Nhà rông qua ảnh tư liệu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhà rông là công trình sáng tạo văn hóa vật chất của những cư dân sinh sống ở phía Bắc Tây Nguyên. Buôn làng cổ truyền của các tỉnh Gia Lai, Kon Tum đều có ngôi nhà rông, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ. Nhà rông là nơi diễn ra các sự kiện quan trọng của cộng đồng làng. Tuy nhiên, công trình kiến trúc này có sự biến đổi nhanh chóng khi đối sánh từ những bức ảnh tư liệu xưa được chụp từ đầu và giữa thế kỷ trước.
Trong kho tàng di sản văn hóa của cộng đồng dân tộc Bắc Tây Nguyên, nhà rông là công trình có giá trị cao về nghệ thuật kiến trúc. Đồng bào khai thác những vật liệu có sẵn trong rừng như gỗ, tranh, tre, nứa, lá, song mây... để tạo nên một ngôi nhà có dáng vóc uy nghi, hoành tráng, mái nhà có hình lưỡi búa vút cao như tạc vào trời xanh. Mái nhà rông chẳng những có hình dáng đẹp mà còn là nơi để nghệ nhân gửi vào đó những nét tài hoa của nghệ thuật trang trí hoa văn, chạm trổ, tạo hình, nhất là trên đỉnh nóc. Với vẻ đẹp về tạo hình, nhà rông là một viên ngọc gây nhiều cảm xúc, hứng thú cho nhiều người, nhất là những ai lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất này, được chứng kiến sinh hoạt lễ hội trước sân nhà rông. Các nhà nhiếp ảnh, thám hiểm, cha đạo, công sứ người Pháp đã thu vào ống kính nét hoang dã, nguyên sơ của văn hóa Tây Nguyên như: trang phục, trang sức, công cụ, đồ dùng sinh hoạt và sản xuất, săn bắt, nhà ở... Đặc biệt, nhà rông là chủ đề khá nổi trội trong các bức ảnh tư liệu. Những bức ảnh đó chứa đựng nhiều thông tin bổ ích để nhìn nhận, hiểu biết về văn hóa Tây Nguyên.
Các công trình tôn giáo đầu tiên ở Tây Nguyên không phải là nhà thờ, giáo đường bề thế mà chỉ là ngôi nhà của dân làng. Khi chưa kịp xây cất, các nhà thờ Công giáo ở Giáo phận Kon Tum chính là những ngôi nhà rông cổ xưa. Nhà rông được sử dụng làm “nhà nguyện”, tụ họp giáo dân, tiến hành các nghi lễ tôn giáo trang nghiêm. Điều dễ nhận biết là trên mái nhà rông, trên cửa ra vào thường bố trí cây thánh giá. Một số nơi, bên cạnh nhà rông làm “lễ đường”, bà con giáo dân còn dựng thêm một nhà sàn rộng, khang trang có thể chứa được nhiều người để dân làng đến cầu nguyện, học giáo lý, sinh hoạt tôn giáo. Sau này, khi giáo xứ phát triển, giáo đường, nhà thờ được xây dựng rộng lớn, các kiến trúc sư có kế thừa đường nét kiến trúc của nhà rông, nhà sàn Tây Nguyên.
Nhà rông có mái trang trí hoa văn hình học bắt mắt. Ảnh: Jean-Marie Duchange
Nhà rông có mái trang trí hoa văn hình học bắt mắt. Ảnh: Jean-Marie Duchange
Những bức ảnh của Jean-Marie Duchange về xứ Thượng được chụp từ năm 1952 đến năm 1955 lưu giữ, tái hiện bức tranh văn hóa tộc người khá đậm nét. Trong 4 năm làm nhân viên y tế ở Tây Nguyên, Jean-Marie Duchange lại đam mê nhiếp ảnh bởi tình yêu văn hóa của các dân tộc bản địa nơi đây. Các kiểu kiến trúc tạo nên bản sắc Tây Nguyên (nhà dài, nhà rông, kho thóc, chòi rẫy, nhà mồ...) cũng được tác giả ghi hình một cách tỉ mỉ. Trong ảnh của ông có những bức tư liệu quý về kiến trúc nhà ở như nhà trên cây, nhà rông cổ điển, nguyên bản. Tiêu biểu là ngôi nhà rông duyên dáng, cửa ra vào hình ô van dựng theo chiều đứng, mái đầu hồi lợp tranh, toàn bộ mái trước trang trí hoa văn hình học với các cụm hình vuông liên hoàn và đối xứng với nhau, có cảm giác như mái nhà thêm rộng rãi. Trên đỉnh mái nhà là mảng trang trí tinh tế gồm những hình thoi liên tiếp nối nhau mang biểu tượng của núi đồi chập chùng, mênh mang. Ngôi nhà rông khác trong bộ ảnh của Jean-Marie Duchange cũng có cửa ô van cỡ nhỏ, người lớn phải khom lưng để vào trong nhà. Trên mái là bức tranh hội họa bằng hình học sôi động với mô típ quen thuộc như hình sóng nước, hình thoi, hình tam giác, hình vuông, những hình tam giác ghép lại để tạo hình chong chóng. Qua một số bức ảnh cho thấy nhà rông xưa mái lợp tranh, tấm đan bằng tre nứa được buộc, cắt tỉa, trau chuốt rất công phu.
Bộ ảnh nhân học về người Bahnar-Rơngao, một nhóm địa phương thuộc dân tộc Bahnar cư trú ở phía Bắc Tây Nguyên, có giá trị đặc sắc gần đây được nhiều người biết đến, lại được thực hiện bởi một cha lễ tên là Daniel Léger (1915-1980). Đó là những ghi chép bằng ảnh hết sức chân thực và sinh động trong quá trình Daniel Léger làm việc tại Giáo phận Kon Tum những năm 60 của thế kỷ trước. Là một cha cố lo chuyện đạo nhưng ông lại rất quan tâm đến văn hóa của các tộc người ở vùng Kon Tum. Bằng máy ảnh, ông ghi lại cảnh sinh hoạt đời thường, sinh hoạt tôn giáo tại nơi mình được bổ nhiệm. Qua ảnh, ta được nhìn lại những ngôi làng ngày xưa còn giữ đúng hồn cốt của “buôn làng cổ truyền xứ Thượng” với mái nhà rông cao vút, những ngôi nhà sàn mang đậm phong cách kiến trúc truyền thống, xung quanh làng có hàng rào kiên cố, không xa là rừng xanh núi thẳm, thể hiện rõ nét tập quán cư trú của đồng bào Bahnar. 
Nhà rông xưa được lưu lại trong ảnh tư liệu chụp qua nhiều giai đoạn, thời kỳ khác nhau. Những bức ảnh đó là “hiện vật” quý hiếm của văn hóa Tây Nguyên. Ngày nay không còn thấy bóng dáng nhà rông “nguyên bản” ở buôn làng như xưa nữa. Nhà rông mang chức năng mới của một thiết chế buôn làng và đứng trước thách thức về vật liệu nên không giữ được hồn cốt ban đầu. Với giá trị to lớn về văn hóa, xã hội nên nhà rông được coi là thiết chế văn hóa quan trọng nhất của vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều vùng thuộc tỉnh Gia Lai, Kon Tum đang vận động bà con giữ gìn, xây dựng, phục hồi nhà rông để có nơi tổ chức sinh hoạt, hội họp, tổ chức các lễ hội truyền thống. Ngay cả các trung tâm huyện, thị xã, thành phố của các tỉnh Tây Nguyên cũng chú trọng xây dựng nhà rông để làm điểm sinh hoạt văn hóa. Đó cũng là địa điểm lý tưởng để tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc, thu hút đông đảo đồng bào từ các buôn làng về tham dự.
Do sự phát triển của xã hội hiện đại, nhà rông ngày nay đã mất đi nét dáng vốn có của nó. Kiến trúc và trang trí nhà rông ngày càng đơn giản hóa. Hình ảnh nhà rông xưa trong ảnh tư liệu do đó là viên ngọc quý hiếm. 
TẤN VỊNH

Có thể bạn quan tâm

Kông Chro nâng cao hiệu quả kiểm kê di sản văn hóa

Kông Chro nâng cao hiệu quả kiểm kê di sản văn hóa

(GLO)- Những năm qua, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã chú trọng triển khai công tác kiểm kê di sản văn hóa (DSVH) phi vật thể trên địa bàn. Đây chính là tiền đề để huyện tiếp tục làm tốt công tác quản lý cũng như phát huy giá trị di sản nhằm thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.
Những người “giữ lửa” dân ca Jrai

Những người “giữ lửa” dân ca Jrai

(GLO)- Với người Jrai, hát dân ca là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt. Vì vậy, những người biết hát dân ca luôn quan tâm tới việc bảo tồn, lưu giữ và khơi gợi niềm đam mê cho thế hệ trẻ để góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.
Nồng nàn hương vị rượu cần

Nồng nàn hương vị rượu cần

(GLO)- Trong đời sống văn hóa, tinh thần của bà con các dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung, người Jrai vùng Ia Pa nói riêng, rượu cần (rượu ghè) là một loại thức uống quý, không thể thiếu trong các buổi sinh hoạt cộng đồng hoặc của từng gia đình, dòng họ.