Trải nghiệm với rừng sao xanh quý hiếm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tại làng A Mơng (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) có một rừng sao xanh hơn 20 năm tuổi được người dân bảo vệ nghiêm ngặt; là điểm đến thu hút du khách tham quan, trải nghiệm. Đơn vị chủ quản cũng đang mong chờ một giải pháp khả dĩ để phát huy giá trị của rừng gỗ quý này.
Ba thế hệ gác rừng sao
Cuối tháng 11, trời như trút mưa xuống rừng sao xanh rộng chừng 20 ha ở cuối làng A Mơng. Bên bếp lửa trong túp lều nhỏ, anh Siu Nal (SN 1984) kể cho tôi nghe công việc gác rừng sao xanh hiếm có này. Nhanh tay bỏ thêm vài nhánh củi khô vào bếp cho đỡ lạnh, anh kể: “Năm 2002, bố mình được Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly giao gác rừng sao này. Hồi đó, ông ăn ở tại đây để phát cỏ, tưới nước rồi canh gác đảm bảo cho rừng không bị cháy, cây không bị người xấu chặt phá. 6 năm trước, bố mất nên mình nối bước đảm nhận công việc bảo vệ rừng. Hàng ngày, mình thường xuyên tuần tra, bảo vệ. Hôm nào bận việc thì cử mấy đứa con thay phiên trông coi”.
Rừng sao xanh tại làng A Mơng (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) rộng hơn 20 ha. Ảnh: Hoành Sơn
Rừng sao xanh tại làng A Mơng (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) rộng hơn 20 ha. Ảnh: Hoành Sơn
Canh giữ để rừng sao xanh ở cuối làng và trên con đường giao thông dẫn vào thác Công chúa không bị xâm hại là việc không dễ dàng gì. Chỉ cần sơ ý chút đỉnh là một đám cháy sẽ có thể bùng lên nếu ai đó tiện tay ném xuống mẩu thuốc lá còn cháy dở khi đi ngang khu rừng. Chỉ cần thiếu một vòng tuần tra kiểm soát là có thể vài cây sao bị đổ gục dưới những nhát dao của kẻ xấu. Và, trên hết là phải biết từ chối khi có người đưa tiền để di thực cây sao có thế đẹp về trồng. “Hàng ngày, mình chạy xe máy mấy vòng tuần tra rừng, nếu phát hiện người dân xâm lấn, chặt phá cây thì nhắc nhở, cảnh báo. Nếu vận động, tuyên truyền không hiệu quả, nhất là trường hợp có biểu hiện chống đối thì báo về UBND xã và Ban Quản lý rừng phòng hộ phối hợp xử lý. Cũng có nhiều người thấy cây sao đẹp đã tìm mọi cách mua chuộc mình đào bán lại, thậm chí có cả đe dọa nữa nhưng mình kiên quyết từ chối. Điều đáng mừng là khi làm việc, mình nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của dân làng. Bà con thường chăn thả bò trong rừng hoặc đi ngang qua để vào nơi sản xuất nên có phát hiện điều không hay là xua đuổi hoặc báo mình ngay. Ngoài ra, lực lượng tuần tra của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly cũng thường qua lại nơi này nên người xấu bụng không dám xâm hại rừng sao”-anh Nal thủ thỉ.
Tranh thủ lúc trời ngớt mưa, chúng tôi dạo một vòng tham quan khu rừng. Chắt chiu chất dinh dưỡng trong từng thớ đất làng A Mơng, rừng sao phát triển xanh tốt. Có nhiều cây sao xanh đường kính 50-60 cm, cao 20-30 m. Trong rừng cũng có rất nhiều tầng cây bụi rậm rạp, sóc chuyền cành, chim hót ríu ran, tạo cảm giác như một khu rừng nguyên sinh. 
Về nguồn gốc của rừng sao xanh được xem là độc nhất vô nhị ở Gia Lai này, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly Phạm Thành Phước thông tin: Khu vực này trước đây là bãi đất trống trên con đường dẫn vào xã Ia Kreng. Để bảo vệ hành lang cho con đường, Ban Quản lý chủ trương trồng thông và sao xanh. Khoảng năm 1998 thì tiến hành trồng thông. Do không hợp thổ nhưỡng nên thông kém phát triển và chết. Ban thống nhất phương án chuyển sang trồng sao xanh. 
Anh Sil Nal bên gốc sao xanh có đường kính chừng 1 người ôm. Ảnh: Hoành Sơn
Anh Siu Nal bên gốc sao xanh có đường kính chừng 1 người ôm. Ảnh: Hoành Sơn
Là người trực tiếp tham gia trồng rừng sao ở làng A Mơng, ông Phạm Đình Hào-cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly-kể lại: “Năm 1998 và 1999, tôi được phân công giám sát việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây con mới trồng ở đây. Thời kỳ đó, đường sá lầy lội và cánh đồng Ia Rana sát rừng sao thường xuyên ngập nước. Do đó, chúng tôi phải ở lại cả tuần trong căn lều tạm để trông coi, giám sát. Lực lượng trồng rừng là người dân xã Ia Mơ Nông, nhiều nhất là bà con làng A Mơng. Ngày đó khổ lắm. Thường thì mọi người đi bộ 3-4 km để gùi cây giống, nhiều hôm phải chèo thuyền ra tăng bo để hôm sau có cây trồng. Thức ăn toàn cá khô, rau rừng. Đêm hôm sương xuống lạnh tê tái, có khi thức trắng ngồi bên bếp lửa cho ấm. Vắt rừng thì nhiều vô kể. Chúng tôi bị vắt đốt đến lở loét, còn da thì tái xanh như tàu lá chuối. Khó khăn là vậy nhưng chúng tôi cố gắng bám trụ hoàn thành công việc rồi bàn giao lại cho hộ nhận khoán trông coi”.
Lợi ích thiết thực cho cộng đồng
Khi những cánh rừng tự nhiên ngày một vắng bóng thì sự tồn tại của một rừng trồng cây gỗ quý như ở làng A Mơng mang lại nhiều giá trị lớn lao. Đó không chỉ là để bảo tồn giống cây quý mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ ý thức bảo vệ môi trường. Giá trị nhất là giữ nước, điều hòa không khí. Vì thế mà dân làng A Mơng luôn tự hào và chung tay bảo vệ rừng sao. 
Ngồi trông đàn bò thảnh thơi gặm cỏ ở một góc rừng sao xanh, già Rơ Châm Ít hào hứng nói về lợi ích của rừng cây với làng. Già Ít bảo: “Dân làng mình quý rừng cây này lắm. Nhờ nó mà dân làng có nơi chăn thả gia súc. Đàn bò của làng được vỗ béo nhờ lá cây, các loại cỏ mọc đầy dưới tán rừng. Rừng còn giúp chắn gió, giữ nước để mùa khô tưới cho các loại cây trồng và cánh đồng cận kề. Chỗ đó cũng là nơi để dân làng ra tránh nóng mùa hè. Đám thanh niên cũng thường ra đó vui chơi. Vì vậy, bà con coi rừng sao xanh như tài sản chung của làng”.
Làng A Mơng đang là điểm đến yêu thích của nhiều du khách. Họ đến để ngắm thác Công chúa, tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm, tham dự lễ bỏ mả và tham quan rừng sao xanh. “Mấy năm gần đây, khách du lịch đến tham quan làng đông lắm, điểm đông khách nhất là thác Công chúa. Do thác nước ở sát rừng sao nên sau khi ngắm thác, du khách thường di chuyển ra các khoảng đất trống dưới tán rừng sao nghỉ ngơi, thư giãn. Mỗi lúc vậy, mình vẫn thường nhắc nhở khách không xả rác bừa bãi và đặc biệt cẩn trọng khi dùng lửa, tránh gây hỏa hoạn”-anh Nal chia sẻ.
Đi gác rừng gặp trời mưa to và lạnh, anh Nal đốt lửa để sưởi ấm. Ảnh: Hoành Sơn
Những hôm đi gác rừng gặp trời mưa to và lạnh, anh Siu Nal đốt lửa để sưởi ấm. Ảnh: Hoành Sơn
Từng nhiều lần đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên của các thắng cảnh ở xã Ia Mơ Nông, anh Trần Quốc Khánh (phường Phù Đổng, TP. Pleiku) cho hay: “Trước khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tôi và bạn bè thường chọn làng A Mơng là điểm dừng chân dịp cuối tuần. Ở phía cuối làng có một cánh đồng lúa, tiếp đến là rừng cây và thác nước nên rất thích hợp cho 1 chuyến picnic cùng bạn bè, người thân. Không gian ở đây thoáng mát và yên tĩnh, phù hợp cho du khách yêu thích khám phá tự nhiên, dã ngoại”.
Thời gian qua, huyện Chư Păh đã triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy ngành “công nghiệp không khói”. Các thắng cảnh ở làng A Mơng là một phần trong kế hoạch phát triển du lịch của huyện. Một số nhà đầu tư đã tiến hành khảo sát để xin chủ trương đầu tư. Theo ông Nay Kiên-Chủ tịch UBND huyện Chư Păh, mới đây, có doanh nghiệp ở TP. Pleiku tiến hành khảo sát để đầu tư phát triển du lịch ở thác Công chúa gắn với rừng sao xanh và một số địa điểm khác ở làng A Mơng. Nhưng do một số vướng mắc liên quan đến giá cả đền bù đất đai, giải phóng mặt bằng nên phía công ty đang tính toán lại phương án.
Hơn 23 năm qua, rừng sao phát triển xanh tốt thể hiện được tinh thần trách nhiệm của đơn vị quản lý. Tuy nhiên, để rừng cây sinh trưởng, phát triển bền vững, người dân được hưởng lợi nhiều hơn từ rừng thì rất cần sự quan tâm của các cấp chính quyền và ngành liên quan. “Cây sao càng lớn thì càng có giá trị kinh tế. Theo đó, việc quản lý, bảo vệ khó khăn hơn, trong khi mức tiền chi trả cho hộ nhận khoán còn thấp. Những năm gần đây, du khách đến tham quan rừng sao tăng nhưng chúng tôi không có kinh phí để phát dọn, tạo cảnh quan thoáng đãng nhằm hút khách hơn. Chúng tôi rất mong cấp trên quan tâm hơn những điều đó để phát huy giá trị của rừng cây gỗ quý này”-Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly nhấn mạnh.
HOÀNH SƠN

Có thể bạn quan tâm

Thôn Lao Đu giữa bát ngát núi rừng Trường Sơn

Lao Đu đã hết lao đao

Nằm bên đường Hồ Chí Minh huyền thoại, cuộc sống của hơn 150 hộ dân thôn Lao Đu, xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng nay đã đổi thay, ngôi làng trở thành điểm du lịch cộng đồng giữa bát ngát núi rừng. 

Bền bỉ gieo yêu thương nơi vùng đất khó

Bền bỉ gieo yêu thương nơi vùng đất khó

(GLO)- Giữa bao thiếu thốn của vùng đất Pờ Tó, có một người thầy lặng lẽ, bền bỉ gieo yêu thương cho học trò nghèo. Thầy không chỉ dạy chữ mà còn khởi xướng nhiều mô hình sẻ chia đầy ý nghĩa như: “Tủ bánh mì 0 đồng”, “Mái ấm cho em”, “Trao sinh kế cho học trò nghèo”.

Trung tá Cao Tấn Vân (thứ 2 từ phải sang)-Phó Đội trưởng Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh Gia Lai) chụp ảnh cùng đồng đội. Ảnh: NVCC

Cống hiến thầm lặng vì sứ mệnh cao cả

(GLO)- Hành trình "gieo hạt" hòa bình bắt đầu từ những con người bình dị. Những cống hiến thầm lặng của họ vì sứ mệnh cao cả, góp phần tích cực đưa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình đến bạn bè quốc tế.

Giới trẻ hào hứng tham gia các khóa học làm đèn lồng Trung thu thủ công

Hồi sinh Trung thu xưa

Giữa phố phường rực rỡ ánh đèn led, đèn ông sao và mặt nạ giấy bồi bất ngờ “tái xuất”, gợi lại ký ức những mùa trăng rằm xưa. Sự trở về của Trung thu truyền thống đã manh nha trong những năm gần đây, được nhiều người trẻ hào hứng đón nhận.

Gặp người lính Thành cổ năm xưa

Gặp người lính Thành cổ năm xưa

(GLO)- Trở về từ cuộc chiến khốc liệt ở Thành cổ Quảng Trị, cựu chiến binh Hồ Anh Hòa ít khi nhắc lại kỷ niệm chiến đấu với gia đình, con cháu. Bởi ông cho rằng, việc cầm súng lao vào cuộc chiến thời điểm ấy là trách nhiệm của một người con yêu Tổ quốc, “không nên công thần”.

Các cổ vật gốm sứ chén, bát, đĩa... được ngư dân nhặt được.

Làng cổ vật

Nép mình bên eo biển Vũng Tàu, thôn Châu Thuận Biển (xã Đông Sơn, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) không chỉ nổi tiếng là “làng lặn Hoàng Sa” với truyền thống bám biển, giữ chủ quyền, mà còn được ví như “kho báu” lưu giữ hàng loạt cổ vật từ những con tàu đắm hàng thế kỷ dưới đáy đại dương.

Tự hào 2 xã Anh hùng Ia Dơk, Kon Chiêng

Tự hào 2 xã Anh hùng Ia Dơk, Kon Chiêng

(GLO)- Trong kháng chiến chống Mỹ, xã Ia Dơk (tỉnh Gia Lai) là căn cứ cách mạng quan trọng, đồng thời cũng là nơi hứng chịu nhiều đau thương, mất mát. Những cánh đồng từng bị bom cày xới, những mái nhà bình yên hóa tro tàn, bao số phận người dân vô tội bị giặc sát hại.

Thủ lĩnh giữ rừng Hà Ra

Thủ lĩnh giữ rừng Hà Ra

(GLO)- Gần 40 năm gắn bó với rừng, ông Nguyễn Văn Chín-Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (xã Hra, tỉnh Gia Lai) được biết đến như vị “thủ lĩnh giữ rừng” đặc biệt: từ việc biến lâm tặc thành người giữ rừng đến phủ xanh vùng đất cằn cỗi nơi “cổng trời” Mang Yang.

Những cây đa trăm tuổi giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Những cây đa trăm tuổi giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

(GLO)- Hàng trăm năm qua, những gốc đa lặng lẽ vươn mình trong rừng già Kon Ka Kinh, thấm đủ chuyện nhân sinh để hóa thành "chứng nhân" của đại ngàn. Quần thể đa cổ thụ không chỉ tạo nên cảnh quan kỳ vĩ, mà còn trở thành di sản tinh thần gắn bó với bao thế hệ cư dân sống dựa vào rừng.

Vào mùa xoay chín

Vào mùa xoay chín

(GLO)- Sau hơn 4 năm chắt chiu nhựa sống, hấp thụ tinh hoa đất trời, những cây xoay ở cánh rừng Kbang, Sơn Lang, Đak Rong đã bung hoa kết trái. Vào mùa xoay chín, người dân cũng đón “lộc rừng”, mang về nguồn thu nhập đáng kể.

Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn

Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn

Khi sản phẩm công nghiệp ngày càng tràn ngập thị trường thì ở vùng núi rừng Đưng K’nớ (xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng) vẫn còn những người phụ nữ cần mẫn bên khung cửi, kiên nhẫn nhuộm từng sợi chỉ, dệt từng hoa văn. Những tấm thổ cẩm ra đời từ nơi đây là hơi thở níu giữ kí ức truyền thống đại ngàn.

Xã tỷ phú nơi biên viễn

Xã tỷ phú nơi biên viễn

Trong hai năm 2024-2025, thủ phủ Tây Nguyên trúng đậm cà phê. Chỉ tính riêng huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông cũ), các lão nông đã sắm 1.000 ô tô trong năm 2024. Xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi giáp Lào và Campuchia) cũng chung niềm vui ấy...

Những đoản khúc Huế

Những đoản khúc Huế

Hôm ấy, trên xe khi đi qua đoạn đường gần Khách sạn Morin và Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị ở Huế, nhìn hàng cây rất đẹp, tôi nói với người lái xe: “Nếu thấy cây long não, em chỉ cho anh nhé”. 

Tầm nhìn của người Rục

Tầm nhìn của người Rục

Tầm nhìn (view) đắt giá nhất của người Rục ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa, bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa (Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị), đó là ngôi nhà có mặt tiền bao quát đồng lúa.

Vũ Văn Tam Lang & 50 cây violon đặc chế

Vũ Văn Tam Lang và 50 cây violon đặc chế

(GLO)- Cách đây vài năm, khi ngắm 22 cây đàn violon do ông Vũ Văn Tam Lang (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) chế tác bằng tất cả tâm huyết được giới chuyên môn đánh giá cao, tôi thầm nghĩ, ông đã có thể tự hài lòng với những gì mình có.

Giữ mãi ngọn lửa hồng cách mạng

Giữ mãi ngọn lửa hồng cách mạng

(GLO)- Cuộc trò chuyện với hai nhân chứng sống - ông Hoàng Văn Tuyển và bà Huỳnh Thị Kim Xuyên đã đưa chúng ta trở lại những năm tháng kháng chiến đầy gian khổ, nơi tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến đã viết nên những trang đời đáng nhớ.

null