sống, hiện diện ở quanh mình.
 KHÁNH CHÂU

Có thể bạn quan tâm

Xếp sách nghệ thuật

Xếp sách nghệ thuật

(GLO)- Như một kiến trúc sư với nguyên vật liệu là sách, các nhân viên Thư viện tỉnh Gia Lai đã dày công sáng tạo và mô phỏng thành công nhiều công trình văn hóa-lịch sử đẹp mắt nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền về văn hóa đọc.
Thơ Ngô Thanh Vân: Vào hội

Thơ Ngô Thanh Vân: Vào hội

(GLO)- Đất trời Tây Nguyên trong bung biêng thanh âm cồng chiêng, men cay rượu cần nồng nàn, vấn vít, nhịp xoang quyến luyến, tay nắm tay chẳng rời... được nhà thơ Ngô Thanh Vân một lần nữa nhắc đến trong bài thơ "Vào hội".

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

(GLO)- Đằng sau những người chiến sĩ cống hiến máu xương cho Tổ quốc là sự hy sinh lặng lẽ của những người mẹ. Họ lặng thầm tiễn lần lượt chồng, con lên đường để rồi mòn mỏi chờ đợi, nỗi đau dằng dặc đổi lấy niềm vui chung của quê hương, đất nước...

Ông Siu Phơ (bìa phải) thực hiện nghi lễ cúng với sự hỗ trợ của ông Rah Lan Hieo. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: Khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XV năm 2024.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...