Những cuộc mưu sinh bỏng rát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người dân TP Hồ Chí Minh đang hứng chịu đợt nắng nóng dài nhất trong gần 30 năm, lịch sử về đợt nắng nóng kéo dài đã được ghi nhận. Dưới cái nắng khắc nghiệt ấy, là những cuộc mưu sinh bỏng rát, đậm đặc mồ hôi của hàng triệu con người.

Thành phố nắng ngợp mình trong mùi mồ hôi của những số phận khắc khổ. Mùi mồ hôi khen khét lẫn lộn trong cái không gian nắng ấy khiến con người tràn ngập những mỏi mệt, rệu rã, lấm lem cơ cực, ngất ngơ bên mỗi vỉa hè, dưới bóng cây hoặc gầm cầu…

Nắng như rang

Với nghề shipper, mưa thì có thể trốn được, nhưng nắng thì không, hễ có đơn hàng, Minh Tuấn phải đội nắng mà lao ra đường. Huỳnh Minh Tuấn (29 tuổi, quê Quảng Ngãi, ở trọ trên đường Huỳnh Tấn Phát, Q.7, TP Hồ Chí Minh) làm nghề giao hàng được hơn 3 năm. Những ngày này là khoảng thời gian khó khăn vất vả nhất với Tuấn bởi nắng nóng. Tuấn đi làm từ sáng sớm, nhưng cái nóng hầm hập đã chờ sẵn ngoài cửa phòng trọ, càng về trưa, sức nóng càng kinh khủng. Mỗi lần nhận đơn hàng đồ ăn, Tuấn chỉ mong quán đó có máy điều hòa để hưởng ké ít phút trong quá trình chờ đợi. Mà ngặt nỗi, những quán có điều hòa vào giờ cao điểm lại rất đông khách.

Những ngày nắng đi làm, Minh Tuấn thường ghé lấy nước miễn phí.

Những ngày nắng đi làm, Minh Tuấn thường ghé lấy nước miễn phí.

Nghĩ mình phận shipper không dám chen lấn, thế là Tuấn cùng các shipper khác đành phải đứng ngoài đường chờ đợi. Mỗi phút giây phơi nắng chẳng khác nào đang đội một chiếc lò luyện gang trên đầu. Mồ hôi đầm đìa đã đành, nhưng sức nóng bỏng của nền nhiệt trên 40 độ khiến con người như bị nung chảy.

Nhận đơn hàng xong, Tuấn tiếp tục chạy ngoài đường vài cây số đi giao cho khách. Tính trung bình, một ngày Tuấn phơi nắng ngoài đường hơn 8 tiếng đồng hồ. Để chống sốc nhiệt và mất nước, Tuấn đã trang bị áo khoác dày, mũ kín mặt, bao tay bao chân và luôn có một vỉ thuốc đau đầu trong túi.

“Có hôm trời nóng quá, em tắt app (tài khoản) hai tiếng, cởi bỏ bộ đồ shipper ra rồi đi vào quán cà phê máy lạnh nằm ngủ một giấc đến chiều mát chạy tiếp. Nhưng không phải hôm nào cũng cho phép mình được như vậy, vì uống cà phê máy lạnh đắt gấp mấy lần cà phê vỉa hè. Thời gian tắt app lại trùng với giờ cao điểm “nổ đơn” nên cũng hao hụt đi thu nhập. Nếu một ngày chạy không đủ chuyến sẽ bị xem xét khóa app, lại mất việc làm”, Tuấn chia sẻ.

Tuấn và hàng ngàn shipper vẫn phải phơi mình dưới nắng nóng để mưu sinh. Nắng như đốt cháy da thịt của biết bao số phận người lao động đang ngụp lặn trong lòng nó. Quán xá, công viên bỏng rát vì nắng. “Ở nơi đây, chỉ còn nắng buồn chan chát. Nắng buồn gấp vạn lần mưa”, bà Lê Thị Nguyệt cười nhăn nhó, nheo đôi mắt lại thốt lên như thế.

Bà Nguyệt, 50 tuổi, quê Bình Định, ở trọ dưới chân cầu Ông Lớn (Q.7, TP Hồ Chí Minh) vào thành phố lập nghiệp được 12 năm. Bà bán hàng rong trước cổng trường Đại học Tôn Đức Thắng (Q.7) từ nhiều năm nay nhưng theo cảm nhận của bà, mùa nắng 2024 quả là tàn khốc, nó như rang cháy con người. Ngồi dưới bóng chiếc dù mà như ngồi giữa chảo lửa, bà Nguyệt bị sốc nhiệt, đau đầu, choáng váng phải đi cấp cứu, truyền nước biển hai lần.

Bà ở phòng trọ nghỉ ngơi chờ qua cơn nắng vài ngày sẽ đi làm tiếp nhưng phòng trọ tứ bề là tôn, còn hơn ngoài đường. Cả xóm trọ của bà Nguyệt cứ 8 giờ sáng là kéo nhau ra gầm cầu Ông Lớn ngồi trốn nắng. Người mang võng, người mang chiếu, và mang cả cơm canh ra “đóng chốt” tại đó đến chiều tối mới trở về phòng trọ. Xóm trọ nghèo hầu như năm nào cũng trốn nắng bằng cách chui gầm cầu. Mà năm nay nắng quá, gầm cầu vẫn hầm hập, mướt mát mồ hôi. Bà Nguyệt ngỡ ở nhà dưỡng bệnh, ai ngờ bệnh hơn vì quá ngột ngạt. Tù túng quá, bà lại xách quang gánh ra bóng cây bàng trước cổng trường để bán, dù sao cũng có đồng ra đồng vào, còn hơn ở nhà nóng “chảy mỡ” lại không có tiền.

Ở xóm trọ nghèo mùa này, đố ai ở trong phòng được vài tiếng đồng hồ, dù có sử dụng bao nhiêu cái quạt đi nữa cũng chỉ làm cho không khí nóng thêm hầm hập mà thôi. Diện tích gầm cầu có hạn nên chỉ ưu tiên cho phụ nữ và trẻ em, thanh niên phải tìm chỗ khác, ai khỏe thì chạy vài cây số tìm tới siêu thị ngồi nhờ. Còn cánh đàn ông đi lao động chân tay cũng có muôn vàn cách trốn nắng. Thay vì trưa về phòng trọ nghỉ ngơi thì họ kéo nhau ra rặng dừa nước bên rạch Ông Lớn trú ngụ. “Dòng kênh này nước tanh hôi, đen kịt nhưng vẫn hơn trong phòng trọ vì có gió trời, có bóng dừa thoáng đãng. Chúng tôi nghỉ ở đây, chiều đi làm tan ca vẫn chưa dám về phòng đâu, phải lang thang bên ngoài đến 9 giờ tối mới về ngủ”, ông Trần Văn Dũng (60 tuổi, ngụ xã Phong Phú, Bình Chánh) chia sẻ.

Ông Dũng đi làm phụ hồ, bình thường ông chỉ đội chiếc mũ lưỡi trai, hôm nào nhiều bụi thì có thêm tấm khẩu trang mỏng. Đây là mùa nóng đầu tiên ông phải trang bị đồ bảo hộ. Ông xem trên mạng thấy quảng cáo mặt nạ chống nắng nên bỏ ra 130.000 đồng mua 5 cái. Ông đeo mặt nạ kín bưng cả mặt mũi, hở mỗi hai mắt đi làm, đúng là mát hơn hẳn khẩu trang, mặt không còn bị nắng táp bỏng đỏ nữa. Nhưng chỉ được vài tiếng, khi mồ hôi túa ra, thấm vào các lớp vải của mặt nạ khiến nó sũng nước, ông Dũng không thở nổi phải tháo ra vắt nước, phơi khô, để nguội rồi mới đeo lại. Bằng cách này hơi phiền hà nên ông bỏ luôn mặt nạ, xem như mất tong nửa ngày công lao động.

Bà Nguyệt vẫn cặm cụi với gánh hàng rong bên đường dưới cái nắng như thiêu đốt.

Bà Nguyệt vẫn cặm cụi với gánh hàng rong bên đường dưới cái nắng như thiêu đốt.

Muôn kiểu trốn nắng

Nắng nóng vẫn hừng hực mỗi sáng tinh mơ, là nỗi ám ảnh của người lao động ngoài trời. Nhưng dẫu vậy vẫn chưa bằng nỗi khổ của những gia đình quanh năm sống đời ghe thuyền trên kênh Tàu Hũ (Q.8, TP Hồ Chí Minh). Xóm thuyền này có từ nhiều năm, họ là Việt kiều Campuchia về nước, mang theo con thuyền nhỏ neo bên mé kênh và cứ thế sống nhiều thế hệ ở không gian chật chội, bức bách đến nghẹt thở trong diện tích chỉ bằng hai manh chiếu gộp lại.

Những ngày nắng nóng, hai đứa cháu ngoại bà Lê Thị Mai (55 tuổi, quê Kiên Giang) được mẹ đưa đi siêu thị từ sáng, mang sẵn bánh trái, đồ ăn rồi ở đó đến tối mịt khi siêu thị đóng cửa mới về. Con trai bà Mai đi làm công nhân, lẽ ra tối trở về thuyền thì lại trốn ở nhà một người bạn vì có máy lạnh. Bà Mai sáng bán rau ở chợ Bình Điền, trưa không biết trốn đi đâu đành phải về thuyền nấu ăn và nghỉ ngơi. “Ngồi trong thuyền chưa tới 5 phút là mồ hôi túa ra, càng bật quạt lại càng nóng, hơi nóng từ gió trời, từ nước bỏng rát dưới kênh phả lên như lửa táp vào mặt”, bà Mai cho biết. Không chịu nổi, bà Mai bưng tô cơm chạy lên xóm trọ phía trên thì thấy dãy người đang ngồi quạt ở hàng hiên. Xóm trọ nghèo, chỉ duy nhất một phòng trọ có máy điều hòa, nhưng nhà người ta vừa sinh em bé nên không ai dám vào xin tí mát. Cả ngày thất thểu, lang thang trốn nắng cho tới đêm về, cũng phải quá 11 giờ khuya mới chợp mắt được.

Bên cạnh thuyền bà Mai là thuyền của vợ chồng ông Nguyễn Văn Phát (64 tuổi quê Bạc Liêu). Ông Phát lên TP Hồ Chí Minh được 18 năm, con thuyền của ông qua nhiều lần cơi nới trở nên rộng rãi, thoáng đãng hơn những con thuyền khác. Những năm khí hậu mát mẻ, nơi này được ca tụng là không gian sống lý tưởng giữa đất Sài Gòn chật chội. Mỗi con thuyền đều sở hữu một chiếc máy lạnh tự nhiên là dòng sông mênh mông nước ngay trước mặt. Còn bây giờ, sông cạn, nước thì bỏng rát như đun sôi.

Một buổi chiều trở về chiếc thuyền trên bến sông của ông Phát.

Một buổi chiều trở về chiếc thuyền trên bến sông của ông Phát.

Được xếp vào hàng khá của xóm nhưng mùa nóng năm nay, vợ chồng ông Phát cũng phải bỏ thuyền lên bờ trốn cả ngày. Vợ ông bán bánh canh buổi sáng, dọn dẹp xong là chạy tới phòng trọ của người chị gái có máy lạnh ăn nhờ ở đậu đến tối mịt mới về. Ông Phát làm bốc vác ở chợ, ông có bệnh huyết áp cao nên luôn thường trực nỗi lo ngất xỉu vì sốc nhiệt. Buổi trưa, ông cũng không trở về thuyền mà chui vào trung tâm điện máy gần chợ Bình Điền tá túc. “Nắng nóng là việc của trời, còn dân lao động như chúng tôi vẫn phải làm việc để có cái ăn mỗi ngày. Nhiều hôm mệt muốn ở nhà nghỉ mà đâu dám, vì nhà như cái “lò bát quái”, chi bằng ra chợ ngóng những cơn mưa”, ông Phát nói mà thở hắt ra hơi nóng.

Ai cũng than thở vì nắng, nhìn cái cách con người chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt mới thật bé nhỏ và mong manh làm sao. Trời cứ nắng chói chang, những mảng trời xanh thẳm lổ loang mây trắng, trong vắt như nỗi buồn chẳng bao giờ tan của dáng người lam lũ ngoài đường.

Ở chốn phồn hoa này, ngày ngày vẫn đang có rất nhiều người đang phải vật lộn với nắng nóng vì kế sinh nhai.

Có thể bạn quan tâm

Chìa khóa mở cửa Tây Nguyên và Nam Trung bộ: Khát vọng “mỏ vàng” còn ngủ yên

Chìa khóa mở cửa Tây Nguyên và Nam Trung bộ: Khát vọng “mỏ vàng” còn ngủ yên

Với lợi thế về vị trí địa lý, thiên nhiên kỳ vĩ và kho tàng văn hóa đa dạng, Tây Nguyên và Nam Trung bộ sở hữu sức hút độc đáo. Tuy nhiên, việc khai thác những lợi thế này để phát triển du lịch còn rất hạn chế. Làm thế nào để đánh thức “mỏ vàng” còn ngủ yên này, biến khát vọng thành hiện thực?

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 2: Con công nhân lao động chơi ở đâu?

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 2: Con công nhân lao động chơi ở đâu?

Với không ít gia đình công nhân lao động ở những thủ phủ công nghiệp như TPHCM, Bình Dương, nghỉ hè là thời gian ám ảnh nhất. Bởi, con trẻ nghỉ hè nhưng phụ huynh vẫn đến nhà máy. Không ít phụ huynh buộc phải để con ở nhà một mình tại khu trọ, số khác đưa con cùng vào nhà máy hoặc gửi về quê.

Chuyện xưa Diệp Kính

Chuyện xưa Diệp Kính

(GLO)- Hiện nay, nhiều người vẫn quen gọi khu vực trung tâm TP. Pleiku là khu Diệp Kính. Một số bạn trẻ khi gặp tôi cũng thường hỏi về nguồn gốc của tên gọi này. Mỗi lần nhắc đến khu Diệp Kính, bao ký ức lại ùa về trong tôi.

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Mỗi dịp hè về, câu hỏi: “Trẻ em sẽ chơi ở đâu?” lại trở thành mối bận tâm của nhiều bậc phụ huynh. Nhiều trẻ vì thiếu sân chơi đã phải giam mình trong nhà với điện thoại, tivi. Hè về, trẻ em rất cần một sân chơi đúng nghĩa, không chỉ là chốn nô đùa an toàn, mà còn là nơi ươm mầm nhân cách.

Qua xứ trầm hương: Di sản văn hóa từ miền duyên hải Khánh Hòa - Bài 1: Di sản văn hóa từ miền duyên hải

Qua xứ trầm hương: Di sản văn hóa từ miền duyên hải Khánh Hòa - Bài 1: Di sản văn hóa từ miền duyên hải

“Khánh Hòa là xứ trầm hương/Non cao biển rộng người thương đi về” - những câu thơ của nhà nghiên cứu Quách Tấn trong biên khảo Xứ trầm hương vừa là sự khẳng định danh xưng của một miền đất, vừa như lời mời gọi lữ khách bốn phương tìm về với thủ phủ của trầm hương Việt Nam.

Lặng thầm trên chốt tiền tiêu

Lặng thầm trên chốt tiền tiêu

(GLO)- Nơi “phên giậu” phía Tây của Tổ quốc, những người lính quân hàm xanh ở Chốt 1 và Chốt 5 của Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vẫn ngày ngày vững chí, bền gan bám trụ.

'Hoàng tử bé' và giấc mơ tôn vinh pháp lam Việt

'Hoàng tử bé' và giấc mơ tôn vinh pháp lam Việt

Trong tiểu thuyết “Hoàng tử bé” của nhà văn Pháp Antoine de Saint-Exupéry có một câu nói đầy tính triết lý về tình yêu của hoàng tử với đóa hồng rằng, không phải vì bản thân đóa hồng đặc biệt mà “chính thời gian cậu đã dành cho đóa hồng của cậu, làm cho nàng trở nên quan trọng đến thế”.

Thuốc giả, thuốc kém chất lượng hoành hành - Bài 2: Có tiếp tay, buông lỏng quản lý?

Thuốc giả, thuốc kém chất lượng hoành hành - Bài 2: Có tiếp tay, buông lỏng quản lý?

Thuốc là mặt hàng đặc biệt, liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người dân. Sau hàng loạt vụ sản xuất, buôn bán thuốc giả, thuốc kém chất lượng vừa bị bắt giữ, dư luận đặt câu hỏi: Các cơ quan được giao quản lý, giám sát đã làm hết trách nhiệm và xử lý quyết liệt, công tâm chưa?

Uống trà đi!: Bản Liền, chuyện giờ mới kể

Uống trà đi!: Bản Liền, chuyện giờ mới kể

Từng vạt núi lở vẫn còn nguyên dấu tích, đường chưa rõ ra đường, dằn xóc, lắc lư, cùng bao lần thót tim khi bánh xe chỉ cách mép vực sâu chưa đầy gang với, đường vào Bản Liền hiện nay vẫn đầy nham nhở, bụi mù, chưa bình phục sau trận mưa lũ lịch sử 9.2024.

Gặp lại ở chợ phiên

Gặp lại ở chợ phiên

Những phiên chợ ở vùng cao giống như “bảo tàng sống” về đất và người. Chợ phiên vùng cao A Lưới không chỉ là nơi mua bán hàng hóa, mà dường như còn chứa đựng cả một kho tàng văn hóa truyền thống của đồng bào Bru - Vân Kiều, Tà Ôi, Cơ Tu... ở miền Tây xứ Huế này.

null