Nguyễn Nhật Ánh: Với cảm xúc, thời gian bất lực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tôi hỏi tác giả best-seller: “Mắt biếc tái bản lần thứ 44, liệu anh còn chút cảm xúc nào?”. Nguyễn Nhật Ánh đáp: “Mắt biếc” vẫn được giới trẻ tìm đọc là một sự khích lệ rất lớn đối với người viết. Đó là món quà vô giá của độc giả dành cho nhà văn, giúp người viết thấy yên tâm với lựa chọn của mình”.
Hình ảnh trong trailer “Mắt biếc” đốn tim khán giả
Hình ảnh trong trailer “Mắt biếc” đốn tim khán giả
“Mắt biếc” tái bản lần này với lượng phát hành không hề nhẹ: 60 ngàn bản. Để lấy lòng bạn trẻ, NXB Trẻ cũng cố gắng làm cho sự ra mắt trở nên rộn ràng như thể chào đón “đứa con” mới sinh, ngoài hình thức, mẫu mã bắt mắt, nghe nói còn có một vài món quà nhỏ xinh tặng kèm… Song quan trọng nhất vẫn là cuộc giao lưu với Nguyễn Nhật Ánh và chữ ký của anh trên sách. Nhà văn được hâm mộ như ngôi sao giải trí chắc ở Việt Nam chỉ mỗi nhà văn quê Quảng Nam này làm được. Cũng chẳng phải Nguyễn Nhật Ánh “chiêu trò” gì để có vị trí “ngôi sao”, tất cả đều do độc giả quá yêu mến những “đứa con” của anh mà thành.
 “Mắt biếc” chào đời năm 1990. Đến năm 2018, đã có 108.204 cuốn được bán ra. Tác phẩm từng “dạo chơi” ở Nhật. Người mang “Mắt biếc” đến Nhật là nữ dịch giả Kato Sakae. Cách đây 2 năm tôi từng có cuộc trò chuyện với Kato Sakae tại Hà Nội. Chị cho biết đã dịch hơn 10 đầu sách, trong đó có 30 truyện ngắn, còn lại là truyện dài của những tác giả đương đại Việt Nam nổi tiếng, trong đó đương nhiên không thể thiếu Nguyễn Nhật Ánh. Nhắc đến nhà văn của các bạn trẻ Việt Nam, mắt Kato Sakae lấp lánh vui.  Không chỉ đưa “Mắt biếc” đến với độc giả Nhật, Kato Sakae còn dịch “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” sang tiếng Nhật. Nghe nói, mỗi khi đến Việt Nam, có dịp hội ngộ tác giả “Mắt biếc” tại TP Hồ Chí Minh, Kato Sakae chỉ đòi đến Đo Đo quán của Nguyễn Nhật Ánh, chắc dịch giả cũng bị ẩm thực xứ Quảng thôi miên.
Lần tái bản này của “Mắt biếc”  có ý chào mừng tác phẩm lớn của nhà văn sắp lên màn ảnh rộng. Hiện nay, trailer của phim đã được tung ra, làm khán giả nôn nao. Có khán giả coi qua trailer đã khẳng định: “Bom tấn Việt Nam là đây chứ đâu”. Vị “thượng đế”  chứng minh cho điều mình nói, bằng cách đưa những cái tên đình đám: “Đạo diễn: Victor Vũ; Tác giả tiểu thuyết gốc: Nguyễn Nhật Ánh; Nhạc phim: Phan Mạnh Quỳnh”. Đây là cơ sở để bước đầu khán giả đặt niềm tin phim “Mắt biếc” là “Hàng Việt Nam chất lượng cao”. Tuy nhiên, khi hỏi Nguyễn Nhật Ánh về cảm xúc khi xem trailer “Mắt biếc”, anh “lờ” đi. Có thể, anh bận chưa có thời gian xem. Song nếu đã xem, cũng chẳng dại trả lời, bởi tốt hơn cả, cứ để phim ra mắt và câu trả lời chính xác nhất sẽ thuộc về khán giả.
Nguyễn Nhật Ánh chỉ muốn nói về văn chương và sức sống của văn chương: “Tôi luôn vui khi sách của mình được tái bản. Tác giả nào cũng vậy thôi. Càng nhiều người đọc, thông điệp nhà văn gửi gắm trong từng trang văn càng được chia sẻ rộng rãi”. Riêng với “Mắt biếc” sự tái bản lần này còn mang ý nghĩa lớn lao bởi sau 30 năm ra đời, nó vẫn được độc giả giang tay đón nhận. Cho dù người trẻ ngày hôm nay đã khác người trẻ ngày hôm qua: “Thế hệ trẻ bây giờ thực ra khác trước rất nhiều. Điều đó thể hiện rõ qua các sinh hoạt tinh thần và nhu cầu giải trí: Từ các trò chơi trực tuyến trên computer, smart phone đến các gameshow trên truyền hình. Kể cả ngôn ngữ lớp trẻ sính dùng trên mạng xã hội cũng đã thay đổi so với trước đây. Rất nhiều thói quen đã bị thời đại bỏ lại sau lưng”, Nguyễn Nhật Ánh nói. 
Nhưng “Mắt biếc” vẫn tìm được chỗ đứng trong trái tim người trẻ đương đại, “cha đẻ” của nó không bồi hồi mới lạ.  “Tôi nghĩ đó là món quà vô giá của độc giả dành cho nhà văn, giúp người viết  cảm thấy yên tâm với lựa chọn của mình. Điều đó cũng cho thấy, theo thời gian con người có thể thay đổi cách ăn mặc, một lối nói, thậm chí một lối tư duy. Nhưng với cảm xúc, thời gian đôi khi bất lực không thể thao túng được. Đứng trước một cô gái mình yêu, nhịp đập trái tim của chàng trai ngày nay và chàng trai cách đây 30 năm không khác nhau là mấy”, tác giả chia sẻ.
Vậy, mỗi nhà văn cần làm gì, để những “đứa con” của mình có “tuổi thọ” cao? Tôi hỏi Nguyễn Nhật Ánh. Anh quan niệm: “Nếu nhà văn hít thở đúng khí quyển của nhân vật, sống thật sâu cái tâm tình của nhân vật, thì độc giả thời nào cũng nhìn thấy bóng dáng của mình trong trang sách. Cảm xúc là yếu tố có tính phổ quát, điều đó giúp cho cuộc đời một cuốn sách trong nhiều trường hợp có khả năng sống lâu hơn người viết ra nó. Đó chính là đặc ân của văn chương”.
NÔNG HỒNG DIỆU (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null