Trải qua hàng triệu năm, những đợt phun trào dữ dội của núi lửa cùng với sự kiến tạo đặc biệt của vỏ trái đất đã tạo nên một Công viên Địa chất toàn cầu Đăk Nông với những cánh đồng dung nham, thác nước hoang sơ, kỳ vĩ... Và đặc biệt là một hệ thống hang động núi lửa được đánh giá có quy mô, độ dài, tính độc đáo bậc nhất Đông Nam Á với vẻ đẹp nguyên sơ, huyền hoặc như những cảnh quay ấn tượng trong bộ phim nổi tiếng “Công viên kỉ Jura”.
|
Cửa hang C9 nhìn từ bên trong. Ảnh: Thái Hoàng |
Krông Nô - “vương quốc” hang động núi lửa
Krông Nô là huyện nằm ở phía Đông Bắc, cách thành phố Gia Nghĩa, thủ phủ tỉnh Đăk Nông khoảng 100km. Đây được xem là vùng lõi của Công viên Địa chất toàn cầu Đăk Nông, là “vương quốc” núi lửa và hang động núi lửa có một không hai trên thế giới. Tại đây, các nhà khoa học trong nước và quốc tế đã phát hiện được khoảng 50 hang động núi lửa, đa phần được hình thành qua các đợt phun trào cách đây 200.000 đến 600.000 năm của núi lửa Chư B’luk.
Từ thị trấn Đăk Mâm, trung tâm huyện Krông Nô, chúng tôi nai nịt gọn gàng với đầy đủ ba lô máy móc tác nghiệp, đồ ăn nhẹ, nước uống... và đương nhiên không thể thiếu những chiếc đèn pin đặc dụng để bắt đầu cuộc hành trình dài khám phá “vương quốc” hang động núi lửa Krông Nô.
|
Cánh đồng lúa dưới chân khu vực các núi lửa, một cảnh đẹp nổi tiếng ở Krông Nô. Ảnh: Thái Hoàng |
Lịch sử phát triển địa chất của Đắk Nông có từ kỉ Jura cách đây khoảng 200 triệu năm về trước và vùng đất này vốn từng là một phần của đáy đại dương mênh mông. Mãi đến kỉ Paleogene (cách đây khoảng 60 triệu năm), nước biển rút đi, mặt đất nâng cao và bắt đầu xuất hiện các ngọn núi lửa để rồi từ đó nhiều đợt phun trào bazan kéo dài cho đến cách nay khoảng 10.000 năm thì mới kết thúc.
Đặc biệt, sự phun trào dữ dội của ngọn núi lửa Chư B’luk ở khu vực xã Buôn Choa’h, huyện Krông Nô ngày nay được xem là đã tạo ra một hệ thống hang động núi lửa có một không hai trên thế giới. Từ miệng ngọn núi lửa này, nhiều đợt dung nham bazan nóng bỏng đã tuôn trào, lớp sau đè lên lớp trước trên một khu vực có bề rộng gần 5km và chiều dài chừng 25km. Dung nham trào ra, gặp địa hình bằng phẳng và nước từ con sông Sêrêpôk cũng như các sông hồ nên nhanh chóng nguội đi, đông kết tạo thành những cánh đồng dung nham lổn nhổn các khối đá bazan bọt. Còn ở khu vực có địa hình trũng thấp, nhiều khe nứt, rãnh sâu những đám dung nham khổng lồ nhiệt độ cao, áp suất lớn, rất giàu khí và hơi nước đã dồn lại chảy thành dòng. Chúng dồn nén, cuộn xoắn, lớp sau chồng lên lớp trước khiến cho dòng dung nham ngày càng phình to, tạo thành những đường ống dung nham khổng lồ rỗng ở bên trong, từ đó dần hình thành nên những hang động núi lửa như ngày nay. Vì vậy, hiện nay, quanh khu vực núi lửa Chư B’luk người ta phát hiện rất nhiều hang động núi lửa có cấu tạo độc đáo. Điển hình như các hang C7, C9, C6.1, C6...
|
Núi lửa Nâm Kar, một trong những ngọn núi lửa đẹp nhất Krông Nô. Ảnh: Thái Hoàng |
Tại hang C9, hang động núi lửa nằm gần núi Chư B’luk nhất, chúng tôi thực sự choáng ngợp khi xuống tới đáy hang sâu cách mặt đất khoảng gần 20m. Qua luồng ánh sáng chiếu vào từ miệng hang, một khung cách ngoạn mục hiện ra giống như những cảnh quay trong phim “Công viên kỉ Jura”, bởi hình ảnh những khối dung nham bazan đông cứng nhiều màu sắc, hình dáng nằm chồng chất lên nhau cùng với một khu rừng địa y, dương xỉ và vô số những loài thực vật thân mềm khác mọc lên xanh mướt. Điều đó khiến cho khung cảnh huyền hoặc như đưa con người du hành về thuở sơ khai của trái đất.
Càng đi sâu vào bên trong mọi thứ càng trở nên tối tăm. Dưới ánh đèn pin, một khung cảnh hiện lên khiến cho bất cứ ai lần đầu chứng kiến cũng phải sững sờ. Đó là những đường hầm khổng lồ sâu hun hút đủ cho những chiếc xe buýt 2 tầng có thể chạy thoải mái. Ở đây không có măng đá, nhũ đá rực rỡ như hang động núi đá vôi, nhưng những vách đá bazan nổi vân nâu đỏ, sản phẩm của những dòng dung nham đã nguội lạnh qua hàng triệu năm lại phản chiếu nên những sắc màu kì lạ dưới ánh đèn. Dưới nền hang, nếu để ý kĩ người ta vẫn còn phát hiện ra những lớp tro xỉ núi lửa đã bị phong hóa mạnh qua thời gian.
|
Người Mạ là cư dân bản địa sinh sống lâu đời ở Công viên địa chất toàn cầu Đăk Nông. Ảnh: Thái Hoàng |
Đáng kinh ngạc hơn là tại những hang động núi lửa này, các nhà khoa học còn phát hiện ra dấu tích rõ ràng về hoạt động sinh sống của người tiền sử cách đây từ 7.000 - 10.000 năm. Đây là một điều hiếm gặp ở các hang động núi lửa từng được phát hiện trên thế giới.
Ông Nguyễn Văn Thuấn, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam từng nhận xét rằng, so với hang động núi lửa ở một số nước trên thế giới như hang động núi lửa Manjanggul Lava trên đảo Jeju - biểu tượng của du lịch Hàn Quốc - thì hệ thống hang động núi lửa ở Krông Nô còn rộng lớn và hấp dẫn hơn nhiều.
Qua kết quả đo đạc, khảo sát, các nhà khoa học thuộc Hội hang động núi lửa Nhật Bản đánh giá, hệ thống hang động núi lửa ở Krông Nô có quy mô, độ dài và tính độc đáo bậc nhất Đông Nam Á, là quần thể di sản tiêu biểu, có giá trị khoa học nổi bật và là “linh hồn” của Công viên Địa chất toàn cầu Đăk Nông.
Bản trường ca của đá và nước
Nếu như hang động núi lửa và những ngọn núi lửa đã ngủ yên sau hàng triệu năm phun trào làm nên điều kì diệu và độc đáo có một không hai của Công viên Địa chất toàn cầu Đăk Nông thì hệ thống hồ, suối và thác nước kì vĩ hình thành trên nền địa chất đá dung nham bazan lại tạo nên một bức tranh khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục khiến nhiều người mê mẩn khi đến với vùng đất này.
Trải qua hàng triệu năm, sự kiến tạo địa lí tạo nên những đới đứt gãy cùng với quá trình phun trào dung nham của núi lửa, địa hình Đăk Nông có những biến đổi lớn khiến cho dòng chảy của các con sông Sêrêpôk, sông Đồng Nai thay đổi tạo nên những khu vực lòng hồ, thác nước tự nhiên hùng vĩ tuyệt đẹp như: Thác Lưu Ly, thác Trượt, thác Bảy Tầng, thác Gia Long, thác Đray Sáp...
Ngay tại thành phố Gia Nghĩa, ngọn thác Liêng Nung hùng vĩ cao hơn 30m được hình thành từ con suối Đắk Nia chảy qua vùng đất buôn N’Jriêng mang lại vẻ đẹp hoang dã của đại ngàn. Từ trên vách núi cao dựng đứng, ngọn thác như mái tóc dài của người thiếu nữ bung xõa trắng xóa giữa rừng già. Ngay dưới chân thác là một vòm hang hình hàm ếch rộng hàng trăm mét được tạo thành từ hàng trăm ngàn cột đá bazan xếp lớp hình như tổ ong phủ đầy dương xỉ và rêu xanh tuyệt đẹp. Hay ở Krông Nô có cụm thác Gia Long - Đray Sáp được đánh giá là một thắng cảnh nổi tiếng nhất vùng Tây Nguyên. Ở đây đá, nước và rừng cây hòa quyện vào nhau như một bản hòa ca tuyệt diệu của núi rừng. Xung quanh khu vực thác nước những dòng dung nham bazan đã nguội sau hàng triệu năm kết khối tạo thành những vách núi, ghềnh thác với vô số hình thế kì lạ đẹp mắt hiếm nơi nào có được.
Đặc biệt, Công viên Địa chất toàn cầu Đăk Nông còn là nơi quần tụ sinh sống hài hòa lâu đời của nhiều tộc người bản địa như M’Nông, Mạ, Êđê... với đời sống văn hóa, phong tục, tập quán phong phú, đa dạng và độc đáo. Và cũng chính từ những cộng đồng cư dân này đã sản sinh ra những di sản văn hóa đặc sắc của nhân loại, trong đó có Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, một kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Và đây cũng chính là quê hương của bộ đàn đá cổ được chế tác từ đá bazan, một trong những nhạc cụ lâu đời nhất của nhân loại.
Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, việc gia nhập Mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu của UNESCO đồng nghĩa các loại hình di sản ở Đăk Nông từ nay không chỉ còn bó hẹp ở địa phương, quốc gia mà đã trở thành di sản chung của nhân loại và của các thế hệ mai sau. Vì vậy, Đăk Nông sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch để mời gọi đầu tư và thu hút du khách đến với Đăk Nông bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó có việc tham gia các sự kiện xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế.
Ngày 7.7.2020, Công viên Địa chất Đắk Nông có diện tích 4.760 km2, bao gồm các huyện Krông Nô, Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk G’long và thị xã Gia Nghĩa của tỉnh Đăk Nông đã được UNESCO công nhận là Công viên Địa chất toàn cầu. Đây là Công viên Địa chất toàn cầu thứ ba ở Việt Nam, sau Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) và Công viên Địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng).
BÀI VÀ ẢNH THÁI HOÀNG (LĐO)