Nữ quan sát viên quân sự Việt Nam tại Nam Sudan kể chuyện đi tuần tra

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
“Vì là chuyến tuần tra ngắn ngày đầu tiên, chưa có kinh nghiệm nên mình không đem theo gì, chỉ có mấy sticker cờ Việt Nam trong túi nên lấy ra tặng Trưởng làng. Tôi nói với Trưởng làng đây là cờ Tổ Quốc tôi, món quà nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa. Ông giữ nó để biết rằng chúng tôi-người Việt Nam đã đặt chân tới ngôi làng của các ông và luôn mong muốn hoà bình sẽ mãi ở nơi đây cũng như cuộc sống của dân làng ông ngày càng thịnh vượng”, Trung tá Vũ Thị Kim Oanh viết.
Tự hào Việt Nam
Sang Nam Sudan với cương vị nữ quan sát viên quân sự thứ 2 của Việt Nam tại Phái bộ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (LHQ) tại Nam Sudan (UNMISS) từ tháng 9/2021, đến nay, Trung tá Vũ Thị Kim Oanh đã có nhiều cuộc tuần tra ngắn ngày và dài ngày trên dải đất đang chìm trong xung đột.
Ngay trong tháng đầu tiên, chị đã được giao nhiệm vụ thực hiện 3 chuyến tuần tra nói trên. Trải nghiệm đầu tiên luôn là điều thú vị nhất, mang lại nhiều ấn tượng nhất. Hôm đó là vào Chủ nhật (3/10/2021), sau khi hoàn thành buổi kiểm tra phương tiện đi lại, chị cùng một đồng nghiệp người Namibia thực hiện chuyến tuần tra trong thành phố. 10h, đoàn tuần tra xuất phát từ căn cứ Tomping hướng tới Sở Chỉ huy (UNH) và khu vực Durubi. Mặc dù lần đầu thử sức tại địa bàn mới nhưng chị vẫn mạnh dạn xin được lái xe.

Trung tá Oanh trong một chuyến đi tuần tra.
Trung tá Oanh trong một chuyến đi tuần tra.
“Đoạn đường lên Durubi là đường đất, không khó đi lắm song phải qua một số chợ tự phát, gia súc được thả tự do trên đường. Đây là một thách thức vì đi xe không được bấm còi, mà người dân thì cứ tự nhiên như đường nhà mình, hơn nữa, nếu đụng chết một con dê hoặc cừu hoặc bò… sẽ phải đền từ 100 USD đến 2.000 USD. Thậm chí làm bắn nước lên người đi đường cũng gây ra nhiều phiền toái. Chuyến tuần tra chỉ phải qua một trạm kiểm soát của cảnh sát địa phương. Sau vài phút chào hỏi, trực ban cảnh sát này nhìn tôi với ánh mắt thiện cảm, chỉ vào lá cờ trên áo tôi, cười và hỏi xem có phải tôi đến từ Việt Nam. Thế là cuộc nói chuyện giữa tôi và anh ta diễn ra rất cởi mở. Anh ta nói, người Nam Sudan biết Việt Nam qua các video trên YouTube, trên các trang mạng. Họ cũng xem các phim về chiến tranh ở Việt Nam, biết Việt Nam có bề dày lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm và rất khâm phục Việt Nam, ấn tượng với cuộc chiến tranh chống Mỹ của Việt Nam. Họ thấy người Việt Nam rất dũng cảm, kiên cường và đã giành được độc lập dân tộc. Anh ta nói, người Nam Sudan phải học tập Việt Nam và rất vui khi được gặp người Việt Nam. Nghe những lời đó, tôi thực sự xúc động và càng cảm thấy tự hào mình là người Việt Nam”, Trung tá Oanh hồi tưởng.
Cũng trong tháng 10, Trung tá Oanh còn thực hiện chuyến tuần tra ngắn tới Jobor - ngôi làng nhỏ thuộc bang Mangalla cách thủ đô Juba chừng 50 km. Chuyến đi bắt đầu lúc 6h00, xuất phát từ căn cứ Tomping. Lần này đồng nghiệp đi cùng chị là Jerry người Nigeria và Trung tá Ajang đến từ Cơ quan phối hợp quản lý và giám sát (JVMM) – đơn vị trung gian của Chính phủ Nam Sudan và Phái bộ UNMISS.

Trung tá Oanh chụp ảnh cùng Trợ lý ngôn ngữ tại Jobor, bang Trung Xích Đạo, Nam Sudan.
Trung tá Oanh chụp ảnh cùng Trợ lý ngôn ngữ tại Jobor, bang Trung Xích Đạo, Nam Sudan.
“Khi đến Jobor, chúng tôi được gặp Trưởng làng nhưng ông ấy không nói được tiếng Anh nên cho gọi một phiên dịch là một thanh niên trẻ 24 tuổi. Trưởng làng đã rất xúc động khi kể về 2 người con trai của ông ta bị bắt cóc cách đây nhiều năm. Tôi thấy rõ sự tuyệt vọng trong mắt ông. Rồi đến lượt chúng tôi giới thiệu về mình. Trưởng làng nói ông ấy không biết về Việt Nam nhưng một số người đi cùng ông thì lại khá biết về Việt Nam. Mọi người cứ hình dung là đang ở nơi đất khách quê người mà có người biết và nói về đất nước quê hương mình thì cái cảm giác gần gũi và vui sướng dâng trào như thế nào. Tự hào nhất là họ biết về Việt Nam qua truyền thống lịch sử hào hùng đấu tranh giành độc lập. Vì là chuyến đi tuần tra ngắn ngày đầu tiên chưa có kinh nghiệm nên tôi không đem theo gì, chỉ có mấy sticker cờ Việt Nam trong túi nên lấy ra tặng Trưởng làng. Tôi nói với Trưởng làng đây là cờ Tổ Quốc tôi, món quà nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa. Ông giữ nó để biết rằng chúng tôi-người Việt Nam đã đặt chân tới ngôi làng của các ông và luôn mong muốn hoà bình sẽ mãi ở nơi đây cũng như cuộc sống của dân làng ông ngày càng thịnh vượng”, Trung tá Oanh viết trong cuốn nhật ký tuần tra.
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn
Rồi đến chuyến tuần tra ngày 20/10/2021. Khi đó, nhóm của Trung tá Oanh vào văn phòng gặp trực ban người Ấn Độ để nhờ họ in bản đồ của thủ đô Juba đồng thời là thành phố lớn nhất Nam Sudan. “Cứ nghĩ thế là xong nhưng Frank (đồng nghiệp người Đức) gọi tôi lại, nói đem bản đồ ra trải lên nắp thùng xe và chỉ đường để cậu ta lái xe tới WFH. Trời ơi, chết tôi rồi, cái vụ chỉ đường là tôi dốt nhất. Chúng tôi tiếp tục đi, đến các ngã ba, ngã tư, thực sự  rất khó xác định vì trong bản đồ với ngoài thực địa có sự chênh lệch, phát sinh nhiều nhánh nhỏ…

Trung tá Oanh cùng các đồng nghiệp chụp ảnh lưu niệm với các nhân vật quan trọng của làng Jobor.
Trung tá Oanh cùng các đồng nghiệp chụp ảnh lưu niệm với các nhân vật quan trọng của làng Jobor.
Thấy chỗ nào khó phát hiện và không có dấu hiệu rõ ràng, tôi hỏi Frank nhưng anh ta chỉ cười và nói: “Tôi không biết, bạn là chỉ huy, tôi chỉ là lái xe”. Lúc đó tôi thực sự lúng túng, phải căng hết mắt nhìn đường, bản đồ rồi phán đoán. Tôi nhớ trên đoạn đường đi, chỉ có hai lần tôi không phát hiện ra đường nên đã để đi quá lối rẽ nhưng rất may sau đó kịp thời nhận ra và yêu cầu Frank quay xe lại. Cuối cùng, chúng tôi cũng tới được đích. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là sự chuyên nghiệp. Frank rất thông thuộc tuyến đường này và khi biết tôi chỉ sai anh ta cũng không nói hay hỏi gì bởi anh muốn luyện cho tôi sự tập trung cùng óc phán đoán”, Trung tá Oanh kể…
Cho đến cuối tháng 12/2021, Trung tá Oanh đã thực hiện hơn 10 chuyến tuần tra các loại. Mỗi chuyến đi với chị đều là những trải nghiệm tuyệt vời. Đồng nghiệp đều là người có kinh nghiệm, đã hướng dẫn chị rất chi tiết từ cách làm như thế nào để ghi lại các tọa độ trên máy bộ đàm; cách báo cáo về sở chỉ huy qua từng chặng đường…
“Đặc biệt, với chuyến tuần tra ngày 9/11/2021, tôi càng thấm thía câu “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” và “Tri thức không khi nào được coi là đủ”. Đây là chuyến đi tuần tra ngắn ngày với sự tham gia của nhiều đơn vị, tổ chức như quân đội, cảnh sát, dân sự… đầu tiên mà tôi tham gia. Chúng tôi xuất phát lúc 8h00 để tới Wunuliet -một làng cách thủ đô Juba 35km, nơi có vị trí đóng quân của Quân đội phe đối lập (SPLA-IO). Trên đường đi, chúng tôi phải vượt qua một cái đập tràn. Trận mưa lớn đêm hôm trước làm nước tại đập tràn khá cao. Đứng bên này đập nhìn xuống tôi chỉ thấy toàn nước và nước, không biết nông sâu ra sao, có “hố voi”, “ổ gà” gì không và nước có chảy xiết không?...
Đi thêm một quãng nữa, chúng tôi rẽ vào nhánh đường nhỏ hai bên là rừng cây bông lau cao tới vài mét, qua cả đầu người, đi mà không nhìn thấy đường phía trước như thế nào. Lác đác có người dân đứng nép mình vào các gốc lau để tránh cho đoàn xe đi. Trước mặt thì không nhìn thấy đường, dưới đất thì chỗ nước ngập sâu, chỗ sình lầy trơn trượt, xe phải cài cầu mới đi được. Đi khoảng gần chục km thì vào tới vị trí đóng quân của SPLA-IO. Đội bảo vệ phải đứng ngoài cách vị trí chừng 300m. Còn lại 8 người thuộc các thành phần quân đội, cảnh sát, dân sự mới được phép vào trong. Chúng tôi đi qua hai hàng lính lăm lăm trong tay khẩu súng dài, ngắn đủ cả, trông thật dữ dằn để vào một căn phòng nhỏ mà thực ra là một túp lều tranh). Ở đó, một Thiếu tướng, Chỉ huy Phân khu 8 và các thuộc hạ đã ngồi chờ sẵn. Bên trong lều tối om, không nhìn rõ mặt người, hai bên có khoảng gần 20 người. Nhìn chung, không khí buổi gặp hôm đó rất ngột ngạt.
Ngồi xuống ghế thì đầu tôi gần chạm mái. Ngẩng lên nhìn, vô số các tổ ong treo lủng lẳng, các chú ong đang vo ve xung quanh. Cuộc gặp bắt đầu lúc 10h15 với màn tự giới thiệu về mình của từng thành viên. Trên cương vị quan sát viên quân sự, tôi cần phải nghiên cứu kỹ trước tình hình để luôn là người đứng giữa, không thiên vị và hết sức thận trọng trong việc quan sát, phân tích và đánh giá trong các báo cáo sau khi đi tuần về. 
12h15 cuộc họp kết thúc, đoàn tuần tra quay trở về căn cứ. Một chuyến đi khá vất”, Trung tá Oanh nhớ lại. 
Sông Thương (cand.com.vn)

Có thể bạn quan tâm

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

Rẫy chung ở Đak Đoa

Rẫy chung ở Đak Đoa

(GLO)- Giữa những đồi cà phê vào độ chín rộ ở xã Đak Đoa, có những khu rẫy không thuộc về riêng một hộ nào. Đó là rẫy chung - mảnh đất “không chia phần” của cộng đồng, nơi bà con cùng góp công vun trồng, chăm sóc qua từng mùa, lặng lẽ tích lũy thành nguồn lực chung để lo việc thôn, việc làng.

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Từng đoàn khách dập dìu men theo con đường nhỏ dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Ngôi làng nhỏ gần 500 năm tuổi bên dòng Thu Bồn, nơi các thế hệ truyền nhau gìn giữ làng nghề nổi danh xứ Quảng.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

Bình yên sau những ngày lạc lối

Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Khi màn đêm còn phủ đặc sương mặn, cũng là lúc những chiếc thuyền thúng nhỏ bé bắt đầu nghiêng mình lao vào biển động. Ở các làng chài bãi ngang Quảng Ngãi, mùa mưa bão không phải thời điểm trú ẩn, mà trái lại là “mùa vàng” hiếm hoi.

Ký ức lúa nương thiêng

Ký ức lúa nương thiêng

(GLO)- Trên những triền núi ở xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai), đồng bào người Chăm H’roi và Bahnar vẫn gieo trồng lúa nương. Với họ, đây không chỉ là vụ mùa mà quan trọng hơn là cách gìn giữ ký ức của cha ông, hương vị thiêng quý của núi rừng.

Tìm lại mình từ bóng tối

Tìm lại mình từ bóng tối

Những cơn “phê” chớp nhoáng, những phút ngông cuồng tuổi trẻ, nông nổi đã đẩy nhiều thanh niên ở Quảng Ngãi lao vào vòng xoáy ma túy. Khi tỉnh lại, trước mắt họ chỉ còn là gia đình tan tác, sức khỏe tàn phá và tương lai bị bóng tối nghiện ngập nuốt chửng.

null