Tam không mê hoa, nhất là mấy thứ hoa nhỏ tí, chóng nở, chóng tàn. Trên mảnh sân nhỏ trước căn nhà ba gian mà thế hệ trước để lại, Tam trồng nhiều gốc cây kiểng có thân hình uốn lượn. Tam học lỏm đâu đó được chút kiến thức uốn cành nên trổ tài ngay trên chính những cây mai, cây sung, cây gừa, cây khộp mình trồng. Mảnh sân nhỏ bên dòng sông uốn lượn giữa cái xóm không mấy khá giả này bỗng dưng trở thành vườn thượng uyển thu hút người chơi cây kiểng tìm đến, ngã giá mấy lần mà Tam vẫn chưa gật đầu đồng ý. Mùi xin Tam cho trồng hoa là đà dưới mấy gốc cây kiểng nhưng Tam không ưng. “Đám hoa vô dụng đó che hết bộ rễ móng rồng” - Tam nói. Mùi lủi thủi ra bến sông trồng hoa. Tam nhìn theo, lắc đầu, trách Mùi thích toàn những thứ mà Tam không thích.
*
* *
Năm năm sau ngày lấy chồng, Mùi vẫn giữ cho bến sông rực rỡ. Bến sông nhà Mùi đẹp theo kiểu tự nhiên, truyền thống. Một chiếc cầu gỗ nhỏ nhô ra dòng sông mướt rượt, nước tối lớn trưa ròng. Cái khạp mẻ để trên cầu hứng nước mưa, mỗi độ Tam đi đâu về cập xuồng ở bến sông, bước lên, vốc nước rửa mặt rửa tay cho sảng khoái. Trên bờ sông Mùi trồng hoa vàng, sợ bầy gà vào bới đất tìm giun, Mùi lấy cành tre rào chắn xung quanh rồi mỗi chiều ra ngồi ngắm hoa nở, ngắm hoàng hôn màu đo đỏ rụng xuống dưới chân cầu, lòng vời vợi buồn. Có đàn chim sáo từ bên sông bay sang, đậu trên cành tre thoáng chốc rồi lại vỗ cánh bay về phía chân trời xa tít.
Trước khi Mùi về nhà Tam, bến sông này không có hoa vàng, nhưng bến nhà Mùi thì vàng từ năm này qua năm nọ. Giữ cho bến sông cái màu vàng rực rỡ là sở thích của riêng Mùi. Những năm tháng con tim biết xao động, bến sông trở thành chỗ hò hẹn của những đôi tình nhân trong không gian làng quê vắng vẻ hiền hòa. Bến sông ấy - có những chiều Hào bơi xuồng ngang qua vô tình bắt gặp Mùi ngồi chải mái tóc dài được dưỡng bằng bồ kết. Có những hôm Hào lưới cá, được mớ cá sặc non, Hào trút hết vào rổ Mùi đem lên kho tiêu ăn với cơm nóng. Có những đêm, sau khi tía má ngủ say, Mùi lén xuống bến sông hò hẹn cùng Hào dưới bóng trăng ngà. Năm tháng trôi nhanh như dòng sông, Mùi vẫn giữ trọn tình cảm của mình cho Hào - người trai quê hiền lành, chất phác. Bến sông quê rực rỡ hoa vàng như thắp lửa cho tình yêu lứa đôi, nhắc nhớ cho cả Mùi và Hào lời hẹn thề đêm nào có ánh trăng rằm làm nhân chứng.
*
* *
Nhưng cuộc tình nồng nàn đó đã không đẹp như hoa. Một ngày cuối xuân, đám cưới diễn ra rộn ràng, xác pháo rơi đầy mặt sông khi nhà trai qua đón Mùi về. Mùi lấy Tam. Tía má Mùi không chấp nhận gả Mùi cho Hào khi Hào chẳng có gì ngoài đôi bàn tay trắng. Ngày đám cưới Mùi trông ai cũng rạng rỡ. Chỉ riêng Mùi ôm trong lòng nỗi niềm không thể nào bày tỏ, nhất là khi Mùi thả cái nhìn xuống dòng sông lững lờ trôi ngang qua trước nhà. Hôm ấy sông không chảy, Hào ngồi trên xuồng nép sát vào bụi ô rô nhìn Mùi xinh đẹp trong bộ áo cô dâu bước đi bên Tam mà lòng nghẹn ngào, chua chát. Hào mải miết nhìn theo Mùi cho đến khi chiếc đò dọc rước dâu rời khỏi bến sông quen, trái tim Hào cũng chết đi nửa phần.
Những buổi chiều ngồi ngắm áng mây trôi, ngắm cánh chim trời vỗ ngang qua ráng chiều đỏ ối, Mùi thấy mình cô đơn tột độ. Mùi không trách Tam vì những lạt lẽo, nhạt nhòa. Mùi càng lúc càng thu mình lại, trong gian bếp nhỏ từng sớm từng chiều khói tỏa, bên bến sông hoa vàng thắp lửa khơi nhắc những ký ức ngọt ngào xưa. Tam không thích hoa vàng. Mấy bận Mùi đi đâu đó, Tam len lén xén rễ, hôm sau hoa héo. Mùi tiếc hùi hụi. Mùi lại tưới nước sông, nước mưa cho hoa, như nỗ lực cứu chữa một thứ lẽ ra nên vụn vỡ từ nhiều năm tháng trước. Tam lạt lẽo với Mùi không có nghĩa là Tam không yêu Mùi. Mùi tự cảm thấy mình đơn độc không có nghĩa rằng Tam không đơn độc. Nhưng Mùi không chấp nhận thực tại. Một ngày soi gương, Mùi vô tình nhận ra trên mái tóc của mình đã xuất hiện đôi ba sợi bạc. Hình như Mùi đã già đi so với tuổi tác của mình. Mà sự già nua của một người con gái thì không thể nào cưỡng lại được, không thể như hoa, cứ tưới tắm mát lành thì hoa sẽ nở, sẽ rực rỡ khoe sắc.
Rồi Mùi tự nghĩ: hoa hay người cũng vậy, có loài hoa nào mà nở mãi được đâu?
*
* *
Cuối xuân này, ở khúc sông kia, có một đám cưới tưng bừng diễn ra. Tiếng pháo nổ giòn rụm khiến Mùi đau đáu nhớ ngày Mùi tất tả theo chồng, theo Tam về bến sông này, khép lại quãng đời tự do như chim trời để làm người vợ hiền, dâu thảo. Buổi sáng chớm lạnh, sau khi Mùi đã tưới xong khóm hoa vàng, Mùi trông thấy đám rước dâu đi qua dòng sông trước nhà. Chú rể là Hào, cô dâu là một người con gái khác cũng xinh đẹp và hiền lành không thua gì Mùi những ngày còn son trẻ. Bất giác Mùi thấy tim mình xốn xang. Đã có một thời Mùi ước ao cái đám cưới kia sẽ diễn ra, người đứng bên Hào không ai khác chính là Mùi. Mùi sẽ mặc áo cô dâu, tóc cài hoa vàng, sẽ nắm tay Hào đi hết dòng sông này, qua dòng sông nọ. Tình yêu của Mùi và Hào sẽ dài như sông không gì chia cách được.
Tiếng chân vịt xé nước. Tiếng Tam húng hắng ho trên sân khi cúi người sửa lại rễ cây bật ra khỏi khung uốn éo cho đúng ý của Tam. Những âm thanh đó khiến Mùi giật mình. Mùi đứng chơ vơ trên bến sông. Mùi ném cái gàu trên tay vào lòng chiếc khạp bể đã cạn nước. Đã mấy tháng rồi mưa không ghé qua miền đất này, Mùi cũng chẳng buồn đổ nước vào trong khạp để Tam rửa mặt, rửa tay, Tam cũng chẳng trách móc gì Mùi. Mùi chợt nhớ rằng tuy Tam có lạnh lùng với mình nhưng chưa một lần Tam khơi nhắc chuyện xưa, chưa một lần Tam trách Mùi cớ sao vẫn giữ trong tim hình bóng một người đàn ông mà không có chỗ nào dành cho Tam.
Lòng Tam rộng như sông.
*
* *
Trời đã hửng nắng tự bao giờ. Đám rước dâu đã đi ngang qua, xa tít. Hoa cũng đã tưới xong và Tam cũng đã uốn hết mớ nhánh cây mai, cây khộp còn sót lại trong vườn nhà. Mùi lặng lẽ nhìn về phía Tam. Bóng anh cúi cúi, nghiêng nghiêng, hiền lành và dung thứ. Mùi nhìn về khóm hoa. Một đợt sao nhái sắp tàn, nhiều bông hoa đã rụng cánh, trơ khô. Mùi nhìn về căn nhà ba gian giờ đây chỉ còn lại Mùi và Tam, chợt nghĩ: “Đã bao lâu rồi mình không khơi lên tiếng cười sảng khoái của Tam? Đã bao lâu rồi mình không làm tròn bổn phận của người con dâu giữ ấm căn nhà, giữ cho bàn thờ tía má chồng nghi ngút khói, giữ cho gian bếp nồng nàn khói để sớm sớm chiều chiều Tam có những bữa ăn ngon?…”. Và: “Đã bao lâu rồi Tam khao khát mà trong nhà vẫn vắng tiếng cười của bầy trẻ thơ?…”. Có lần Tam nói: “Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý muốn của mình. Chấp nhận - đôi khi là giải pháp tốt nhất”. Tam nói thế khi uốn cây. Như cây mai trước sân, nó muốn lớn lên, vươn mình theo cách riêng của nó, nhưng rồi cũng phải chấp nhận đau đớn để Tam bẻ dáng. Để được hạnh phúc!
Một lần nữa, Mùi thấy lòng Tam rộng như sông. Dòng sông quê luôn tự biết cách làm đầy nước sau mỗi đợt khô hạn.
Nắng trưa rực rỡ. Mùi lóng ngóng ở bến sông nhìn khóm hoa vàng. Tự dưng Mùi thấy mình chẳng tha thiết gì với khóm hoa đó nữa. Đã đến lúc cái bến sông ấy cần được thay đổi. Đã đến lúc Mùi cần phải rũ bỏ những thứ vĩnh viễn không thể nào đổi thay, để được sống trọn với hạnh phúc mới, để được cùng Tam xây đắp giấc mộng dở dang trong căn nhà ba gian truyền thống.
Mùi cúi người nhổ sạch khóm hoa vàng ném xuống nước. Tam hốt hoảng chạy tới. Mùi nhìn Tam, cười, quệt mồ hôi, rồi lại cúi người nhổ tiếp cho sạch sẽ. Tam đứng yên như chôn chân xuống đất cho đến khi bến sông không còn sót lại cây hoa vàng nào. Nước mắt Tam cũng lặng lẽ rơi…