(GLO)- Đang cơn… ngáp ruồi, anh bạn gợi ý: Hay là đi làm cái phóng sự về nghề lặn bắt ốc cừ, hay đáo để. Tôi bật dậy như tôm: Hay thế, đi! Đi về mới biết, té ra, cái con ốc cừ, mà có nơi văn vẻ gọi là ốc xà cừ này, để đưa được từ đáy biển đến bàn ăn, mà phần lớn là… nhậu, thì người thợ lặn như “cầm cố” bản thân mình mỗi lần ra khơi.
Là tôi đang nói tới nghề lặn bắt ốc cừ ở huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Ở đó, có hàng chục thợ lặn lành nghề.
Anh Phước khoe vợt ốc sau 3 tiếng đồng hồ lặn. Ảnh: L.X.T |
1. Để được theo chân thợ lặn ra khơi, tôi phải thuyết phục họ rất nhiều. Là vì nếu mình say sóng, nôn mửa, họ buộc phải ngừng cuộc lặn để đưa mình vào bờ. Thế là toi một ngày, bởi họ chỉ lặn khi trời yên lặng sóng. Mà biển bây giờ, êm đó, rồi động đó.
Sau cùng, chúng tôi làm một cuộc giao kèo, rằng nếu tôi say sóng, nôn mửa đủ kiểu và đưa họ vào thế phải trở vào bờ thì tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí chuyến đi đó, tất nhiên là cả thu nhập mà họ ước tính sẽ có được nếu chuyến đi suôn sẻ. Là tôi nói vậy, chứ lúc tôi “đòi” đưa tiền… đặt cọc trước thì họ từ chối: “Thôi, thế được rồi. Khi nào vô bờ hẵng tính. Tui tin ông”.
Sáng hôm sau, tôi theo thợ lặn ra khơi và người “chứa chấp” tôi là anh Nguyễn Văn Phước (43 tuổi, ở thôn Đông, xã An Vĩnh). Đi cùng anh là người hàng xóm tên Ba, kém anh vài tuổi. Trong lúc anh Phước chui vào cabin để kiểm tra lại máy móc, thì từ đằng mũi tàu, vừa kéo dây neo, anh Ba ngoái lại, cho tôi biết rằng toàn đảo Lý Sơn hiện có hơn 30 chiếc ghe hoạt động lặn bắt ốc cừ, và xóm anh, tức xóm Cồn có khoảng 20 chiếc. Trên mỗi ghe đó thường có 2 người làm chung. Họ đều lặn được, đều có đầy đủ kỹ năng để ứng phó với một vài trục trặc trong lúc lặn và cả khi máy móc bị hư hỏng khi lênh đênh trên biển.
2. Chúng tôi nhổ neo, khi mặt trời vừa nhô khỏi đỉnh Giếng Tiền. Biển êm như ru. Nhưng khi ghe vừa qua khỏi gò sóng thì tôi bắt đầu thấy… ân hận về những điều mình nói, tôi bắt đầu say sóng. Từ bờ đến điểm lặn ốc khoảng 3-4 km. Tầm 20 phút sau, ghe đến được điểm lặn ốc. Trong lúc anh Phước hạ ga máy nổ thì anh Ba di chuyển về phía trước, kiểm tra lại đồ lặn, súng (tự chế) bắn cá, dây hơi… Về phần mình, sau khi hạ ga máy xong, anh Phước với tay lấy sợi dây cu roa loại vừa rồi khéo léo “kết nối” bánh quay của máy đang nổ với bánh quay của bình ô xy-để cung cấp dưỡng khí trong lúc lặn. Sau khi đảm bảo máy móc ổn, anh Phước di chuyển về phía trước, ở đó, anh Ba đã mặc xong đồ lặn từ lúc nào và nhanh thoăn thoắt, anh Phước đã mặc xong áo lặn. Tôi chỉ nghe 2 tiếng “ùm, ùm”, bóng nước văng lên, từng tiếng “xì, xì” lúc dây hơi có đầy khí ô xy chạm nước, rồi nhỏ dần, nhỏ dần, mất hút. Trên mặt biển, 2 khoanh dây hơi mỏng dần, mỏng dần, cuối cùng tôi chỉ còn thấy cọng dây đó dẫn đến bình ô xy trên ghe.
Tầm 3 tiếng đồng hồ sau, 2 ngư dân mới ngoi lên cùng với 2 vợt đầy các loại ốc, chủ yếu là ốc cừ. Anh Phước cho biết, mỗi vợt đựng được khoảng 20 kg ốc. Hôm ấy anh Phước “trúng mánh” khi tóm được chú mực vòi khá to, anh ước tính phải bán được trên dưới 200.000 đồng. Cho cá bắn được vào thùng đá, bỏ ốc vào bao theo loại xong, các anh ăn cơm trưa. Vừa ăn, anh Phước kể: “Làm cái nghề này, chẳng khác gì làm bạn với đáy biển. 7 giờ sáng có mặt ở đây, rồi xuống ở luôn dưới biển đến 3 tiếng đồng hồ. Lên ăn cơm, nghỉ ngơi được một lát lại xuống dưới 3 tiếng đồng hồ nữa rồi mới về nhà”. Tính ra một ngày, ngư dân lặn bắt ốc cừ ở dưới biển 6 tiếng đồng hồ.
3. Hiện tại, mỗi ký ốc cừ vỏ, tức còn để nguyên vỏ và ruột, có giá 20.000 đồng, ốc đụn vỏ là 30.000 đồng. Ốc cừ sau khi đập vỏ lấy ruột có giá 140.000 đồng/kg, ốc đụn là 350.000 đồng/kg. “Đó là giá thu mua tại chỗ, khi thợ lặn vừa mang ốc từ ngoài ghe vào. Nếu bán ở các quán ăn, nhà hàng thì giá cao hơn rất nhiều”-anh Phước cho hay. Anh Phước nhẩm tính, mỗi ngày, một ngư dân kiếm được khoảng 400.000 đồng sau khoảng 6 tiếng đồng hồ “ở” dưới mặt biển sâu tầm 20 mét. Nhưng nó không diễn ra quanh năm mà chỉ khi nào biển êm mới đi lặn được. Khoảng từ tháng 2 đến tháng 4, thu nhập của thợ lặn khá hơn, dao động từ 700.000 đồng đến 800.000 đồng/ngày, do khoảng thời gian này ốc nhiều. Vào những ngày lễ, Tết, khi du khách đến Lý Sơn tăng đột biến, mặc dù ốc cừ khan hiếm nhưng giá mà thợ lặn bán cho quán ăn, nhà hàng tăng lên không đáng kể.
So với nhiều nghề biển khác ở Lý Sơn, lặn ốc cừ không cho thu nhập cao nhưng ngược lại, ổn định và ít rủi ro hơn. Nói vậy, chứ trên đảo này đã có không ít người chết, bị thương trong khi lặn bắt ốc cừ. Nhưng đã theo nghề là gắn bó với nghề, không bỏ được. Hành nghề lặn ốc hơn 8 năm qua, anh Ba đã tích cóp, xây được căn nhà khang trang. Trong khi đó, chị Thuận (vợ anh Phước) kiếm thêm thu nhập từ việc mua bán ốc cừ để có đồng ra, đồng vào san sẻ khó khăn với chồng. Hiện vợ chồng anh Phước đang phải dành dụm để nuôi cô gái đầu đang học đại học.
Sau khi vào bờ, tôi còn gặp anh Trường, cũng là một tay thợ lặn ốc lâu nay ở xóm Cồn. Hôm ấy, anh trúng đậm khi “hốt” được một ổ ốc voi. Anh cho biết với số ốc ấy, anh bán được hơn 1 triệu đồng, đó là chưa tính mấy chục ký ốc cừ và cá khác. “Đó là chuyện hiếm vì không phải ai và không phải lúc nào cũng may mắn như vậy. Cái nghề này cực lắm, nhưng phải sống chết với nó thôi, dân biển mà”-anh Trường tâm sự. Lời tâm sự của anh Trường làm tôi nhớ đến lời anh Phước, rằng những thợ lặn ốc ở đây, trước kia đều kinh qua mọi ngóc ngách ở biển Hoàng Sa-Trường Sa. Vài năm trở lại đây, khó khăn quá nên họ về Lý Sơn lặn ốc. Nhưng bây giờ, ốc cừ cũng dần khan hiếm. Không biết mai này, những thợ lặn ốc cừ đó, sẽ mưu sinh bằng gì?
Lê Xuân Thọ