Người mang 4 lượng vàng hồi môn theo kháng chiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Về thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng), hỏi thăm gia đình cô Tư Lan (Võ Thị Lan) không ai không biết bởi cô Tư là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất cho đến nay của tỉnh giữ chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.

Đồng thời cũng là người nổi tiếng một thời kháng chiến oanh liệt, hào hùng. Đặc biệt, câu chuyện cô Tư Lan mang theo 4 cây vàng là của hồi môn cha mẹ cho để ủng hộ kháng chiến gây xúc động cho biết bao người...

Cô Tư Lan tên thật là Võ Thị Lan, sinh năm 1939, trong gia đình nông dân nghèo, giàu truyền thống cách mạng, có tinh thần yêu nước ở xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên. Năm 1959, khi vừa tròn 20 tuổi, cô gái miệt vườn Võ Thị Lan tham gia hoạt động cách mạng với nhiệm vụ đưa thư liên lạc cho các đồng chí lãnh đạo ở xã, huyện.

Nói về thời kỳ này, cô nhớ lại: “Từ những năm 1959-1960, tôi hoạt động hợp pháp tại xã Hòa Tú. Đây là giai đoạn vô cùng khó khăn, ác liệt khi bọn tề, điệp, thanh niên cộng hòa lùng bắt cán bộ của ta rất gắt gao. Nhiều đồng chí bị bắt, bị tra tấn dã man, có đồng chí bị chặt đầu, mổ bụng, moi gan. Mục đích của chúng là để uy hiếp tinh thần quần chúng nhân dân. Lúc đó, tôi làm liên lạc, đưa thư từ cho các chú lãnh đạo, theo dõi bọn tề, điệp và thông báo tình hình cho các chú. Để hoạt động, tôi đội thúng đựng bánh dừa, bánh chuối, bánh tét... len lỏi khắp nơi nắm tình hình, đưa thư liên lạc. Có lần bị giặc bắt, tra tấn dã man nhưng tôi không khai nên chúng phải thả”.

Cô Võ Thị Lan (Tư Lan), nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.
Cô Võ Thị Lan (Tư Lan), nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Năm 1960, cô Tư Lan được phân công giữ nhiều chức vụ, như: Công an, ấp đội, rồi trưởng ban... nhiệm vụ nào cô cũng hoàn thành xuất sắc, được bà con tin yêu, mến phục. Đặc biệt, thời kỳ này cô Tư Lan và các cán bộ đã động viên hàng trăm thanh niên địa phương tòng quân đánh Mỹ. Năm 1966 cô Tư Lan được kết nạp Đảng. Cũng năm này, cô được điều động phụ trách công tác ở ban an ninh xã. Năm 1968, được cấp trên phân công giữ chức vụ Trưởng Ban An ninh xã Hòa Tú.

Với một người phụ nữ, công việc mới này rất khó khăn nhưng cô Tư Lan đã vượt qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thời gian này, cô chỉ huy đơn vị trị tội nhiều tên ác ôn, phản bội, chỉ điểm; gây dựng phong trào cách mạng ngày càng lớn mạnh. Trong đợt tổng tiến công Mậu Thân 1968, cô Tư Lan cùng tập thể vận động hàng trăm lượt dân công hỏa tuyến, vận chuyển hàng chục tấn lương thực, thực phẩm phục vụ chiến trường.

Năm 1972, cô Tư được phân công giữ chức vụ Phó Ban Phụ nữ huyện Mỹ Xuyên, phụ trách đấu tranh chính trị, xây dựng cơ sở cách mạng. Cũng trong năm đó, cô được cấp trên rút về huyện đội, giữ chức vụ Huyện Đội phó, Tham mưu Trưởng Huyện đội Mỹ Xuyên. Năm 1980, giữ chức vụ Huyện đội trưởng Huyện đội Mỹ Xuyên, đến năm 1991 thì nghỉ hưu với quân hàm thiếu tá.

Kể về những kỷ niệm sâu sắc của thời hoa lửa hào hùng, cô Tư nhớ lại: “Vào khoảng tháng 3/1960, bọn tề, điệp nghi cô là liên lạc cho cách mạng nhưng chưa có chứng cứ để bắt nên chúng cho người theo dõi. Lúc đó chúng bắt được một số người nghi vấn, trong đó có 2 người là cán bộ đang hoạt động bí mật mà cô Tư biết. Bọn tề, điệp bắt cô lại nhìn mặt để chỉ cho chúng ai là cán bộ, cô Tư trả lời không biết nên bị bọn chúng bắt, tra tấn dã man nhưng cô vẫn cương quyết không khai.

Thấy đánh không ăn thua, chúng chuyển sang dùng cực hình, đóng 4 cây cọc buộc dây căng tay chân cô Tư ra, dùng nước xà phòng đổ vào miệng, dùng giày đạp mạnh vào bụng, vào ngực khiến cô chết đi sống lại nhiều lần nhưng cũng không khai thác được gì, đành phải cho gia đình bảo lãnh cô về nhà. Cô Tư nhớ lại: “Lúc đó mình khai thì chắc chắn 2 chú sẽ bị bọn chúng mổ bụng, moi gan như mấy chú trước đó. Tôi nghĩ, có thể mình chết nhưng các chú là cán bộ phải sống để chỉ huy cuộc chiến đấu, đánh đuổi kẻ thù”.

Một kỷ niệm khó quên nữa là cuối mùa mưa năm 1972, đơn vị của cô phối hợp với dân quân du kích đánh vào đồn giặc ở Ngọc Đông (huyện Mỹ Xuyên), bao vây đồn này gần nửa tháng trời. Để giải cứu, địch tăng viện từ các đồn lân cận, từ chi khu Cổ Cò (nay thuộc xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên) với hàng trăm tên, có máy bay, pháo binh dọn đường rồi bộ binh tràn vào. Khi giặc kéo vào, cô Tư chỉ huy anh em nằm yên khiến cho kẻ thù tưởng quân ta rút hết nên chủ quan. Khi chúng lọt vào trận địa phục kích của ta, chỉ cách hơn 10 mét, cô Tư ra lệnh nổ sung tấn công khiến kẻ thù bất ngờ, bỏ chạy tán loạn ra ngoài đồng trống, chờ đến chiều thì rút quân.

Trận đó ta tiêu diệt 17 tên, làm tan rã cuộc tấn công tăng viện của giặc. Một lần khác, cô Tư dẫn tổ công tác gồm 7 người vào ấp Hòa Trung (xã Hòa Tú 1) để nắm tình hình, chuẩn bị tổ chức đánh đồn địch ở ấp này. Lúc vào, do cán bộ cơ sở chủ quan nên địch kéo vào mà không kịp phát hiện. Trước tình thế nguy cấp, một người dân địa phương giả vờ ra sông bắt cá để báo động cho tổ công tác thì bị địch phát hiện, bắn chết. Nghe tiếng súng nổ, tổ công tác nhanh chóng xuống hầm bí mật. Vừa xuống hầm xong thì quân giặc cũng tràn tới, ở bên cạnh hầm. Tình huống bất ngờ xảy ra là có một người trong tổ bị ngứa họng dễ dẫn tới ho thành tiếng. Ngay lập tức, cô Tư dùng viên đất sét vo nhỏ, bỏ vào miệng người đó kêu nuốt, cơn ho liền chấm dứt.

Cô Tư Lan động viên nữ tân binh huyện Mỹ Xuyên lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
Cô Tư Lan động viên nữ tân binh huyện Mỹ Xuyên lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cô Tư Lan nói: “Lúc thấy đồng chí đó có dấu hiệu muốn ho, tôi lấy đất sét vo nhỏ, bỏ vào miệng, kêu nuốt nên không ho nữa. Nếu lúc đó xử lý không kịp thì chắc chắn bị lộ và cả tổ sẽ nguy hiểm. Tôi có nói với anh em, nếu không ổn thì sẽ dùng lựu đạn cưa đôi với giặc để anh em tìm đường rút an toàn vì lúc nào trong người tôi cũng có 3 trái lựu đạn. Không phát hiện được ta nhưng giặc thấy mấy con gà của người dân nên hè nhau bắt làm thịt nấu ăn ngay cạnh hầm mình đang nấp. Trong khi chúng ăn uống, cười nói bên trên thì mình dưới này nín thở vì lo chúng phát hiện. Đến 3 giờ chiều, chúng kéo nhau ra về.

Lúc đó, tôi nghe chúng nói với nhau: “Chiều rồi, không rút nhanh thì coi chừng bà Định (kẻ thù gọi cô Tư Lan là bà Định đất Mỹ Xuyên - PV) cho quân trồi lên đánh thì mất mạng”. Nghe chúng nói, mình thấy khoái vô cùng vì biết chúng rất sợ. Sau lần đó, khoảng 1 tuần sau, chúng tôi tổ chức đánh tiêu diệt đồn Hòa Trung một cách ngon lành”.

Khi chúng tôi hỏi chuyện cô Tư mang theo của hồi môn mà cha mẹ cho đi kháng chiến có hay không, cô cười vang: “Có thật chớ không phải chuyện chơi đâu nha”. Theo đó, năm 1974, cô Tư được cấp trên giao chỉ huy một tiểu đoàn từ Sóc Trăng sang Campuchia nhận vũ khí về chuẩn bị cho chiến dịch mùa xuân 1975. Biết con gái út chuẩn bị lên đường, người mẹ thân yêu gọi lại, đưa cho 4 lượng vàng là của hồi môn mà cha mẹ đã dành dụm cho con gái sau khi lập gia đình. Nhận 4 lượng vàng từ tay mẹ, cô Tư rưng rưng xúc động chia tay mẹ để lên đường. Lúc đó, đơn vị của cô Tư hành quân sang nước bạn phải đi bộ, lội giữa biển nước mênh mông, rất vất vả. Vì thế, trên đường đi, cô Tư liên lạc được với cơ sở cách mạng, nhờ họ bán một số vàng, mua được 56 chiếc xuồng ba lá cho anh em trong đơn vị làm phương tiện hành quân và có phương tiện để chở vũ khí về.

Ngoài ra, cô Tư còn dùng tiền bán vàng nhờ cơ sở mua thêm cho mỗi chiếc xuồng 1 giạ gạo (khoảng 20 kg), 1 bếp lò, muối, bột ngọt, xoong nồi... và mua cho mỗi người một tấm vải dù làm khăn quàng cổ, chăn đắp khi trời trở lạnh cùng nilon che mưa. Sau 4 tháng hành quân, đơn vị của cô đã mang về được nhiều súng đạn chuẩn bị cho chiến dịch lịch sử mùa xuân năm 1975.

Nói về chuyến đi này, cô Tư Lan cho biết: “Là một kỷ niệm không bao giờ quên được”. Cô chia sẻ: “Lúc đó, cả đơn vị đi theo đường dây giao liên. Khi đến khu vực Đồng Tháp, do trời tối và giao liên không nhớ đường nên dẫn đơn vị đi lạc vào khu vực địch đóng chốt nhưng rất may chúng không phát hiện ra. Trước tình hình đó, cô Tư lệnh cho anh em chia nhỏ thành nhiều tốp, lần lượt rút ra khỏi khu vực nguy hiểm. Khi anh em cơ bản rút khỏi vùng nguy hiểm thì giao liên cũng... mất phương hướng nên nguy hiểm còn rình rập bởi vẫn đang trong vùng địch kiểm soát mà trời đã gần sáng, nếu không thoát ra được thì tính mạng rất mong manh.

Trước tình thế đó, cô Tư quyết định giả làm người đi thăm chồng bị lạc đường để tìm cách đưa anh em thoát khỏi nguy hiểm. Không quản nguy hiểm, cô dầm mình giữa biển nước, mặc cho đỉa bám đầy mình, cuối cùng cũng tìm được một cán bộ địa phương nhờ giúp anh em thoát khỏi vùng nguy hiểm. Cô Tư nói: “Qua câu chuyện với người cán bộ đó, nghe anh nói lại nếu đêm đó đơn vị không thoát ra được thì chắc chắn sẽ gặp tổn thất lớn vì hôm đó các đồng chí đã nắm được thông tin địch có kế hoạch đánh phá khu vực này vì chúng nghi là nơi bộ đội ta đóng quân”.

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, niềm vui thống nhất chưa trọn thì cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra. Để chi viện cho chiến trường, Huyện đội Mỹ Xuyên, Huyện đội Thạnh Trị, Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng) thành lập tiểu đoàn liên huyện tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới. Cô Tư Lan lại tiếp tục xung phong cùng đơn vị ra chiến trường. Cô nói: “Lúc đó tôi là cán bộ chỉ huy mà tình hình rất khó khăn bởi chiến trường ác liệt quá, tư tưởng cán bộ cũng phức tạp bởi đứng trước lằn ranh của sự sống - chết. Vì thế, chúng tôi họp bàn phương án tháo gỡ để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tôi lại xung phong chỉ huy đơn vị đi biên giới chiến đấu. Mình là phụ nữ xung phong đi thì chắc chắn nhiều anh em sẽ cùng đi. Hơn nữa, tôi chỉ có mẹ già đã có 2 người chị chăm lo, còn các đồng chí khác đang trẻ, còn vợ con, sẽ khó khăn hơn tôi. Chỉ đơn giản là như thế chứ không có gì hơn. Vậy là tôi và các đồng đội của mình lại hành quân ra biên giới”.

Cô Tư Lan sống hạnh phúc, vui vẻ bên con cháu trong căn nhà đầy ắp tiếng cười.
Cô Tư Lan sống hạnh phúc, vui vẻ bên con cháu trong căn nhà đầy ắp tiếng cười.

Về cuộc đời riêng, tuy cô Tư không kể nhưng qua lời của nhiều người từng công tác với cô, chúng tôi được biết: Khi còn trẻ, cô đã hẹn ước với một người đồng chí cùng quê hương. Họ hẹn nhau ngày toàn thắng mới xây dựng hạnh phúc gia đình. Nhưng, chiến tranh đã cướp đi lời hẹn ước ấy. Người đồng chí, người yêu của cô đã ngã xuống trong một trận đánh ác liệt với kẻ thù. Nhận tin người yêu hy sinh, cô Tư Lan đau xót, bàng hoàng không thể tin được bởi lời hẹn ước giữa hai người “chờ tới ngày giải phóng mình sẽ thành đôi” vẫn còn đó. Cũng từ nỗi đau đó mà cho đến tận sau này, cô Tư Lan đã khước từ lời cầu hôn của nhiều người, luôn giữ trọn tấm lòng chung thủy vẹn toàn với người đồng chí, đồng đội đã hy sinh.

Hiện, cô Võ Thị Lan - Tư Lan sống hạnh phúc bên 2 người con nuôi vốn là con của 2 người chị ruột, cùng các cháu nội, ngoại học hành thành đạt trong căn nhà xinh xắn do cô tạo lập khi nghỉ hưu... Với những thành tích lập được trong kháng chiến, cô Võ Thị Lan đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì, hạng Ba; 5 huy hiệu Chiến sĩ Quyết thắng; 4 lần Chiến sĩ Thi đua...

Theo Văn Đức - Cao Xuân (CANDO)

Có thể bạn quan tâm

Linh thiêng nguồn nước giữa đại ngàn

Linh thiêng nguồn nước giữa đại ngàn

Sương sớm còn vương trên những tán rừng già, giăng thành lớp màn mỏng bảng lảng phủ xuống buôn làng. Từng mái nhà dài của người Mnông ở xã Đam Rông 4 (Lâm Đồng) lặng lẽ thức giấc trong tiếng gà rừng gọi sáng, trong mùi khói bếp len qua vách gỗ.

Tình yêu kháng chiến - hạnh phúc trọn đời

Tình yêu kháng chiến - hạnh phúc trọn đời

(GLO)- Chiến tranh dẫu khốc liệt song từ sự đồng hành của những người cùng chung lý tưởng cách mạng, tình yêu đã đơm hoa kết trái, trở thành điểm tựa để người lính vững vàng giữa bom đạn, vun đắp nên hạnh phúc bền chặt sau ngày đất nước thống nhất.

Về lại ga xép

Về lại ga xép

Tôi đã cố cưỡng lại sự mời gọi của chuyến food tour (du lịch ẩm thực) tại trung tâm thành phố Hải Phòng (cũ) để xuống tàu sớm hơn ba ga.

Viết lại đời mình bằng việc tử tế

Viết lại đời mình bằng việc tử tế

(GLO)- Ít ai biết, sau dáng vẻ điềm đạm, ít nói của người đàn ông đã bước qua tuổi lục tuần - Kpă Dõ, Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Lê Ngol (xã Bờ Ngoong) - là một quá khứ nhiều day dứt. Hai mươi lăm năm trước, vì nhẹ dạ và thiếu hiểu biết, ông bị lôi kéo vào con đường lầm lỡ.

Tìm các anh giữa cỏ non Thành cổ

Tìm các anh giữa cỏ non Thành cổ

Sáng 2.4 vừa qua, tại di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức lễ phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Mùa săn kiến vàng

Mùa săn kiến vàng ở cao nguyên Gia Lai

(GLO)- Khi mùa khô phủ nắng lên những cánh rừng phía Tây Gia Lai, người Jrai bước vào mùa săn kiến vàng. Hành trình tìm kiếm những tổ kiến tuy nhọc nhằn nhưng cũng thú vị, thể hiện sự gắn bó giữa đồng bào dân tộc thiểu số với thiên nhiên từ xưa đến nay.

Giữ cây thuốc quý giữa đại ngàn An Toàn

Giữ cây thuốc quý giữa đại ngàn An Toàn

(GLO)- Tự xa xưa người Bahnar ở đại ngàn An Toàn (tỉnh Gia Lai) đã biết sử dụng nhiều loài cây rừng để làm thuốc chữa bệnh. Kinh nghiệm được chắt lọc qua nhiều thế hệ, không chỉ chăm sóc sức khỏe cộng đồng mà còn thể hiện sự am hiểu sâu sắc về tự nhiên, góp phần gìn giữ giá trị y học dân gian.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ cuối: Xây dựng thế trận lòng dân- tường lửa ngăn tà đạo

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ cuối: Xây dựng thế trận lòng dân- tường lửa ngăn tà đạo

(GLO)- Ba đối tượng cốt cán cuối cùng của tà đạo “Hà Mòn” bị bắt giữ tại khu vực núi Jơ Mông (giáp ranh xã Hra và xã Lơ Pang) vào ngày 19-3-2020 đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng, khép lại hành trình đấu tranh kéo dài hơn một thập kỷ.

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

Ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), lão ngư Dương Minh Thạnh được nhiều ngư dân gọi là “lão ngư Hoàng Sa” bởi có công “nối biển” Lý Sơn ra quần đảo Hoàng Sa. Ông còn được mệnh danh là “sói biển” Lý Sơn, bởi sức vươn khơi dẻo dai, từng 5 lần thoát chết thần kỳ giữa bão biển.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

(GLO)- Khi tà đạo “Hà Mòn” tan biến, trên những buôn làng ở xã Hra, xã Đak Pơ, niềm tin làm giàu đang được gieo lại từ chính mảnh đất cũ. Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng cùng ý chí vươn lên của người dân, những vùng đất này đang chuyển mình mạnh mẽ. 

Xây thế trận lòng dân từ sâu rễ bền gốc nơi tà đạo Hà Mòn đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo Hà Mòn đi qua - Kỳ 2: Tỉnh ngộ sau chuỗi ngày tối tăm

(GLO)- Phía sau những lời hứa hẹn mơ hồ về một cuộc sống sung túc không cần lao động. Ở một số buôn làng, những mái nhà vốn yên ấm bị xáo trộn. Chỉ khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng kiên trì vận động, nhiều người mới dần nhận ra sự thật, tỉnh ngộ và quay về với cuộc sống bình thường.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

(GLO)- Có một thời, ở những ngôi làng Bahnar như Kret Krot (xã Hra), Kuk Kôn, Kuk Đak (xã Đak Pơ), nhịp sống bình yên bỗng chùng xuống. Tà đạo Hà Mòn như một “cơn gió độc” quét qua, để lại phía sau sự im ắng nặng nề, len lỏi vào từng mái nhà, khiến buôn làng trở nên khép kín, u ám.

null