Nhành mai nở muộn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hoài chạy ào vào nhà như một cơn gió. Con bé có vẻ khựng lại tí tẹo khi nhìn mẹ ngồi bên cửa sổ, mắt hướng ra khoảng sân đầy ánh trăng. Mùi tinh dầu quế nhè nhẹ len trong không gian và tiếng hát Thái Thanh đầy xót xa. Khi mẹ nghe Thái Thanh, đốt tinh dầu, là lúc bà đang có những nỗi niềm giấu kín.
Minh họa: Phan Nhân

Minh họa: Phan Nhân

“Mẹ ạ, con muốn lấy chồng” - con bé dứt khoát nói. Trong khi Hoài mủm mỉm cười nghĩ về hạnh phúc, mẹ khẽ thở dài. Chưa bước qua tuổi 40 nhưng đã 15 năm nuôi con một mình, chị hiểu đó không phải, không được phép là quyết định chóng vánh.

“Vì con yêu nên con phải lấy anh ấy” - hôm nay, Hoài lại nhắc mẹ điều ấy, rành rọt từng chữ. “Mẹ muốn con cứ bình tĩnh suy nghĩ một thời gian, tuổi con nên học hành lên đã”. Con bé mới thi rớt đại học, chị không muốn nó bỏ cuộc sớm thế. Nhưng khi Hoài nghiêm túc nhắc lại lí do “vì yêu”, chị biết rất khó để cản. Chị cứng cỏi: “Được, vậy con cứ lấy. Nhưng mẹ không đồng ý nên sẽ không cho con một đồng”. “Vâng, không sao mẹ ạ. Nhà anh bán tiệm vải ở chợ Soái Kình Lâm, khá dư dả. Má anh nói, chỉ cần mẹ đồng ý là má anh lo hết”. Chị giận đến mức chẳng tìm được câu nào nói lại. Nó đáp lại sự phản đối của mẹ bằng thái độ vui vẻ nhẹ nhõm như vậy chẳng khác gì tạt nước sôi lửa bỏng vô mặt chị. Gắn bó với con gái như người bạn thân nhất, tri kỉ nhất, chị cũng hiểu sẽ không ai cản được nó khi đã quyết định điều gì, nhất là khi điều đó lại có lí do “vì yêu”.

Đám cưới Hoài diễn ra chóng vánh trong một ngày đầu xuân. Khi nhìn mẹ đứng lại phía sau xe hoa, Hoài xót lòng nghĩ nhiều lần mình ngăn cản những người đàn ông khác ngoài ba đến với mẹ. Chị rùng mình nhớ, ngày xưa mình cũng cưới chóng vánh như vậy. Chị lắc đầu để những suy nghĩ về quá khứ trôi qua. Rồi tự nhủ, con gái sẽ không như mình, nó sớm thiệt thòi, sớm khôn chứ không đa tình, đa cảm. Chị cười mỉm khi cảm thấy cho đến bây giờ, việc hướng cho con bé không bị ánh đèn sân khấu dụ dỗ là sự thành công lớn nhất trong phần đời của mình.

* * * * *

- Mẹ, con phải về với mẹ thôi.

Ngày kia, con bé lao sầm sập vào nhà, dự báo một sự bất trắc. Chị đứng lặng đi nhìn nó.

“Tiệm vải nhà con cháy sạch hết. Má đi xem bói, nói số con là số báo gia, báo cô nên mới tán gia bại sản. Má tát vào mặt con, đuổi con đi. Chồng con không bênh một lời, anh nhu nhược và chằm chặp bênh má không cần biết đúng sai, như đứa con nít. Mẹ coi, mười chín năm con ở với mẹ, có bao giờ mẹ tát con, đánh con đâu. Ở với má chưa được một năm đã bị táng vào mặt vậy, trong khi con đang mang giọt máu của nhà họ, sao con chịu nổi?” - con bé ấm ức tuôn một hơi dài. Tiếng thở dài hắt ra theo như vừa nhấc một gánh nặng.

Chị đau nhói trong lòng, xót xa xoa bàn tay mềm lên má con gái. Hoài nói đúng, chị chưa bao giờ đánh bất cứ ai một roi chứ đừng nói là con mình. “Tát” hoàn toàn không có trong suy nghĩ của chị. Chị muốn giữ con bé lại, ăn với mình bữa cơm rồi cùng tìm cách giải quyết. Nhưng dự cảm về những cuộc hôn nhân bất trắc luôn choán ngập suy nghĩ chị. Bấy nhiêu năm làm mẹ đơn thân đã là quá sức chịu đựng đối với chị. Con bé chắc gì có thể vượt qua với đứa con đang ngày một lớn lên trong bụng.

- Quay về đi

- Mẹ…

Nước mắt Hoài chảy chứa chan trên gương mặt xanh xao vì thai nghén. Hoài quay lưng đi, bước trĩu nặng. Sau lưng Hoài, chị nấc nghẹn. Đau thế nhưng vẫn là may khi Hoài không giống chị ngày xưa, có người chỉ cho mình cách ngã như thế nào cho ít đau hơn.

Cuộc hôn nhân kéo dài mười năm, đủ thời gian để Hoài cứng cáp hơn khi qua những va vấp. Cũng chừng ấy thời gian lại không thể khiến người chồng lí tưởng của Hoài trưởng thành hơn. Anh vẫn luôn đứng về phía mẹ, thậm chí sẵn sàng ra tay bạo hành vợ. Nhiều hôm, ra phố với mặt mũi sưng húp, Hoài phải nói dối bị té cầu thang và tuyệt đối không dám tìm tới mẹ vì sợ mẹ còn đau hơn mình. Hoài nhận ra tình yêu học trò của mình đúng như ngày xưa mẹ nói, chóng đến, cháy như lửa nhưng khi tàn lụi thì như tro lạnh.

* * * * *

- Mẹ, sao trước đây mẹ luôn vun vào, mẹ bắt con bỏ qua, tha thứ, luôn nhận thiệt thòi về mình nhưng bây giờ mẹ chỉ im lặng?

- Vì mẹ nghĩ con gái mẹ nếm đủ yêu thương chát đắng rồi, đủ sức để đi một mình mà không đau đớn như mẹ ngày xưa. Hơn nữa, mẹ biết lúc nào con quyết thì mẹ không nên cản vì cản cũng không được.

Sau khi ngồi một mình, chọn cho mình một li rượu chát, nghe mẹ hát một khúc nhạc buồn não nề của Phạm Duy: “Một người ngồi bên kia sông, im nghe nước chảy về đâu; Một người ngồi đây, trông hoa trôi theo nước chảy phương nào …”, Hoài hớp thêm một ngụm rượu chát để xua vị nước mắt mặn đắng đang chảy dọc xuống cổ họng mình.

- Mẹ, con sẽ đi hát.

Lặng im một lúc, Hoài nhíu đôi chân mày mảnh: “Sao mẹ không cản?”

- Vì mẹ biết con có đủ khả năng và đủ chín chắn để làm một người đàn bà hát. Con cũng đủ trưởng thành để không va vấp những cám dỗ của đèn màu. Hơn nữa, mẹ hiểu những mất mát, buồn đau sẽ vơi đi khi con cất lời ca tiếng hát - Khi nói điều đó, Hoài thấy mẹ quay đi lau giọt nước mắt tròn lăn nhanh trên má. Ngày xưa, mẹ cũng giấu những niềm đau của mình sau lời ca tiếng hát.

Ở phòng trà Dạ khúc, Hoài vẫn đến hát, cậu chủ hai mươi bảy tuổi là tâm điểm thu hút đồng thời là khát khao của hầu hết những cô ca sĩ trẻ măng mới vào nghề. Hoài cũng mới vào nghề nhưng không còn trẻ. Ngoài ba mươi, hành trang là những vệt chân chim chớm xuất hiện trên khóe mắt, “một đời chồng vừa chia tay và cô con gái 10 tuổi” - cô ngắn gọn giới thiệu về mình như thế. Cậu chủ phì cười: “gừng càng già càng cay, tôi lại là người sành… ăn gừng”. Hoài hiểu đó là sự châm chọc, đồng thời nghĩ, cậu chủ sớm thành công trên thương trường hóa ra chỉ là chú ngựa non háu đá.

Cậu chủ luôn có thói quen tặng những cành hoa hồng cho ca sĩ đến biểu diễn hằng đêm. Những nụ hồng đỏ thẫm, nhen nhóm như một đốm lửa. Từ khi Hoài đến, có thêm một nụ hồng trắng. Một vài cô ca sĩ tỏ vẻ không hài lòng, nói: “Nụ hoa ấy có đặc biệt hơn các nụ hoa khác không, anh Long?”. Khuya hôm ấy, Long nhìn Hoài, đáp: “Nụ hồng ấy đặc biệt vì chị là con người đặc biệt. Lần đầu, tôi gặp một ca sĩ hát bằng tất cả đau thương, hờn giận mà chan chứa tình yêu”. Đã vài ba lần, Long tỏ ra quan tâm, thăm dò về tình cảm nhưng Hoài hoặc chặn đứng lại, hoặc phớt lờ đi. Cô chán ngắt cái trò tỏ ra vẻ yếu mềm, khao khát cần có ở một người đàn bà dành cho đàn ông.

* * * * *

Tết năm nay lại sầm sập kéo về nhanh chóng mặt. Đã là cái tết thứ ba, nhà chỉ có mẹ và con. Trời lạnh lâu, cây mai tết kết nụ im lìm chẳng thèm ra hoa. Chiều muộn Ba mươi Tết, khi đang lần mở lại album hình cưới thì chuông cửa reo. Không lẽ anh ta quay lại? - Tưởng có tâm trạng nguội lạnh với người cũ, nhưng đôi khi Hoài không kiểm soát được mình, vẫn mong ngóng một tiếng chuông cửa mà chẳng hiểu tại sao.

Hóa ra chỉ là nhân viên vệ sinh thu gom rác gọi cửa xin tiền lì xì ngày Tết như thông lệ mọi năm.

Tận rằm tháng Giêng những bông mai mùa xuân mới bung nở. Cánh thắm rực rỡ trước nhà. Con gái tưới cây buổi sáng, xuýt xoa: “Nhất định năm nay nhà mình sẽ nhiều niềm vui me ̣ạ. Mai nở muộn, chắc phải ra Giêng mới tàn cơ mà”.

Sáng nay, sau nhiều sáng chuông cửa im ắng, bất chợt reo lên. Nhịp tim Hoài bỗng đập rộn ràng. Thời gian này bấm chuông chắc chắn không phải nhân viên gom rác.

Trước mặt Hoài cũng không phải là chồng cũ, là Long. Long nhoẻn cười, tay cầm bó hồng trắng tinh khiết: “Long vào được chứ?”. Hoài chần chừ, chưa đáp lời thì con gái ồ lên: “Hoa đẹp quá mẹ ơi! Vâng, chú vào đi, tất nhiên là chú vào được ạ”. Cả Long và Hoài phì cười trước vẻ cụ non của con gái. Hoài chạnh lòng nghĩ, bằng tuổi con bé, chưa bao giờ mình tạo điều kiện cho mẹ đón một người đàn ông lạ vào nhà.

“Chú sẽ quay lại nữa chứ?” - con gái hỏi khi Long vừa quay ra cửa. “Dĩ nhiên, nếu mẹ cháu không phiền”. “Dĩ nhiên là mẹ cháu rất vui” - con gái lại nhanh nhảu đối đáp khiến Hoài thấy gương mặt mình có chút nóng lên. Hoài thường không giấu được cảm xúc của mình qua vẻ mặt. Long nhíu mắt nhìn Hoài, tỏ ý ngạc nhiên và cười rất tươi. Hoài thanh minh: “Tại nắng lên…” - “chứ không phải tại má mẹ cháu hay hồng khi xấu hổ” - con bé lại nhanh nhẹn cướp lời. Hoài chỉ khẽ nhắc con không được xen vào khi người lớn trò chuyện, chẳng thể la mắng con gì hơn khi thấy lòng mình khe khẽ rung lên một khúc nhạc yêu thương khi mùa xuân đang độ chín nồng ngoài hiên.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh: Phạm Quý

Bây giờ đang thắm mùa hoa

(GLO)- Từ dưới chân núi, tôi ngước nhìn vòm trời xanh văn vắt treo đầy những cụm mây trắng xốp. Nổi bật trong không gian cao rộng là màu đỏ của đất bazan và ngờm ngợp sắc hoa, nhất là màu vàng của dã quỳ.

Bước ra ngày mới

Bước ra ngày mới

(GLO)- Lúc còn đi học, mỗi buổi sớm mai, tôi thường nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên đường rồi sau đó mới là tiếng những cánh cổng sắt được mở ra, tiếng người đi thể dục lao xao.

Ảnh minh họa: Minh Lê

Mây giăng mắt núi

(GLO)- Qua ngày lập đông, còn bao nhiêu heo may gió cũng mang về theo mùa hun hút. Trên đầu dốc, cây bằng lăng núi lá đã chuyển thành màu đỏ sậm như những nốt son ấm áp giữa bao la xanh. Và mây ở đây, bốn mùa cứ lờn vờn khắp các triền đồi.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Vườn bắp của ba

(GLO)- Nhiều năm ở phố nhưng tôi đã quen với đất đồng, quen với sự bình yên làng mạc. Bởi vậy, hễ có dịp là tôi tranh thủ về quê, chẳng nhất thiết là phải cuối tuần.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Bài học đầu tiên

(GLO)- Buổi sáng hôm ấy, mẹ nắm tay đưa tôi đến trường lần đầu tiên. Ngôi trường làng nhỏ bé, nằm giữa những tán cây xanh rợp bóng mát. Không gian thoang thoảng mùi thơm của những đóa hoa bên đường.

Những món đồ cũ

Những món đồ cũ

(GLO)- Mỗi lần sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, tôi thường tần ngần ngắm nhìn những món đồ cũ. Những đồ vật vốn vô tri, nhưng khi gắn với cuộc sống con người thì chúng trở nên có hồn và có thể gợi lại những câu chuyện, kỷ niệm khó quên.

Mùa nấm mối

Mùa nấm mối

(GLO)- Đã 3 mùa mưa qua, khu vườn nhà tôi đều xuất hiện nấm mối. Những búp nấm nhú lên mặt lá ủ sau một thời gian dài ủ meo mầm, khi gặp cơn mưa đầu mùa rồi nắng lên vài hôm, có cơn mưa tiếp theo là những tai nấm mối thân trắng, núm đầu dù màu xám đội lên từng khóm.

Dã quỳ trong sương đêm

Dã quỳ trong sương đêm

(GLO)- Dã quỳ là biểu tượng của sức sống mãnh liệt, kiêu hãnh. Khi gợi nhắc sắc hoa màu nhớ, người ta thường nghĩ đến màu vàng rực rỡ trong nắng ban mai, trong buổi bình minh hé giấc hay rực ấm lúc chiều tà.

Thương hoài bếp lửa

Thương hoài bếp lửa

(GLO)- Ở quê, mẹ tôi vẫn dùng bếp củi. Mỗi lần về quê, tôi rất thích ngồi bên bếp lửa ấy, thi thoảng lại dụi đầu vào vai mẹ. Ngọn lửa tí tách reo vui gọi về trong tôi biết bao kỷ niệm ấu thơ.

Thân Thương loài hoa của núi - Dã quỳ

Thân thương loài hoa của núi

(GLO)- Khi những cơn mưa cuối mùa khép lại báo hiệu mùa khô Tây Nguyên đã đến, những dải hoa dã quỳ (còn có tên cúc quỳ, sơn quỳ, quỳ dại,…) bắt đầu vươn mình khoe sắc. Những đóa hoa dã quỳ nhỏ bé, tràn đầy năng lượng và sức sống, tạo nên những dải sóng đồi vàng rực, mê hoặc lòng người.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Nhớ mùa cà phê

(GLO)- Lâu lắm rồi, tôi mới có 1 ngày nghỉ rớt vào giữa tuần. Vui vẻ tận hưởng ngày nghỉ đột xuất cũng là một cách để hưởng thụ cuộc sống. Tôi lấy điện thoại ra gọi bạn. Sau một hồi chuông dài, tôi nghe tiếng bạn giữa vô số thanh âm ồn ào. Bạn nói đang bận hái cà phê.

“Gió mùa đông bắc se lòng”

“Gió mùa đông bắc se lòng”

(GLO)- Những ngày này, trời trở lạnh. Những cơn gió đượm sắc đông thấm sâu vào từng góc phố, hàng cây, ngôi nhà... Người ta thường nói rằng, khi đông về, trong lòng mỗi người dường như thường dâng lên một nỗi buồn man mác.

Áo bà ba

Áo bà ba

(GLO)- Đang mua hàng thì bỗng nhiên tôi cảm thấy có người phía sau nhìn mình. Tôi quay đầu lại và bất giác mỉm cười chào chị.

Thạch sương sâm - Món quà ký ức

Thạch sương sâm - Món quà ký ức

(GLO)- Khu chợ Bà Định (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đông đúc kẻ bán người mua với đủ thực phẩm tươi rói vào sáng sớm. Vậy nhưng, hàng thạch sương sâm của bà Nguyễn Thị Hoa (trú tại 34/25 Hoàng Sa, TP. Pleiku) luôn có sức hút đặc biệt. Dù nắng hay mưa, hàng của bà luôn bán hết trước 8-9 giờ sáng.

Gửi lại trên đồi

Gửi lại trên đồi

(GLO)- Đôi khi, một chuyến đi xa chỉ chừng mấy mươi cây số cũng đủ khiến chúng ta bước ra khỏi cái vòng quẩn quanh thường nhật, thu lấy một ít năng lượng mới trước khi mình bị “mòn” đi bởi những trật tự cũ càng.