Phong tục uống rượu ghè của người Bahnar

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Cùng với rượu ghè mời khách, người Bahnar còn sử dụng rượu ghè trong các dịp cúng tế, lễ hội. Dù sử dụng trong việc gì, thời gian, không gian nào, phong tục uống rượu ghè của người Bahnar vẫn là nét văn hóa đặc trưng.

Mỗi khi con cái lập gia đình, tách hộ ở riêng hoặc làm nhà mới, trước khi vào sinh sống, người Bahnar đều tiến hành lễ mừng nhà mới (et tok hnam) để cầu chúc cho gia đình mạnh khỏe, làm ăn tấn tới, cuộc sống hòa thuận. Ngày mừng nhà mới, anh em, họ hàng cùng góp rượu ghè, vừa để chung vui, vừa để tạo nên tình cảm gắn bó, thân tình. Và, rượu này bắt buộc phải mời chủ nhà mới uống trước, sau đó tới lượt chú bác, họ hàng...

Nếu chưa mời chủ nhà uống trước mà đã gọi người khác uống thì chủ nhà nghĩ người đó xem thường gia đình và có thể thẳng thừng từ chối uống. Khi mời rượu, người góp rượu thường bày tỏ niềm vui, lời chúc mừng nhà mới.

Uống xong rượu mời, chủ nhà rót nước đáp lại và bày tỏ lòng cảm kích, ghi nhận sự đóng góp, ngồi tâm sự và đợi người góp rượu uống hết cang. Sau đó, chủ nhà xin phép mời tiếp những người khác. Lúc này, người góp rượu cũng tùy ý mời anh em, họ hàng tới uống ghè rượu do mình mang tới.

Ảnh minh họa: Đinh Mới

Ảnh minh họa: Đinh Mới

Sau khi thu hoạch xong, đồng bào Bahnar thường làm lễ để tạ ơn thần lúa, đồng thời cầu xin các thần linh phù hộ, ban cho nhiều sức khỏe, mùa màng tươi tốt, đói nghèo đằng sau, giàu sang phía trước... Tùy vào vụ thu hoạch, được mùa thì làm thịt heo, mất mùa thì cúng con gà và mời một số anh em, họ hàng thân thuộc cùng chung vui.

Khác với uống rượu ghè mời khách là uống “đoán” tính cách của vị khách đến nhà, rượu ghè uống mừng lúa mới là uống để đoán “tài vận” gia đình, anh em, họ hàng. Nước rót vào ghè rượu thường đựng trong chiếc bầu nhỏ.

Bà Yao (làng Piơm, thị trấn Đak Đoa) cho biết: “Rượu mừng lúa mới gia đình thì thường rót nước bằng bầu nước nhỏ, khi uống thì mình phải tự căn lượng nước đã uống. Nếu mệnh xấu thì khi rót nước sẽ hụt, không đầy miệng ghè và người đó dễ bị ốm đau, làm ăn thất bát. Nếu mệnh tốt thì khi rót, nước sẽ tràn 3 dòng qua miệng ghè, thì có sức khỏe tốt, cuộc sống ổn định, mùa màng bội thu. Còn nếu rót thừa, nước tràn lênh láng qua miệng ghè thì người đó lười lao động, bỏ bê nương rẫy đầy cỏ dại”.

Tục uống rượu ghè trong lễ bỏ mả cũng có nét riêng biệt. Đây vốn là một lễ hội lớn của gia đình, nhưng lại mang tính chất của cộng đồng. Khi làm bỏ mả, cả làng đều chung tay giúp chủ lễ chặt cây, tạc tượng, sửa sang mồ mả, hái rau rừng… Chủ lễ thì chuẩn bị đầy đủ các lễ vật cúng tế, trâu bò, heo gà, rượu ghè. Bên cạnh đó, anh em, họ hàng cũng đóng góp heo gà và rượu ghè. Vì số lượng rượu ghè lớn, khách đông và ngày lễ thường kéo dài trong 3 ngày nên trước khi uống, chủ nhà làm lễ thường chọn 2 người phục vụ, rót nước mời rượu khách, gọi là “bơngai vei đak”.

Việc chọn người “vei đak” cũng rất kỹ càng, phải là người lịch thiệp, vui vẻ, khéo ăn nói, uống khỏe và quan trọng hơn là không gây gổ, quậy phá khi say nhằm tạo không khí vui tươi, mến khách và giữ danh dự cho gia đình làm lễ.

Riêng các lễ cúng diễn ra tại nhà rông, bất kể là đâm trâu, dựng mới hay sửa chữa nhà rông đều được tổ chức rất trang nghiêm. Lúc này, rượu cần giữ vai trò là “lễ vật” để dâng lên các đấng thần linh. Và, người được quyền uống rượu đầu tiên trong các dịp lễ tổ chức tại nhà rông phải là già làng cai quản việc cúng tế. Điều này cũng thể hiện rõ vai trò, quyền uy của vị già làng trong cộng đồng buôn làng.

Trước khi già làng uống, nước phải đổ đầy miệng ghè, thịt phải đặt sẵn bên cạnh ghè rượu, tuyệt đối không được lấy bộ lòng hoặc thịt tai, đuôi, đầu... cho già làng. Bản thân già làng khi uống cũng uống cần riêng, người khác không được uống cần này. Uống xong, già làng rút cần mang theo bên mình, nếu chưa uống xong thì kéo nhấc cần lên hơi cao để mọi người nhận biết.

Vì sao lại có việc cấm dùng chung cần rượu với già làng, theo ông Anglăch (làng Piơm, thị trấn Đak Đoa) là “để tránh những người ăn mật, ăn lòng, ăn thịt chó, thịt rắn… sợ làm ô uế đến thần linh, ảnh hưởng đến danh dự, sức khỏe bản thân, gây bệnh ốm đau… Thông thường già làng có 4 người, tất cả đều có cần riêng, những cần này không ai tự tiện lấy uống”.

Theo quan niệm của người Bahnar, khi uống không nên dùng ngón tay cái bịt đầu ống cần rượu vì nó thể hiện sự không tin tưởng, nghi ngại nhau. Và khi bắt gặp người uống rượu bịt đầu ống cần rượu mình mời thì người mời rượu thường tỏ rõ thái độ khó chịu, rất dễ gây gổ, xích mích, mất đoàn kết. Nếu tránh được việc này, những cuộc uống rượu ghè sẽ thêm chan hòa, vui tươi.

Có thể bạn quan tâm

Những người “giữ lửa” dân ca Jrai

Những người “giữ lửa” dân ca Jrai

(GLO)- Với người Jrai, hát dân ca là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt. Vì vậy, những người biết hát dân ca luôn quan tâm tới việc bảo tồn, lưu giữ và khơi gợi niềm đam mê cho thế hệ trẻ để góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
Lễ bỏ mả: Cuộc trình diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc của người Jrai

Lễ bỏ mả: Cuộc trình diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc của người Jrai

(GLO)- Trong các nghi lễ truyền thống của người Jrai thì lễ bỏ mả mang đậm nét văn hóa dân gian, là lễ hội nổi trội nhất, hấp dẫn nhất và được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Theo quan niệm của người Jrai, lễ bỏ mả là ngày vui cộng cảm, ngày hội của cộng đồng.
Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.
Nồng nàn hương vị rượu cần

Nồng nàn hương vị rượu cần

(GLO)- Trong đời sống văn hóa, tinh thần của bà con các dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung, người Jrai vùng Ia Pa nói riêng, rượu cần (rượu ghè) là một loại thức uống quý, không thể thiếu trong các buổi sinh hoạt cộng đồng hoặc của từng gia đình, dòng họ.