Ông Bụt giữa đời thường: Thay đổi số phận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một mình xây dựng 3 trung tâm bảo trợ xã hội và nuôi dạy gần 300 đứa trẻ bất hạnh, ông Nguyễn Trung Chắt (ở phố Núi Trúc, Q.Ba Đình, Hà Nội) đã làm được những chuyện khó tin.

Mỗi buổi sáng, ông Nguyễn Trung Chắt gõ kẻng gọi các con dạy tập thể dục ẢNH: NGỌC THẮNG
Mỗi buổi sáng, ông Nguyễn Trung Chắt gõ kẻng gọi các con dạy tập thể dục ẢNH: NGỌC THẮNG
“Người cha thứ hai sinh ra em”
Tại Trung tâm Hy Vọng Hữu Lũng (Lạng Sơn), ông Nguyễn Trung Chắt có 3 người con đã trưởng thành, nay quay lại làm quản lý. Người ông tự hào nhất là anh Ngô Quốc Hưng (29 tuổi), đã trở thành thạc sĩ và ông đang dẫn dắt để trở thành lãnh đạo, giúp ông quản lý trung tâm này.
Gặp chúng tôi, anh Hưng xúc động chia sẻ: “Em vào trung tâm đến nay là 17 năm rồi. Là thế hệ đầu tiên ở trung tâm được bác Chắt cho đi học đại học và học tiếp lên thạc sĩ ngành công tác xã hội của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ở đây, chúng em coi nhau như một đại gia đình, còn bác Chắt là bố. Chúng em được rất nhiều tình cảm yêu thương của bác Chắt. Vì thế, em mong muốn và cố gắng để sau này có thể tiếp tục công việc của bác, tiếp tục sứ mệnh giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn, thoát được hoàn cảnh, số phận, vươn lên có một cuộc sống tốt đẹp hơn, như bác Chắt từng giúp đỡ chúng em”.
Không riêng anh Hưng, tất cả những đứa trẻ ông Chắt nuôi dạy đều được cho học hết lớp 12, học nghề. Những em có khả năng được học lên ĐH, cao đẳng và hơn 40 em đã có trình độ này. Có trường hợp “ẵm” tới 2 bằng ĐH như chị Hoàng Thị Hồng, tốt nghiệp Trường ĐH Nội vụ và ĐH Luật Hà Nội, hiện được ông giao làm quản lý tại Trung tâm Hy Vọng Hữu Lũng.
Tận tâm, kỳ công nuôi dạy, ông Chắt đã thay đổi số phận cho nhiều người, thậm chí hồi sinh cho nhiều cuộc đời. Chị Đào Thị Luyến (xã Ngọc Thanh, H.Kim Động, Hưng Yên), một trẻ mồ côi bị bệnh tim bẩm sinh được ông nhận nuôi từ năm 8 tuổi, đưa đi chữa bệnh và cho học nghề may. Giờ chị Luyến đã lập gia đình và có 2 con trai kháu khỉnh, có thu nhập ổn định. “Em vào trung tâm được bác cho đi mổ tim 2 lần. Em được cứu sống và có nghề trong tay. Bác là người cha thứ hai sinh ra em”, chị Luyến xúc động nói.
Hỏi về bí quyết nuôi dạy thành công những đứa trẻ không may mắn, ông Chắt cho biết, khi học xong lớp 12, ông đều cho các con có 1 năm trải nghiệm, thử thách, rèn luyện rồi mới định hướng nghề nghiệp. Ông cho các con chăm sóc, dạy dỗ các em, tăng gia sản xuất, cho ra ngoài làm thêm, thậm chí phục vụ tại quán cà phê; học nghề thợ hàn, thợ mộc, sửa chữa ô tô… Vì ông bảo suốt 12 năm học các con chưa biết gì về nghề nghiệp, thậm chí chưa hiểu gì về đồng tiền nên sau 1 năm trải nghiệm các con sẽ chọn nghề nghiệp đúng hơn. Có lẽ nhờ thế mà đa số các con ông nuôi dạy đều có nghề ổn định, tự nuôi sống bản thân, có người làm thư ký tổng giám đốc một tập đoàn lớn của nước ngoài tại VN.

Anh Ngô Quốc Hưng và những đứa trẻ mồ côi được nuôi dạy ở Trung tâm Hy vọng Hữu Lũng (Lạng Sơn) ẢNH: NGỌC THẮNG
Anh Ngô Quốc Hưng và những đứa trẻ mồ côi được nuôi dạy ở Trung tâm Hy vọng Hữu Lũng (Lạng Sơn) ẢNH: NGỌC THẮNG

Đi xin cả băng vệ sinh cho con

Điều chúng tôi tò mò nhất là ông Chắt lấy tiền từ đâu để nuôi được từng đó đứa con. Ông bảo, nếu chỉ nghĩ đến tiền thì không thể làm được, vì hiện tại mỗi tháng, tiền nuôi hơn 100 đứa trẻ (mỗi trẻ tối thiểu 2,5 triệu đồng) thì đã tốn 250 triệu đồng. “Nếu mà móc túi ra từng đó tiền thì không có được, nhưng tôi phải xoay xở. Tôi cho các con tăng gia trồng rau, nuôi lợn, cám nuôi thì mình có thể mua, nhưng cũng có thể ra nhà máy cám xin vét những cám rơi vãi. Thức ăn cho các con hằng ngày cũng phải tìm cách mua cho rẻ như: nếu muốn mua cá, tôi rình nhà nào tát ao mua những loại cá nhỏ về xay ra, chế biến thành chả, ăn vẫn ngon…”, ông kể.
Đặc biệt, để có đủ đồ dùng cho các con, có lúc ông phải lọ mọ đi xin cả băng vệ sinh. “Khi tôi thấy các mẹ ghi tiền mua băng vệ sinh hằng tháng nhiều quá, tôi hỏi các con mới biết, do các mẹ mua loại rẻ tiền, dùng không tốt, nên tốn nhiều. Vậy là tôi yêu cầu mua loại tốt, đồng thời đến nhà máy sản xuất để xin”, ông chia sẻ.
Ông cũng cho biết trong 18 năm hoạt động, nguồn kinh phí vận động được từ xã hội chỉ chiếm khoảng 50%, còn lại ông phải bỏ tiền túi. Để xây dựng 3 trung tâm với kinh phí hàng tỉ đồng, ông đã dốc hết tiền tích cóp của gia đình. Đặc biệt, ngoài tiền nuôi trẻ, có những khoản phát sinh mà khi thành lập trung tâm ông không nghĩ đến. “Mỗi tháng tôi phải bỏ ra khoảng 10 triệu tiền xăng xe đi lại quản lý 3 trung tâm. Rồi có những khoản phát sinh không tính được, như quy định mỗi đứa 1 cái chậu, nhưng chúng nó mang ra chơi, bị vỡ, lại phải mua. Dép mỗi đứa được 2 đôi, nhưng nhiều đứa đi học thì có dép, về lại thấy đi chân đất. Hay mỗi tháng, tôi còn phải gom dao ở các trung tâm đi mài một lần, tốn hàng triệu đồng… Những kinh phí đó, khi mở trung tâm, có ai nghĩ đến phải có tiền để mài dao đâu”, ông vừa nói vừa bật cười.
Để có những khoản tiền này, ông đã dốc toàn bộ tiền lương hưu (khoảng 7 triệu đồng/tháng) và tiền cho thuê mặt tiền căn nhà đang ở tại phố Núi Trúc (Q.Ba Đình, Hà Nội) được 50 triệu đồng để chi phí cho lũ trẻ. Nếu tháng nào xin được tài trợ đủ nuôi, ông lại tiết kiệm tiền để sửa chữa nhà vệ sinh, mua thêm đồ dùng sinh hoạt.
“Nhiều người bảo tôi điên”
Chia sẻ về việc tại sao ông lại tự mình thành lập trung tâm và nuôi những đứa “con hờ” như vậy, ông tâm sự, quê ông ở thôn Phú Cường (xã Phú Thịnh, H.Kim Động, Hưng Yên). Cạnh nhà có mấy đứa trẻ mồ côi bố mẹ, ở với ông bà, chả ai quản lý, bỏ học đi trộm cắp. Vậy là, sau khi nghỉ hưu (năm 2002), ông về quê thành lập trung tâm đầu tiên mang tên Trung tâm Hy Vọng Tiên Cầu, với mục đích nhận trẻ em mồ côi về nuôi dạy để giữ bình yên làng xóm.
Đến năm 2007, ông tiếp tục xây dựng trung tâm nữa ở H.Lộc Bình (Lạng Sơn), nơi ông từng đóng quân. Đầu năm 2020, ông mở thêm trung tâm ở H.Hữu Lũng, cũng tại tỉnh này, với mong muốn sau này sẽ mở các dịch vụ an sinh xã hội tại đây, để những đứa con ông có chỗ làm việc.
Ông cũng chia sẻ, trước khi nghỉ hưu, ông từng công tác trong quân đội, công an, nhưng với 3 con, đồng lương lại ít ỏi, không đủ trang trải cho gia đình, ông đã xin về hưu sớm để bươn chải, kiếm sống. “Sau khi nghỉ hưu, tôi đã trải qua rất nhiều nghề như làm xây dựng và đi buôn cả sắt vụn nên tôi có chút tiền tích cóp. Lần đầu tiền kiếm được 1 triệu đồng, tôi sướng lắm, cứ đếm đi đếm lại, thức cả đêm để đếm”, ông kể. Dù lao động vất vả kiếm tiền, nhưng khi đã nuôi 3 đứa con (2 gái, 1 trai) ăn học, trưởng thành, ông “thả” chúng ra đời cho tự lập và dốc hết tiền có được để làm từ thiện.
“Nhiều người bảo tôi điên. Nhưng quan điểm của tôi là “sống khỏe, chết nhanh, không có của để dành”, vì nếu để lại tiền cho con cái là chết, vì chúng nó sẽ ỷ lại và còn chia chác nhau, mất tình đoàn kết”, ông lý giải.
Ông Chắt cho rằng tài sản đời người là những đứa con sống tự lập, tử tế, còn của cải không phải là thứ cần để lại. “Ai cũng có một vòng đời, từ lúc là trẻ con, lớn lên, làm việc, kiếm tiền rồi ra đi. Cái để lại là làm được gì cho xã hội, chứ không phải là sống bao nhiêu tuổi và làm được bao nhiêu tiền. Nếu tiền mà để lại cho con cái, họ hàng cũng không gọi là cho, mà cho các cháu mồ côi mới là để lại cho xã hội”, ông trải lòng.
 Với đóng góp của mình ông Chắt đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các tỉnh Lạng Sơn và Hưng Yên. Năm 2019, ông Chắt nhận giải thưởng Tình nguyện quốc gia do T.Ư Đoàn trao tặng.
 Chia sẻ về ông Chắt, anh Nguyễn Tuấn Nam, Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn, cho biết từ khi thành lập trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, ông Chắt đã thay đổi số phận cho nhiều hoàn cảnh éo le. Nhờ ông mà các trẻ mồ côi được chăm sóc, nuôi dạy, trưởng thành.
(còn tiếp)
Theo Vũ Thơ (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

(GLO)- “Chuyện giặc Pháp xâm lăng ngang ngược, xin ra lịnh cho người có đạo giúp nước lập công, ai phản nghịch sẽ giết cả họ. Kẻ có đạo dù có thịt nát xương tan cũng cố báo đền ơn nước, quyết chẳng hai lòng”.

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

(GLO)- Sáng nào cũng vậy, khi mặt trời vừa lên khỏi dãy núi Chư A Thai, ông Nguyễn Kim Tống (thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai) lại tự lái ô tô vượt quãng đường gần 40 km sang xã Pờ Tó để kiểm tra từng khu chuồng trại, từng đàn bò.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

Bình yên sau những ngày lạc lối

Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.

Bo bo vào mùa đẫy hạt

Bo bo vào mùa đẫy hạt

(GLO)- Cuối năm, trên những nương rẫy vùng cao xã Krong (tỉnh Gia Lai), bo bo (còn có tên gọi khác là cao lương, lúa miến, mộc mạch) bước vào thời điểm chín rộ, hạt căng tròn, báo hiệu mùa thu hoạch đã đến.

null