Trên đại công trường 500kV mạch 3 - Bài 2: 'Người nhện' trên trụ điện cao nhất đường dây 500kV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mặt trời ló rạng, những người thợ điện lỉnh kỉnh thắt đai an toàn, mang đồ dùng leo lên một trong những trụ điện cao nhất ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) để lắp dựng đường dây siêu cao áp 500kV mạch 3.

Ở độ cao 145m, người thợ điện cả ngày dầm mình trong nắng gió, chợp mắt vội giữa không gian mây trời và tiếp đất khi nhá nhem tối.

Người trẻ tự hào dựng cột điện lớn nhất nước

Từ xa, giữa màu xanh ngút ngàn của núi đồi, cây rừng, là vị trí móng cột 136 nằm cạnh chân hồ thủy lợi Thượng Tuy ở xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh). Phải tinh mắt lắm chúng tôi mới có thể thấy phía chót vót trên đỉnh cột là những kỹ sư, công nhân đang miệt mài thi công, lắp dựng cấu kiện cho cây cột cao nhất tuyến.

Trụ cột cao 145m đang được lắp dựng.

Trụ cột cao 145m đang được lắp dựng.

Anh Vũ Xuân Trường - Chỉ huy trưởng Công ty Cổ phần PC1 Hà Nội (thuộc Tập đoàn PC1) cho biết, đơn vị thi công gói thầu 21 với 12 vị trí (từ cột 127-138). Vị trí trụ cột 136 là cột đỡ, vượt hồ Thượng Tuy rộng lớn. Đây là khu vực đồi núi cao với khoảng cách từ cột 135-136 hơn 1km, để đảm bảo khoảng cách an toàn nên từ đầu vị trí này được kỹ sư thiết kế trụ cột cao lên đến 145m (cột bình thường 50-80m), nặng 426 tấn, ngang với tòa nhà 30-35 tầng. Điểm đặc biệt ở cột thép tại vị trí 136 là cột ống - một công nghệ lần đầu tiên được sử dụng trong dự án đường dây 500kV tại Việt Nam.

Công nhân miệt mài thi công lơ lửng giữa đất trời.

Công nhân miệt mài thi công lơ lửng giữa đất trời.

“Với độ cao và trọng lượng của ống thép lớn, quá trình thi công yêu cầu sự hỗ trợ của nhiều loại máy móc hiện đại như các máy cẩu loại 160 tấn và 400 tấn. Cùng với máy tời thủy lực, máy lao và sự phối hợp nhịp nhàng của gần 20 công nhân để di chuyển và lắp đặt các ống thép vào cột, vặn từng đai ốc, bu lông. Càng lên cao, việc thi công càng khó khăn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết gió to. Dù vậy, với những kỹ sư, công nhân kinh nghiệm, lành nghề, chúng tôi đã hoàn thành việc dựng cột, đang thực hiện treo đai sứ, kéo đường dây”, anh Trường nói. Là sinh viên ngành Giao thông Vận tải, gắn bó với việc xây dựng cầu đường song cơ duyên đã khiến anh Vũ Xuân Trường trở thành công nhân ngành điện. Hơn 10 năm bén duyên với nghề truyền tải, lắp đặt xây dựng các tuyến đường điện lớn nhỏ song lần đầu tiên được giao phó nhiệm vụ thi công đường dây 500KV, với chàng thanh niên quê Thanh Hóa là niềm tự hào lớn nhất.

Anh Vũ Xuân Trường kiểm tra thiết bị dựng cột.

Anh Vũ Xuân Trường kiểm tra thiết bị dựng cột.

Để hoàn thành nhiệm vụ song phải đảm bảo an toàn cho kỹ sư, công nhân thực hiện dựng lắp một trong những trụ điện cao nhất tuyến, người chỉ huy trưởng 38 tuổi đã “nhiều đêm không ngủ”, bàn bạc cùng tổ đội, lên phương án thi công phù hợp trên địa hình. Nhìn trụ điện cao chót vót, xuyên giữa không trung đã dần hoàn thiện, anh Trường nói đó là sự cố gắng lớn lao, quyết tâm mạnh mẽ của toàn đơn vị. Nhớ lại ngày đầu tiếp nhận vị trí cột cao nhất trên đường dây để thi công, nhóm công nhân 20 người của Công ty PC1 Hà Nội không giấu nổi sự lo lắng khi chứng kiến những ống thép to lớn, những đai ốc, bu lông to như cái bát nằm la liệt dưới bãi đất rộng cả hecta. Song, những khó khăn đó không làm nao núng ý chí, sự quyết tâm của những người trẻ trên công trường. Họ từng bước phân loại từng vật tư, thiết bị, đai ốc, bu lông dần cố định trên những ống thép và dựng nên trụ cột hùng vĩ này. “Bao nhiêu vất vả, hiểm nguy không thể kể hết nhưng nhìn thành quả làm được, những người trẻ như chúng tôi ai nấy đều phấn khởi, tự hào”, anh Trường bày tỏ.

Những bữa cơm giữa không trung

Chỉ mới 28 tuổi nhưng gần nửa tuổi thanh xuân, Lương Văn Hoàng (quê huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã đi khắp mọi miền đất nước, qua mọi địa hình để dựng lắp hàng nghìn trụ điện. Đến nay, chàng trai trẻ lại được giao làm tổ trưởng tổ thi công của một trong những cột trụ cao nhất tuyến đường dây 500KV mạch 3 qua Hà Tĩnh.

“Ngày trước tôi theo những người anh, người chú ở quê đi lắp điện. Từ những trụ nhỏ đến trụ 110-220kV. Và nay, thật tự hào khi nhận nhiệm vụ dựng lắp cột trụ cao nhất, lớn nhất đường dây siêu cao áp 500kV. Đây không còn là công việc mưu sinh mà còn là cái duyên gắn tôi với ngành điện. Có lẽ không nhiều lần tôi được làm việc tại những công trình lớn như vậy”, Hoàng cho hay. Chàng trai 28 tuổi nói rằng với những công nhân lắp dựng, kiểm tra, sửa chữa đường điện, ngoài chuyên môn cần có thì điều không thể thiếu là “tinh thần thép” và kinh nghiệm trên từng trụ cột, từng đường dây, mạch điện. Công việc thường xuyên phải làm việc giữa trời, những hôm nắng gắt, nóng hầm hập, nghỉ ngơi cũng phải cheo leo trên đường dây, trên cột điện, rất dễ hoa mắt, lộn nhào xuống. Song, thợ đường dây ngại nắng không bằng ngại mưa, bởi chỉ cần thoáng thấy dấu hiệu mưa, dù đã trèo lên cao rồi nhưng cũng phải xuống ngay lập tức, phòng nguy cơ sấm sét.

“Ngồi trên cột cao hơn trăm mét, khi néo sứ hay kéo đường dây ngày thường còn đỡ chứ lúc gió lớn cứ chao đảo như đu võng giữa không trung. Nghề này vất vả thật đấy, cũng không dành cho người có bệnh lý về tim hay huyết áp đâu, nhưng có làm mới yêu, mới gắn bó thì mới thấy được cái hay. Chưa kể những chuyện ngồi ăn trưa, chợp mắt trên đỉnh cột cao thế 145m, gió vù vù bên tai cũng là cảm giác mà không mấy ai được hưởng”, anh Hoàng hài hước. Vừa dứt lời, tiếng bộ đàm mang bên người Hoàng vang lên: “Kéo cày cơm trưa tổ trưởng Hoàng ơi! Thêm ít đá lạnh vào khay nhé”. Đầu dây bên kia là anh Đinh Hữu Văn (SN 1983, quê tỉnh Nghệ An) - người được đánh giá là giỏi về chuyên môn, kinh nghiệm về nghề và rất “lỳ lợm” trên những trụ cột, đường dây chót vót.

Cuộc hội thoại ngắn ngủi từ nhóm công nhân của tổ đội Hoàng phụ trách đang cheo leo trên đỉnh cột 136 với độ cao 145m cũng là lúc đồng hồ điểm 11h30. Không để anh em đợi lâu, Hoàng cùng một số người móc néo cơm nước đã chuẩn bị sẵn vào thùng nhựa, kéo tời dây cho những “người nhện” ở trên đỉnh cột. “Hôm nay trời mát, thợ tranh thủ làm thêm rồi ăn uống, nghỉ ngơi chốc lát trên đó và tiếp tục công việc buổi chiều. Cột cao nên mỗi ngày, anh em nhận nhiệm vụ leo cột là mang đủ thứ dây đai, lỉnh kỉnh đồ nghề nên sẽ ở lại trên đó làm việc cả ngày, đến khi mặt trời lặn thì xuống nghỉ. Các công nhân khác ở dưới thì chuẩn bị vật tư, thiết bị cho công việc ngày mai. Vất vả nhưng ai cũng quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ được giao phó”, Hoàng chia sẻ.

Công việc khó khăn và nguy hiểm nên với mỗi công nhân luôn phải nêu cao tinh thần an toàn, chắc chắn và không để sai sót trên từng ốc vít, bu lông, đai ốc đã vặn vào chân cột. Dù thực hiện nhiều đợt tập huấn trước khi làm việc song từng thao tác, công việc trên đỉnh cột các công nhân luôn phải tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động.

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Dìu dặt Kon Chênh

Dìu dặt Kon Chênh

Dìu dặt mấy mươi năm giữ lấy vốn liếng Mơ Nâm trên chốn chênh vênh này, lão nghệ nhân đã có thể yên tâm khi văn hóa của làng mình được mọi người biết đến, nhớ đến, và đổi thay cuộc sống nhờ những điều nho nhỏ.

Những người mẹ đặc biệt

Những người mẹ đặc biệt

Lặng lẽ tồn tại suốt gần 60 năm qua, cô nhi viện Phú Hòa (xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) được nhiều người gọi với cái tên “ngôi nhà đặc biệt”, bởi nơi đây có những phụ nữ hy sinh cả đời để trở thành mẹ của hàng trăm đứa trẻ mồ côi, khuyết tật, bị bỏ rơi...

Pháo đài Đồng Đăng được công nhận Di tích Lịch sử Quốc gia - Kỳ 4: Ba ngày đêm máu lửa

Pháo đài Đồng Đăng được công nhận Di tích Lịch sử Quốc gia - Kỳ 4: Ba ngày đêm máu lửa

Cùng với mục tiêu đánh chiếm pháo đài Đồng Đăng, quân địch dồn lực lượng để bao vây, đánh chiếm cứ điểm hang Đền Mẫu án ngữ con đường dẫn đến thị trấn Đồng Đăng. Tại đây, quân và dân địa phương đã kiên cường bám trụ 3 ngày đêm chống lại quân xâm lược.

Nhân sự kiện pháo đài Đồng Đăng được công nhận di tích lịch sử quốc gia - Kỳ 3: Chứng tích bi hùng

Nhân sự kiện pháo đài Đồng Đăng được công nhận di tích lịch sử quốc gia - Kỳ 3: Chứng tích bi hùng

Đối với cư dân sống ở thị trấn miền biên viễn Đồng Đăng, những ngày tháng đối đầu với quân xâm lược tháng 2/1979 giống như những thước phim quay chậm bi thương mà hào hùng. Họ đã sống, chiến đấu cùng bộ đội hiên ngang như thành đồng lũy thép ngay tuyến đầu Tổ quốc.

Tình yêu từ chiến hào: Bất tử Pò Hèn

Tình yêu từ chiến hào: Bất tử Pò Hèn

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, rất nhiều người lính đã không chỉ cống hiến xương máu, bảo vệ từng tấc đất biên cương, mà còn coi nơi mình chiến đấu là quê hương thứ 2 để ươm mầm tình yêu, cho hạnh phúc hôm nay.

Cán bộ Công an phường Phù Đổng (TP. Pleiku) hướng dẫn nhân viên Khách sạn Khánh Linh đăng ký lưu trú qua phần mềm dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: T.T

Đề án 06: Động lực xây dựng Gia Lai hiện đại, văn minh - Kỳ 1: Khi hệ thống chính trị cùng vào cuộc

(GLO)- Ngày 6-1-2022, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).

Rừng dừa Kinh Giang

Rừng dừa Kinh Giang

Rừng dừa nước bên bờ dòng Kinh Giang, xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) gắn liền với lịch sử kháng chiến thống nhất đất nước. Hiện đây là nơi mưu sinh của người dân và là điểm du lịch hấp dẫn.

"Đã có thầy ở đây..."

"Đã có thầy ở đây..."

Có thầy ở đây, trái tim trẻ thơ được sưởi ấm giữa những giông gió cuộc đời. Có cô ở đây, trẻ thơ vững bước trên hành trình gom nhặt kiến thức. Có thầy, cô ở đây, các em không chỉ học cách viết những con chữ mà còn học cách sống, cách yêu thương, cách đứng dậy sau vấp ngã…