Phố của những tháng năm

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Những sớm mai, phố núi chìm trong màu trắng đục của sương mù. Vạn vật lòa nhòa ẩn hiện. Người ta bảo: Vào mùa này, con người thường nhiều tâm trạng.

Tôi chỉ thấy không gian và cảnh vật như nhẹ bẫng, thanh thản dưới sương mai. Câu chuyện trong buổi sớm mù sương với người bạn vong niên như đưa tôi trở về với phố nhỏ của những tháng năm xa ngái.

Nếu tính chính xác từ thời điểm năm 1929, theo Nghị định thành lập thị xã Pleiku của Khâm sứ Trung Kỳ thì Pleiku chưa đầy 100 năm tuổi, chưa quá cũ xưa, nếu không muốn nói là đô thị cao nguyên này vẫn còn quá trẻ. Và, tôi luôn cảm thấy mình thật may mắn khi được sống như một gạch nối của Pleiku xưa và nay, Pleiku mới và cũ. Một khoảng cũ nhưng chưa xưa lắm, khi ngày ấy, Pleiku còn là một phố thị nhỏ xinh với rất nhiều con đường bụi mờ đất đỏ. Giữa lòng phố, ngước lên là thông xanh, nhìn xuống là cỏ dại.

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Trong tâm trí tôi, có lẽ Pleiku không phù hợp với những người có tính cách quá năng động hoặc quá trầm tĩnh. Năng động, ồn ào quá sẽ cảm thấy bị lạc khỏi cái không gian và tiết trời lúc nào cũng bàng bạc, se sẽ buồn. Còn trầm tĩnh quá, có thể sẽ bị chìm thật sâu vào cái vẻ bàng bạc buồn ấy. Pleiku dành cho những người ưa thích sự bằng an.

Bất cứ thời khắc nào, chắc chắn bạn cũng có thể tìm cho mình một khoảng rất vừa ý. Đó có thể là một vỉa hè không quá náo động cho buổi mai bắt đầu một ngày mới. Đó cũng có thể là một góc phố chật hẹp, để có thể quan sát những bộn bề mưu sinh của nhịp sống đặc trưng nơi phố thị. Đó cũng có thể là một không gian mở ra với ruộng đồng, đồi dốc, ngắm nhìn màu xanh lan man nối nhau từ triền đồi trải xuống lòng thung sâu.

Pleiku luôn rộng lòng với tất cả những ai muốn nương náu đất này. Dường như ai cũng có thể tìm cho mình một góc quê ở đây. Những buổi chiều muộn, trên đường về nhà, tôi thường dừng lại ở một ngã tư. Nơi đó có một bà cụ ngồi bán rau và mấy món đồ do bà tự tay làm.

Còn nhớ một ngày, tôi tình cờ phát hiện bà là đồng hương, nhờ vào một từ địa phương bà dùng khi trao bó rau cho tôi. Tôi và bà tíu tít hỏi thăm nhau, niềm vui nhỏ bé mà tựa hồ như vừa nhận được món quà quý giá.

Tôi ghé mua đồ của bà, không hẳn vì nhu cầu, mà có lẽ, thẳm sâu là một điều gì đó khó có thể diễn đạt hết. Nhưng cuối cùng thì người miền nào lưu lại với đất này, cũng thích nhận mình là người Pleiku, cái tên phố mỗi lần vang lên dường như đều chứa đựng rất nhiều tình cảm của cư dân đang mỗi ngày nương nhờ vào đất.

Tôi thường cảm thấy tiếc nuối mỗi khi nhìn thấy những thứ cũ xưa dần tuột khỏi thời gian. Đôi lần đọc những dòng tâm sự của lớp người đi trước về những địa danh đã từng một thời gắn bó với họ, giờ đây không còn nữa, tôi thấy chạnh lòng.

Ngay cả ngôi trường chúng tôi đã từng theo học cũng trải qua vài ba bận đổi tên. Mỗi lần về ngang trường, phố vẫn đấy, cảnh cũ còn phảng phất nét xưa, nhưng cái tên trên biển hiệu thì đã khác. Bao cảm xúc xen lẫn để tôi có thể đồng cảm với những người lớp trước, khi họ muốn tìm lại những góc phố của những năm tháng đã làm thành một phần đời của họ, nhưng cũng chỉ có thể tìm thấy trong lòng mình, trong ký ức của nhau.

Quy luật của thời gian là thế, luôn có sự biến chuyển và vận động không ngừng. Thời gian không bao giờ giậm chân tại chỗ, để vuốt ve mãi những xúc cảm cá nhân. Có như thế, con người chúng ta mới biết gìn giữ ký ức và những hoài niệm, để thấy phần năm tháng đã trôi qua đẹp đẽ đến nhường nào.

Câu chuyện sớm mai này, người kể tôi nghe về những sớm sương giăng như thế này trên phố nhỏ cao nguyên. Ngày ấy, thông nhiều lắm, cả con đường Trần Hưng Đạo vòng qua Quang Trung rợp bóng thông già. Ngày ấy, những cô gái bước ra đường là mặc áo dài, thường là áo dài trắng. Mà ngày ấy lại chỉ đi bộ. Những buổi mai mù sương như thế, tiếng guốc mộc khẽ khua trên mặt đường, tiếng bước chân chỉ vừa đủ lay động cây lá như còn đang giấu mình phong kín trong sương. Những buổi mai ấy thành thơ, thành nhạc, thành những mối tình ghi dấu suốt cuộc đời nhau…

Chúng tôi ngồi ở một góc phố có bức tường phủ đầy rêu xám. Những giọt sương bám trên những thân rêu khúc xạ qua ánh nắng, ngời lên vẻ lấp lánh của thời gian. Thời gian, bao nhiêu thời gian đã trôi qua, để bức tường kia mang dáng dấp của rêu phong lên năm tháng.

Bao nhiêu mùa sương đã trôi qua đôi mắt mờ đục của người đối diện tôi. Nhưng thẳm sâu trong ấy, tôi vẫn nhận ra thứ ánh sáng ngời lên khi nhắc lại những tháng năm người đã từng thanh xuân. Những tháng năm người đã khởi tạo, đã tha thiết, đã hết mình, đã cả sai lầm và vấp ngã… Nhưng rồi, phố đã rộng lòng mà ôm lấy tất cả những điều ấy, để cho người tha thiết đến hôm nay.

Có thể bạn quan tâm

Thân Thương loài hoa của núi - Dã quỳ

Thân thương loài hoa của núi

(GLO)- Khi những cơn mưa cuối mùa khép lại báo hiệu mùa khô Tây Nguyên đã đến, những dải hoa dã quỳ (còn có tên cúc quỳ, sơn quỳ, quỳ dại,…) bắt đầu vươn mình khoe sắc. Những đóa hoa dã quỳ nhỏ bé, tràn đầy năng lượng và sức sống, tạo nên những dải sóng đồi vàng rực, mê hoặc lòng người.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Nhớ mùa cà phê

(GLO)- Lâu lắm rồi, tôi mới có 1 ngày nghỉ rớt vào giữa tuần. Vui vẻ tận hưởng ngày nghỉ đột xuất cũng là một cách để hưởng thụ cuộc sống. Tôi lấy điện thoại ra gọi bạn. Sau một hồi chuông dài, tôi nghe tiếng bạn giữa vô số thanh âm ồn ào. Bạn nói đang bận hái cà phê.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Vườn quê giữa phố

(GLO)- Chẳng biết chủ vườn là ai nhưng tự nhiên lại thấy mến khi họ đã mang chút hương đồng gió nội vào chốn phố xá chật chội. Vườn có rau cải ngồng, diếp cá, rau lang, chuối xanh... Bao nhiêu món rau quê cứ thế bày biện.

Bạn đã bao giờ đứng trên đồi thông Ia Dêr của huyện Ia Grai nhìn về phố núi Pleiku để quan sát những biến ảo của thiên nhiên, sự vật, con người?

Khúc ca trên đồi

(GLO)- Bạn đã bao giờ đứng trên đồi thông Ia Dêr của huyện Ia Grai nhìn về phố núi Pleiku để quan sát những biến ảo của thiên nhiên, sự vật, con người?

Ký ức rạ rơm

Ký ức rạ rơm

Tôi đã sống trọn một ngày ở ngôi làng xa lạ ấy. Đó là quãng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng hết sức vui vẻ với một người đã mệt nhoài, rã rượi với công việc, đã ho khan với khói bụi thành phố.

“Gió mùa đông bắc se lòng”

“Gió mùa đông bắc se lòng”

(GLO)- Những ngày này, trời trở lạnh. Những cơn gió đượm sắc đông thấm sâu vào từng góc phố, hàng cây, ngôi nhà... Người ta thường nói rằng, khi đông về, trong lòng mỗi người dường như thường dâng lên một nỗi buồn man mác.

Áo bà ba

Áo bà ba

(GLO)- Đang mua hàng thì bỗng nhiên tôi cảm thấy có người phía sau nhìn mình. Tôi quay đầu lại và bất giác mỉm cười chào chị.

Gửi lại trên đồi

Gửi lại trên đồi

(GLO)- Đôi khi, một chuyến đi xa chỉ chừng mấy mươi cây số cũng đủ khiến chúng ta bước ra khỏi cái vòng quẩn quanh thường nhật, thu lấy một ít năng lượng mới trước khi mình bị “mòn” đi bởi những trật tự cũ càng.

Chênh chao mùa về

Chênh chao mùa về

(GLO)- Những ngày này, mưa dường như đã ngừng rơi. Khoảng mênh mông bao la chờn vờn mây trắng bỗng trở thành phông nền cho bức tranh thiên nhiên vời vợi nắng. Gió cũng đã thao thiết trở mùa.

Chiếc áo ấm cũ

Chiếc áo ấm cũ

Mấy ngày nay trời trở lạnh. Mẹ lúi húi dọn tủ đồ, rồi lấy ra chiếc áo len đã cũ, phần ống tay đen nhẻm, lại còn bị bung chỉ một đoạn. Thay vì bỏ đi, mẹ vuốt ve rồi lấy kim chỉ ra khâu khâu vá vá.

Về trong tiếng gió

Về trong tiếng gió

(GLO)- Nhiều khi, tôi thấy gió thổi trống không phía sau lưng mình. Thời gian vừa thoáng như chồi biếc đã thấy lá vàng, chẳng để lại gì nhiều nhưng đủ gợi những vời vợi nhớ thương trong cuộc đời.

Vệt phố

Vệt phố

(GLO)- Nương náu phố núi hơn 40 năm ròng nhưng hình như tôi chưa kịp hiểu hết những ngõ ngách thẳm sâu trong lòng phố.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Hoài niệm thư tay

(GLO)- Khi ngồi bên hiên nhà cùng cơn mưa cuối mùa, tôi lại nhớ về những người bạn thân từ thuở nhỏ. Đã mấy lần cầm điện thoại, định gọi hoặc nhắn tin trong nhóm, nhưng rồi lại thôi.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Bữa cơm ngoài đồng

(GLO)- Tôi sinh ra từ làng, lớn lên cùng cánh đồng mỗi năm 2 vụ chính. Thuở ấu thơ, tôi và cánh đồng cùng đi qua những mùa mưa nắng, cùng đằm vị mồ hôi chát mặn của cha mẹ và niềm vui lan tỏa của những bữa cơm ngoài đồng.

“Có nỗi nhớ không mang tên”

“Có nỗi nhớ không mang tên”

(GLO)- Chiếc xe khách lướt êm trên quốc lộ 14 uốn lượn theo những hàng thông. Mặt trời đã ở phía sau lưng, hoàng hôn lộng lẫy dát vàng lên những tàng cây cao vút. Khi bước chân tôi chạm vào vùng đất đỏ bazan thì sương mù cũng vừa bảng lảng.