Tường thành dưới biển ở Nhơn Hải: Bước đầu giải mã bí ẩn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn) có một dải đá nằm dưới biển - người dân địa phương gọi là tường thành Bờ Đập. Ngoài ra, tại bãi biển Hải Giang (trước đây là thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải) cũng có một dải đá tương tự - tục danh là Rạn Cầu - nằm sát mé biển. 

Tại xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn) có một dải đá nằm dưới biển - người dân địa phương gọi là tường thành Bờ Đập. Ngoài ra, tại bãi biển Hải Giang (trước đây là thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải) cũng có một dải đá tương tự - tục danh là Rạn Cầu - nằm sát mé biển. Cả hai dải đá này chỉ lộ diện khi thủy triều cạn vài ngày mỗi tháng và chưa được sử sách, tư liệu khoa học, lịch sử nào ghi nhận.

1.

Dãy Bờ Đập nằm dưới biển kéo dài từ gành Dưới (thôn Hải Nam) đến đảo Hòn Khô (thôn Hải Đông), còn dãy Rạn Cầu nằm dọc mé biển kéo dài từ gành Mũi Tháp đến khu vực Ngòi ở Hải Giang. Tường thành Bờ Đập có chiều dài khoảng 1,5 km, chiều rộng khoảng từ 40 - 60 m; vị trí xuất lộ trên biển có chiều cao gần 10 m (tính từ đáy biển). Hai đầu Bờ Đập có 2 khoảng trống (mỗi khoảng rộng tầm 50 m) là đường ghe thuyền di chuyển ra vào bến. Bề mặt tường thành phẳng, không kéo dài liền khối mà có những chỗ đứt đoạn tạo thành những khe hẹp chạy theo chiều ngang tường thành. Bờ tường Rạn Cầu tại khu vực Hải Giang nằm cách Bờ Đập khoảng 1 km tính theo đường chim bay, có chiều dài khoảng 3 km, chiều rộng từ 3 - 4 m và nằm sát mé biển.

Dãy Bờ Đập và Rạn Cầu được tạo bởi nhiều khối đá xếp lên nhau, có kích thước khác nhau, các mặt và cạnh phẳng bao phủ bởi các loài nhuyễn thể, rong rêu bám xung quanh. Cả hai tường thành này nằm phía Nam bán đảo Phương Mai, bị chia cắt bởi những dãy núi kéo dài ra biển tạo nên những vũng có đường bờ biển hình vòng cung.

Hai tường thành cổ Bờ Đập và Rạn Cầu có các đoạn đầu và cuối chìm sâu dưới lòng biển, chỉ còn một số đoạn xuất lộ trên mặt biển khi thủy triều cạn khoảng 10 ngày cuối tháng trước đến đầu tháng sau (từ ngày 28 đến mùng 2 âm lịch) và giữa tháng âm lịch (từ ngày 15 - 19 âm lịch).

Thành cổ dưới biển có tục danh Bờ Đập nằm dưới biển kéo dài từ gành Dưới (thôn Hải Nam) đến đảo Hòn Khô (thôn Hải Đông), có nhiều đoạn đứt gãy nằm dưới nước. Ảnh: NGỌC NHUẬN
Thành cổ dưới biển có tục danh Bờ Đập nằm dưới biển kéo dài từ gành Dưới (thôn Hải Nam) đến đảo Hòn Khô (thôn Hải Đông), có nhiều đoạn đứt gãy nằm dưới nước. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Ông Nguyễn Dư (76 tuổi, ở thôn Hải Đông, xã Nhơn Hải), bộc bạch: “Nói tới Bờ Đập và Rạn Cầu thì người dân địa phương không xa lạ gì, nhưng đây là công trình tự nhiên hay nhân tạo thì không ai biết. Tự bao đời nay, nó tồn tại gắn bó với người dân Nhơn Hải. Với mong muốn “vén màn” những bí ẩn của Bờ Đập và Rạn Cầu, tại các cuộc tiếp xúc cử tri của ĐBQH và HĐND các cấp, người dân nhiều lần kiến nghị tỉnh quan tâm khảo sát, nghiên cứu hai tường thành cổ này”.

Những năm gần đây, Bờ Đập là điểm đến được đông đảo du khách tham quan, check-in. Còn Rạn Cầu nằm trong khu du lịch Merryland Hải Giang do Tập đoàn Hưng Thịnh đầu tư.

Ông Nguyễn Ngọc Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải, cho biết: “Thể theo nguyện vọng của bà con, cuối tháng 3.2023, UBND xã đã làm tờ trình gửi UBND TP Quy Nhơn và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề nghị khảo sát, nghiên cứu làm rõ hơn giá trị thắng cảnh này để lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích, góp phần bảo tồn và phát triển du lịch văn hóa ở địa phương”. 

2.

Ngày 18.9.2024, UBND tỉnh có Văn bản số 7300/UBND-VX về việc cho chủ trương và giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan chuyên môn, địa phương tiến hành khảo sát, lấy mẫu vật giám định để phân tích, xác định niên đại, nguồn gốc hình thành của hai tường thành cổ dưới nước tại xã Nhơn Hải.

Ông Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh, cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, tháng 11.2024, Bảo tàng tỉnh phối hợp Viện Khảo cổ học Việt Nam, UBND xã Nhơn Hải tiến hành khảo sát, lấy mẫu vật tại Bờ Đập và Rạn Cầu để tiến hành bước đầu phân tích mẫu, xác định niên đại hai tường thành”.

Thành cổ Rạn Cầu ở Hải Giang nằm sát mé biển nhưng chỉ lộ rõ khi thủy triều cạn. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Thành cổ Rạn Cầu ở Hải Giang nằm sát mé biển nhưng chỉ lộ rõ khi thủy triều cạn. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Theo báo cáo kết quả khảo sát khảo cổ, lấy mẫu phân tích thành phần, niên đại hai tường thành cổ dưới nước tại xã Nhơn Hải của Viện Khảo cổ học Việt Nam, hai bờ tường được hình thành bởi trầm tích tự nhiên trong môi trường nước biển. Đây là một quá trình kéo dài nhiều thời kỳ, tạo ra sự lắng đọng trầm tích cát, nhuyễn thể, vi sinh vật và tạo ra bờ tường như hiện nay. Kết quả phân tích bước đầu niên đại C14 của mẫu nhuyễn thể trong trầm tích thuộc lớp mặt, cho thấy mặt bằng lấy mẫu được trầm tích khoảng từ 1.000 năm trước Công nguyên đến 700 năm sau Công nguyên.

Báo cáo của Viện Khảo cổ học Việt Nam đưa ra giả thuyết, con người thuộc văn hóa Sa Huỳnh - Champa có thể đã tận dụng tường thành để làm âu thuyền tránh bão. Đây là một di tích mang tính chất hỗn hợp đa ngành địa chất - cổ sinh - khảo cổ - môi trường. Để có thể có thêm kết luận cần được đầu tư nghiên cứu sâu hơn, chi tiết hơn.

Ông Bùi Tĩnh cho biết thêm: “Trên cơ sở báo cáo kết quả nghiên cứu ban đầu của Viện Khảo cổ học Việt Nam, Bảo tàng tỉnh đã tham mưu Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch báo cho UBND tỉnh để xin chủ trương cho tiến hành khảo sát, thăm dò khảo cổ học dưới nước để nghiên cứu sâu hơn. Từ đó, có cơ sở để đánh giá tổng thể và toàn diện về giá trị của hai bờ tường ở Nhơn Hải, tiến hành các bước tiếp theo lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị độc đáo của hai tường thành”.  

 ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Có thể bạn quan tâm

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1.7.1915 – 1.7.2025), sáng 29.6, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp” nhằm tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với Đảng, đất nước và nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và cắt băng khai mạc Triển lãm.
Nhen tình yêu dân ca, bài chòi

Nhen tình yêu dân ca, bài chòi

Với ngọn lửa đam mê nghệ thuật truyền thống, vợ chồng Nghệ nhân Ưu tú Lý Thành Long đứng ra truyền dạy làn điệu dân ca, bài chòi cho nhiều học sinh tại Trường THCS Tam Quan (ở phường Tam Quan, TX Hoài Nhơn).

Núi lửa Chư Đang Ya (huyện Chư Păh) đã đi vào thơ của tác giả Nguyễn Thanh Mừng. Ảnh: Phạm Quý

Cao nguyên trong thơ Nguyễn Thanh Mừng

(GLO)- Tên tuổi nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng gắn liền với các tập thơ “Rượu đắng”, “Ngàn xưa”, .... Viết không nhiều nhưng thơ ông lại có mặt trong hầu hết các tuyển tập danh tiếng thơ Việt Nam hiện đại. Mấy năm gần đây, ông dành tình thương mến với Tây Nguyên và viết nhiều về vùng đất này.

Trong dòng chảy báo chí cách mạng

Trong dòng chảy báo chí cách mạng

Trong dòng chảy tròn một thế kỷ của nền báo chí cách mạng Việt Nam, cái tên Thanh Niên luôn mang trên mình một sứ mệnh thiêng liêng; luôn khát khao, ước vọng đồng hành cùng dân tộc trên mọi chặng đường phát triển.

Báo Bình Định tổ chức gặp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Báo Bình Định tổ chức gặp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2025), ngày 21.6, Báo Bình Định tổ chức gặp mặt thân mật các thế hệ người làm báo, các cộng tác viên, thông tín viên và tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Khát vọng người Bình Định: Đột phá - vươn tầm”.

Tự hào được sống đúng đam mê

Tự hào được sống đúng đam mê

Có thẻ hay không có thẻ nhà báo họ vẫn làm báo. Bởi họ luôn có niềm đam mê và mong muốn góp một phần nhỏ bé vào hành trình chuyển động của xã hội bằng ngòi bút, bằng trái tim và bằng đôi mắt luôn đau đáu với hiện thực.

Tác nghiệp ở Trường Sa

Tác nghiệp ở Trường Sa

Mỗi chuyến tác nghiệp tại Trường Sa không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là hành trình cảm xúc, hun đúc tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến. Những trải nghiệm nơi đảo xa đã trở thành dấu mốc nổi bật trên chặng đường làm báo, để các phóng viên, biên tập viên được “tôi luyện” trong môi trường đặc biệt, khắc nghiệt và đầy cảm hứng.

“Kim Toàn - Nhà báo, chiến sĩ”

“Kim Toàn - Nhà báo, chiến sĩ”

Hướng tới Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2025), chiều 15.6, Bảo tàng Báo chí Việt Nam giới thiệu bộ phim tài liệu “Kim Toàn - Nhà báo chiến sĩ”. Bộ phim kể lại một cách chân thực cuộc đời và cống hiến của nhà báo Kim Toàn trong chiến tranh cũng như trong thời kỳ đổi mới.
null