Tiếng cổ tranh phố núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Giữa phố xá náo nhiệt, tiếng đàn tranh (cổ tranh, còn được gọi là đàn thập lục) trong trẻo, thánh thót vang lên từ lớp học của cô giáo trẻ Hồ Thị Như Quỳnh khiến ai cũng tò mò lắng nghe. Sự xuất hiện của lớp học này (số 236 Trường Chinh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã làm cho không khí âm nhạc Phố núi thêm phần phong phú và tươi mới.

Hình ảnh những học viên nhỏ tuổi say sưa gảy đàn tranh dường như còn khá lạ lẫm với rất nhiều người. Thay cho các loại đàn phổ biến như: guitar, organ, piano, violon… các em chọn loại nhạc cụ đậm tính dân tộc và hầu như chưa từng có giáo viên nào đứng ra mở lớp trước đó. Không chỉ mang màu sắc tự sự, u hoài như người ta vẫn nghĩ, tiếng đàn của các em thật vui tươi khi đồng tấu các nhạc khúc tuổi thơ: Thằng cuội, Chiếc đèn ông sao… Người đứng lớp là cô giáo trẻ Hồ Thị Như Quỳnh vừa tốt nghiệp Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh chuyên ngành Đàn tranh cuối năm 2022.

Chị Hồ Thị Như Quỳnh hướng dẫn học viên tập đánh đàn tranh. Ảnh: L.N

Chị Hồ Thị Như Quỳnh hướng dẫn học viên tập đánh đàn tranh. Ảnh: L.N

Nữ nghệ sĩ đàn tranh trẻ tuổi cho hay, chị mê âm nhạc nên từ nhỏ đã theo học guitar và organ. Năm học lớp 12, một nam sinh viên Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh thấy chị có năng khiếu nên đã khuyên thi vào chuyên ngành Đàn tranh. Thời điểm năm 2019, không tìm được giáo viên để ôn luyện tại Pleiku dù đây là nhạc cụ truyền thống của Việt Nam, Quỳnh phải vào TP. Hồ Chí Minh “tầm sư”. Đây cũng là lý do lớn nhất khiến bạn trẻ này muốn quay về để truyền cảm hứng cho những học viên có đam mê với những thanh âm của chiếc đàn thập lục.

Trong thời gian theo học tại Nhạc viện, chị được dìu dắt bởi một giảng viên mà mình rất yêu mến, đó là Nghệ sĩ Ưu tú Hải Phượng. Ngoài ra, chị Quỳnh còn tranh thủ học thêm chuyên ngành phụ là đàn tỳ bà. Với chị, những nhạc cụ truyền thống là một lựa chọn đủ để tạo ra sự khác biệt và khẳng định bản thân. Nhờ đa tài, có thể chơi nhiều loại đàn khác nhau, chị Quỳnh quyết định tìm chỗ mở lớp tại Pleiku sau khi tốt nghiệp. Chưa đầy 2 tháng, chị đã có 34 học viên theo học, trong đó lớp đàn tranh thu hút gần 20 em nhỏ. Chị Quỳnh vui vẻ kể: “Có phụ huynh đưa con tới đăng ký học piano, sau khi xếp lịch xong thì bé đổi ý. Mặc cho bố mẹ thuyết phục rằng piano phổ biến hơn, sang hơn, song bé cứ nhìn mãi cây đàn tranh và nói rằng muốn học đàn này”.

Để giúp các em nhỏ dễ làm quen với đàn tranh, chị Quỳnh hướng dẫn các em chơi những bài nhạc thiếu nhi, vừa vui tươi lại vừa phù hợp với lứa tuổi. Khi thành thục, các em được tiếp cận với các kỹ thuật khó, đặc biệt là khi chơi nhạc dân ca, đờn ca tài tử… Đây là phương pháp hay giúp kết nối thế hệ trẻ với nhạc cụ truyền thống, thoát khỏi lối nghĩ đàn tranh chỉ phù hợp với cổ nhạc. Cơ sở dạy đàn của chị Quỳnh cũng bày bán nhiều loại đàn tranh khác nhau, giá trung bình 4-6 triệu đồng/chiếc tùy chất liệu (gỗ cẩm lai, ngô đồng…) và kỹ thuật chạm khắc, trang trí.

Như Quỳnh mong muốn "làm mới" cổ tranh để tăng tính kết nối với giới trẻ. Ảnh NVCC

Như Quỳnh mong muốn "làm mới" cổ tranh để tăng tính kết nối với giới trẻ. Ảnh NVCC

Trò chuyện cùng P.V, em Trần Ngọc Trâm (Trường Tiểu học Ngô Mây, TP. Pleiku) hào hứng cho hay: “Con học lớp đàn tranh gần 2 tháng rồi. Đến giờ, con đã chơi được khoảng 8 bài như: Con chim non, Con mèo con, Quả táo nhỏ, Nhật ký của mẹ, Chiếc đèn ông sao. Con thấy đàn tranh dễ chơi, âm thanh lúc trầm lúc bổng, hay lắm. Cô Quỳnh rất hiền và tận tâm khi dạy tụi con”. Là một học viên nam hiếm hoi của lớp, em Cao Thái Sơn (Trường THCS Trần Phú, TP. Pleiku) chia sẻ: “Con chọn chơi đàn tranh vì thấy hay hay. Nghe nói học khoảng 2-3 năm sẽ chơi thành thục. Con nghĩ là mình có thể theo đuổi lâu dài”.

Nói về lý do cho con học đàn tranh, chị Huỳnh Thị Nở (hẻm 256 Trường Chinh, TP. Pleiku, mẹ em Sơn) mỉm cười cho biết: Dịp hè, tôi muốn con đi học thêm âm nhạc để hiểu thêm về lĩnh vực này, hạn chế thời gian chơi game và xem ti vi. Thấy cháu đăng ký học đàn tranh-loại nhạc cụ mà một số người cho rằng là đàn… dành cho con gái, tôi liền hỏi lý do. Cháu đã mở cho tôi xem video clip của các nam nghệ sĩ đàn tranh và rất tự tin với lựa chọn của mình.

Nữ nghệ sĩ Hồ Thị Như Quỳnh duyên dáng bên chiếc đàn tranh. Ảnh NVCC

Nữ nghệ sĩ Hồ Thị Như Quỳnh duyên dáng bên chiếc đàn tranh. Ảnh NVCC

Hiểu sâu sắc về giá trị của âm nhạc trong đời sống tinh thần cũng như gìn giữ và trao truyền giá trị truyền thống, chị Quỳnh bày tỏ dự định tổ chức một sân khấu nhỏ cho các học viên biểu diễn, từ đó nuôi giữ đam mê. Bản thân chị cũng tham gia một vài sân khấu âm nhạc tại Gia Lai, gần đây nhất là Ngày hội ẩm thực “Vị quê nhà” diễn ra vào ngày 7-7. Nhiều lần chị còn quảng bá cổ tranh bằng cách biểu diễn cùng nhóm Du ca Phố núi tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. “Thời gian tới, mình mong muốn được kết hợp cùng 1 ban nhạc với nhiều loại nhạc cụ khác nhau để biểu diễn dân ca mang phong cách rock. Đây là một cách đưa nhạc cụ truyền thống đến gần hơn với giới trẻ”-chị Quỳnh chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Khi người Bahnar về thế giới Atâu

Khi người Bahnar về thế giới Atâu

(GLO)- Mây đen vần vũ, cây cối lặng như tờ báo trước một cơn mưa. Vừa đến đầu xã Ya Ma (huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai), tôi đã nghe tiếng cồng chiêng vang xa. Hỏi thăm một người dân trên đường thì biết đó là nhạc chiêng đưa tiễn người chết ở làng Tờ Nùng-Măng.
Bà Siu H'Phưl-Người đưa sắc màu thổ cẩm vươn xa

Bà Siu H'Phưl-Người đưa sắc màu thổ cẩm vươn xa

(GLO)- Gần 60 tuổi, bà Siu H'Phưl (làng Mrông Yố 1, xã Ia Ka, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) vẫn miệt mài may các sản phẩm từ chất liệu thổ cẩm để bán ra thị trường. Với cách làm này, bà không chỉ mang lại thu nhập cho gia đình mà còn góp phần gìn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc.

Hân hoan đón mừng lễ Phật đản

Hân hoan đón mừng lễ Phật đản

(GLO)- Cách đây hơn 2.500 năm, vào ngày rằm tháng tư, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời tại Ấn Độ. Suốt quá trình tu tập, hoằng pháp và độ sinh, Đức Phật đã để lại cho nhân loại một hệ thống tư tưởng giáo lý vô giá về trí tuệ, lòng từ bi, tinh thần bất bạo động, hòa hợp và phát triển.
Chiếc kang uống rượu của người Bahnar

Chiếc kang uống rượu của người Bahnar

(GLO)- Có nhiều yếu tố liên quan đến việc uống rượu cần của đồng bào Bahnar. Mỗi một yếu tố đều chứa đựng giá trị riêng, trong đó, chiếc kang uống rượu là vật nhằm đảm bảo sự công bằng giữa mọi người khi uống rượu.
Chuyện người Jrai xã Gào bảo tồn cồng chiêng

Chuyện người Jrai xã Gào bảo tồn cồng chiêng

(GLO)- Nhiều năm qua, nhiều hộ gia đình người Jrai ở xã Gào, TP. Pleiku đã tích cực gìn giữ các bộ cồng chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ việc làm này, đã góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tại địa phương.
Một thời sưu tầm văn nghệ dân gian

Một thời sưu tầm văn nghệ dân gian

(GLO)- Tôi sinh hoạt cùng anh chị em văn nghệ sĩ ở Gia Lai-Kon Tum từ những năm cuối thập niên tám mươi của thế kỷ trước. Khi ấy, phong trào nghiên cứu, sưu tầm văn hóa dân gian (Folklore) đang rộ lên. Tôi tự cảm thấy đây là lĩnh vực cũng cần tìm hiểu và có trách nhiệm với nơi mình đang sống.
Lễ cúng rụng rốn của người Bahnar

Lễ cúng rụng rốn của người Bahnar

(GLO)- Lễ cúng rụng rốn (Et tuh klok) là nghi lễ đầu tiên trong vòng đời của mỗi người Bahnar. Không chỉ là cúng tạ ơn, mong muốn các thần linh che chở, bảo vệ đứa trẻ khỏe mạnh, mà lễ cúng còn là sự xác nhận đứa bé chính thức trở thành thành viên trong gia đình, dòng tộc và cộng đồng.