Người Việt Nam sẽ được quyền bỏ phiếu trong bầu cử của Hàn Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công dân nước ngoài từ 18 tuổi trở lên, có tư cách thường trú theo thị thực F-5 ít nhất 3 năm, được quyền bỏ phiếu bầu lãnh đạo chính quyền địa phương và hội đồng địa phương tại Hàn Quốc.

Hàng trăm nghìn người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc sẽ đủ điều kiện tham gia cuộc bầu cử địa phương vào ngày 3-6 tới, theo quy định của Đạo luật bầu cử quan chức nhà nước, song quyền này đi kèm các nghĩa vụ pháp lý chặt chẽ.

bau-cu-han-quoc.jpg
Cử tri bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống tại điểm bầu cử ở Seoul (Hàn Quốc) ngày 29-5-2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hàn Quốc là quốc gia duy nhất tại châu Á cho phép người nước ngoài tham gia bầu cử địa phương kể từ năm 2006. Tuy nhiên, quyền này đi kèm các nghĩa vụ pháp lý tương đương công dân trong nước, đặc biệt liên quan đến hoạt động vận động bầu cử, đóng góp tài chính và tuân thủ quy định về thông tin.

Theo luật của Hàn Quốc quy định công dân nước ngoài từ 18 tuổi trở lên, có tư cách thường trú theo thị thực F-5 (loại thị thực quyền lực nhất dành cho người nước ngoài tại Hàn Quốc) ít nhất 3 năm, được quyền bỏ phiếu bầu lãnh đạo chính quyền địa phương và hội đồng địa phương.

Tính đến tháng 1-2025, hơn 140.000 người nước ngoài đủ điều kiện bỏ phiếu, tăng mạnh so với mức 48.400 người năm 2014. Con số này được dự báo tiếp tục tăng trong bối cảnh Hàn Quốc nỗ lực tăng cường quản trị địa phương và thích ứng với sự gia tăng dân số nước ngoài.

Luật pháp Hàn Quốc cho phép cử tri nước ngoài thể hiện sự ủng hộ hoặc phản đối ứng cử viên, bao gồm đăng tải nội dung trực tuyến, gửi tin nhắn hoặc tham gia các hoạt động vận động tự nguyện. Tuy nhiên, các hoạt động này bị kiểm soát nghiêm ngặt.

Việc lan truyền thông tin sai lệch về ứng cử viên hoặc gia đình bị nghiêm cấm, trong khi một số thông tin dù đúng nhưng liên quan đời tư hoặc có khả năng gây ảnh hưởng không công bằng đến kết quả bầu cử cũng bị hạn chế.

Cử tri chỉ được phép gửi tin nhắn ủng hộ tới dưới 20 người mỗi lần và bị cấm sản xuất hoặc phát tán các nội dung deepfake liên quan đến ứng cử viên trong vòng 90 ngày trước bầu cử.

Theo quy định, các vi phạm có thể bị xử phạt lên tới 3 năm tù hoặc phạt tiền tối đa 6 triệu won (khoảng 4.000 USD).

Người nước ngoài cũng không được phép đóng góp tài chính cho các chiến dịch tranh cử. Mọi khoản tài trợ chính trị chỉ dành cho công dân Hàn Quốc thông qua các tổ chức được đăng ký. Vi phạm có thể bị phạt tù đến 5 năm hoặc phạt tiền tới 10 triệu won.

Ngoài ra, các hành vi phá hoại tài liệu bầu cử như áp phích hay biển quảng cáo cũng bị xử lý nghiêm, với mức phạt lên đến 2 năm tù.

Giới quan sát nhận định việc mở rộng quyền bầu cử cho người nước ngoài cho thấy Hàn Quốc đang thích ứng với xã hội đa văn hóa.

Có thể bạn quan tâm

Mỹ phá huỷ hơn 100 tàu hải quân Iran, Tehran tấn công 300 cuộc vào 12 nước

Tin thế giới sáng 17-3: Mỹ phá huỷ hơn 100 tàu hải quân Iran, Tehran tấn công 300 cuộc vào 12 nước

(GLO)- Mỹ phá huỷ hơn 100 tàu hải quân Iran, Tehran tấn công 300 cuộc vào 12 nước; Israel cho phép một số khu vực mở lại trường học; EU từ chối đưa lực lượng tới Eo biển Hormuz; Tổng thống Mỹ đề nghị lùi hội nghị thượng đỉnh với Trung Quốc... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 17-3. 

Tổng thống Mỹ: Hàng loạt nước sẽ gửi chiến hạm tới mở cửa eo biển Hormuz

Tin thế giới sáng 15-3: Hàng loạt nước sẽ gửi chiến hạm tới mở cửa eo biển Hormuz

(GLO)- Israel tuyên bố phá hủy trung tâm nghiên cứu không gian chủ chốt của Iran; Tổng thống Mỹ: Hàng loạt nước sẽ gửi chiến hạm tới mở cửa eo biển Hormuz; Israel và Liban dự kiến​​ tổ chức đàm phán trực tiếp; Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu, cảng quan trọng của Nga... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 15-3. 

Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc yêu cầu ngừng tấn công ở Vùng Vịnh, Iran nói “bất công”

Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc yêu cầu ngừng tấn công ở Vùng Vịnh, Iran nói “bất công”

(GLO)- Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc ngày 11-3 đã thông qua nghị quyết yêu cầu Iran chấm dứt ngay việc tấn công các quốc gia Vùng Vịnh, bao gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ảrập Xêút, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) và Jordan. Iran phản đối vì cho rằng đó là quyết định bất công.

null