Nữ pháo thủ trung dũng, kiên cường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Không quân hàm, không huy chương… những chiến sĩ Biệt động Sài Gòn đã ghi tên mình vào lịch sử bằng máu, nước mắt và lòng quả cảm phi thường.

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, chúng tôi tìm gặp họ - các “nhân chứng sống” của một thời hoa lửa đã hi sinh những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất để bảo vệ quê hương, góp phần làm nên những chiến công huyền thoại.

Tham gia cách mạng ở tuổi “trăng rằm”, bà Nguyễn Thị Bích Nga trở thành chiến sĩ pháo kích của Biệt động Sài Gòn thời kháng chiến chống Mỹ. Bà tham gia nhiều trận đánh lớn, tấn công vào các cơ quan đầu não của địch với tinh thần chiến đấu kiên cường dũng cảm, thà hi sinh chứ quyết không đầu hàng.

Bắn pháo không bàn đế

Một buổi chiều tháng Tư, chúng tôi đến thăm bà Nguyễn Thị Bích Nga - quyền Chủ nhiệm Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến khối vũ trang Biệt động Sài Gòn.

Trong căn nhà nhỏ trên đường Hưng Phú (quận 8, TPHCM), bà Nga rạng rỡ khoe tấm ảnh chân dung chụp vào năm 1975 sau khi rời nhà tù Côn Đảo cùng những bài báo được cất giữ cẩn thận. Đối với bà, đây là những tài sản vô giá của mình.

Sinh năm 1951 tại Đức Phổ (Quảng Ngãi), 12 tuổi, bà Nga vào Sài Gòn mưu sinh. Do ảnh hưởng từ cha nuôi, bà Nga đã sớm tìm được lý tưởng cho mình. Bà tham gia cách mạng và được cấp trên cử đi học Trường quân sự T44 tại Bến Súc (Bình Dương).

Ra trường, bà Nga được tổ chức phân công về B8 (đơn vị Quân báo của Biệt động Sài Gòn) và tiếp tục được tham gia một khóa huấn luyện về pháo binh (cối 80 ly, 82 ly, 60 ly) tại Dầu Tiếng (Bình Dương). Năm ấy, bà mới tròn 14 tuổi.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, người phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn ấy đã trải qua không biết bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ.

Là “xạ thủ” cối 82 ly, đầu năm 1967, khi mới 16 tuổi, bà Nga được giao nhiệm vụ pháo kích vào Sở chỉ huy của tướng Westmoreland - Tổng tư lệnh quân đội Mỹ tại Việt Nam, đồng thời là Chỉ huy trưởng các cuộc hành quân lớn ở miền Nam.

“Đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời chiến đấu của tôi. Khẩu cối 82 ly của chúng tôi thiếu nhiều bộ phận, không có chân, không có đế, chỉ có nòng pháo và càng do lực lượng bảo đảm không vận chuyển vào kịp.

Nhưng, được phân công chiến đấu là vinh dự lắm rồi, nếu có thiếu thốn, khó khăn gì cũng phải cố gắng khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ” - bà Nga nhớ lại.

Dự kiến sẽ bắn 10 quả pháo nhưng vừa tống trái thứ 3 vào nòng súng thì cả chân và càng pháo đã lún xuống khoảng 2/3, nòng súng trổ ngược lên trời. Bà Nga nói do pháo không có bàn đế, mỗi lần bắn bị giật là chân pháo lại lún xuống. Vì vậy, bà quyết định ngừng bắn và đặt cả gói thuốc nổ TNT 5kg phá hủy trận địa rồi thoát ra đường.

Lần đó, tổ chiến đấu 5 người đều rút lui an toàn về căn cứ. Thông tin từ trong nội thành báo ra, trong số 3 quả pháo có 2 quả trúng Sở chỉ huy của tướng Westmoreland, một quả trúng xe của Mỹ đang chạy trên đường Pasteur làm 13 tên thiệt mạng, 17 tên khác bị thương nặng. Đến tận bây giờ, bà Nga vẫn tiếc nuối vì không thể bắn toàn bộ 10 quả pháo vào cơ quan đầu não của địch.

Thà hi sinh chứ không đầu hàng

Sau trận đánh gây nhiều tổn thất cho địch, bà Nga bị nhận diện và truy lùng gắt gao. Đến chiến dịch Mậu Thân 1968, bà được tổ chức tin tưởng phân công vào nhóm xạ thủ pháo kích vào mục tiêu Dinh Độc Lập. Ngày 2/5/1968, khi đang vận chuyển pháo cối vào nội thành thì bà Nga bị địch bắt.

Chúng chuyển bà đi thẩm vấn hết nhà giam Bình Chánh về cầu Băng Ky, nhà lao Gia Định, Thủ Đức, Chí Hòa rồi đến Tân Hiệp. Cuối cùng, tháng 10/1969, bà bị đày ra giam ở chuồng cọp Côn Đảo. Năm sau, bà lại bị đưa về nhà lao Tân Hiệp và tới năm 1972 lại tiếp tục trở ra Côn Đảo.

Năm 1973, bà Nga thuộc diện được trao trả và địch đưa về giam ở đất liền nhưng sau đó bà lại bị đưa ra đày ở Côn Đảo. Mãi đến ngày 10/5/1975, bà Nga mới được tàu hải quân đón về đất liền.

Trong thời gian tù đày, bà Nga ở chung phòng giam với các nữ tù chính trị nổi tiếng như bà Trương Mỹ Hoa (nguyên Phó Chủ tịch nước), bà Võ Thị Thắng (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch).

Suốt 7 năm chịu cảnh tù đày với hàng trăm trận đòn roi, hành hạ đến “dở sống dở chết”, có lần bị gãy cả hàm răng nhưng nữ pháo thủ vẫn bình thản chống lại mọi thủ đoạn tra hỏi của địch.

Bà Nga khẳng khái: “Là chiến sĩ của lực lượng Biệt động Sài Gòn thì tiêu chí đầu tiên là phải có lòng trung thành tuyệt đối. Một là bị bắt, hai là hi sinh chứ nhất quyết không được khai báo, không để lộ bí mật”.

Nhớ về những tháng ngày “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”, bà Nga bộc bạch, đó là tinh thần, là ý chí của bất cứ người dân nước Việt nào “nặng nợ với núi sông”. Ai cũng muốn đi chiến đấu, quyết không chịu ở nhà. Khí thế lên đường sục sôi, phấn khởi...

“Trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập và phát triển, những âm mưu xuyên tạc của thế lực thù địch cũng ngày càng tinh vi. Ngày trước, chúng ta đối mặt trực tiếp với kẻ thù. Hiện nay, kẻ thù ẩn mình trong bóng tối. Nếu không có bản lĩnh, không giữ vững lập trường, các bạn trẻ rất dễ bị lôi kéo, sa ngã”.

Bà Nguyễn Thị Bích Nga

Khi các trận chiến thực sự bắt đầu, kể lại sự hi sinh vô cùng anh dũng của các đồng đội, nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn đã nhiều lần rơi nước mắt. Bà Nga ngậm ngùi: “Biệt động Sài Gòn là lực lượng tinh nhuệ của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Các chiến sĩ biệt động đã chiến đấu rất kiên cường và dũng cảm, thà hi sinh chứ quyết không đầu hàng. Sau đợt chiến đấu, 61 đồng chí đã hy sinh và đến nay chưa tìm được hài cốt, chưa tìm được thân nhân”.

Nhiệm vụ giữa thời bình

Ở tuổi 74, bà Nga hiện nay vẫn miệt mài cống hiến tất cả những gì có thể cho những người xung quanh. Bà đang giữ nhiều trọng trách được người dân tin tưởng giao phó như Bí thư Chi bộ khu phố phường Hưng Phú (quận 8), Phó ban liên lạc tù chính trị tù binh quận 8, thành viên cựu tù chính trị TPHCM, thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 8…

Dù sức khỏe đã giảm sút nhưng bà Nga vẫn dành thời gian chăm lo cho người nghèo; giới thiệu việc làm, hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn, thất nghiệp vay vốn...

Bà Nguyễn Thị Bích Nga chỉ còn tấm ảnh chân dung chụp năm 1975 sau khi rời nhà tù Côn Đảo. Ảnh: U.P
Bà Nguyễn Thị Bích Nga chỉ còn tấm ảnh chân dung chụp năm 1975 sau khi rời nhà tù Côn Đảo. Ảnh: U.P

Gửi gắm tâm huyết đến thế hệ trẻ, nữ chiến sĩ pháo binh Nguyễn Thị Bích Nga nhìn nhận, thế hệ hôm nay năng động, nhạy bén và có tri thức. Tuy nhiên, để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các bạn trẻ cần không ngừng học tập, rèn luyện và nâng cao bản lĩnh.

“Qua theo dõi, tôi thấy lớp trẻ ngày nay rất quan tâm đến truyền thống, tiếp nối con đường của cha ông. Đó là điều rất đáng quý. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào thế hệ trẻ” - bà Nga bày tỏ.

(còn nữa)

Theo Uyên Phương – Trọng Thịnh (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

(GLO)- “Chuyện giặc Pháp xâm lăng ngang ngược, xin ra lịnh cho người có đạo giúp nước lập công, ai phản nghịch sẽ giết cả họ. Kẻ có đạo dù có thịt nát xương tan cũng cố báo đền ơn nước, quyết chẳng hai lòng”.

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

(GLO)- Sáng nào cũng vậy, khi mặt trời vừa lên khỏi dãy núi Chư A Thai, ông Nguyễn Kim Tống (thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai) lại tự lái ô tô vượt quãng đường gần 40 km sang xã Pờ Tó để kiểm tra từng khu chuồng trại, từng đàn bò.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

Bình yên sau những ngày lạc lối

Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.

Bo bo vào mùa đẫy hạt

Bo bo vào mùa đẫy hạt

(GLO)- Cuối năm, trên những nương rẫy vùng cao xã Krong (tỉnh Gia Lai), bo bo (còn có tên gọi khác là cao lương, lúa miến, mộc mạch) bước vào thời điểm chín rộ, hạt căng tròn, báo hiệu mùa thu hoạch đã đến.

null