Ngắm bình minh trên núi Chư Pah

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khoảnh khắc rực rỡ, huy hoàng nhất trong ngày có lẽ là khi được ngắm bình minh trên đỉnh một ngọn núi. Đó là trải nghiệm tuyệt vời mà chúng tôi hy vọng sẽ có thêm lần nữa trong đời.

Cách TP. Pleiku chừng 10 km về hướng Bắc, núi Chư Pah cao 1.092 mét so với mực nước biển. Đây chưa phải là điểm cao ấn tượng so với những ngọn núi quanh khu vực TP. Pleiku. Nhưng vì địa hình và đường đi thuận lợi, chúng tôi quyết định chọn nơi này là điểm ngắm bình minh cùng với những người bạn phương xa (Phú Yên, Bình Định, TP. Hồ Chí Minh). Một chút sự cố của đoàn Phú Yên trên đường nên lịch trình bị chậm trễ. Gửi xe lại nhà dân ở dưới chân núi khi hoàng hôn đã dần buông, đoàn bắt đầu hành trình trong tranh sáng tranh tối của ngày sắp tàn.

 

Khung cảnh hùng vĩ và lãng mạn nhìn từ trên đỉnh núi Chư Pah. Ảnh: H.N
Khung cảnh hùng vĩ và lãng mạn nhìn từ trên đỉnh núi Chư Pah. Ảnh: H.N

Người dẫn đường vốn thông thuộc địa hình nhưng vì leo núi khi bóng tối dần bao phủ cảnh vật, anh đã khiến cả đoàn lạc lối. Thay vì leo 1 giờ đồng hồ tới đỉnh như dự kiến, chúng tôi mất gần 4 giờ. Lạc núi nhiều giờ, chỉ có bóng đêm, gió và cây rừng xào xạc, ba lô trĩu nặng trên lưng là trải nghiệm không mấy dễ chịu nhưng đầy dư vị. Cuối cùng 10 giờ đêm cả đoàn mới lên tới đỉnh để dựng lều trại, đốt lửa nướng đồ ăn. Chật vật lắm chúng tôi mới dựng được những chiếc lều ngủ giữa gió núi lồng lộng trong đêm tối. Những chiếc lều chao đảo như muốn cuốn phăng theo từng đợt gió mạnh.

Từ độ cao hơn 1.000 mét ngắm toàn cảnh thành phố rực rỡ về đêm, bao mệt nhọc dường như tan biến. Ngẩng lên như chạm đến trăng sao giữa trời đêm trong vắt. Đêm trên núi cao thật huyền ảo, nhìn xa vẫn thấy bóng dáng một vài cây to đứng im lìm trên đỉnh ngọn núi đá. Đang vào những ngày đầu mùa khô, gió thốc dữ dội, tạo ra những tiếng hú xen lẫn trong tiếng xào xạc của lau lách tạo ra thứ thanh âm bất tận cho tới sáng.

Cái giá lạnh của gió núi và sương đêm khiến nhiều người không ngủ, dậy sớm hồi hộp đón chờ ánh bình minh. Và rồi tất cả vỡ òa trong khoảnh khắc những tia sáng đầu tiên ló rạng bên kia núi. Trời sáng dần. Không khí cũng ấm lên dưới nắng mai rạng rỡ. Nhưng khung cảnh huy hoàng hiện ra mới khiến chúng tôi xúc động. Nắng xuyên qua những đám cỏ lau cuối mùa ánh lên màu vàng óng ả. Từng sóng cỏ óng ánh trải dài mê mải từ sườn bên này qua đồi bên kia. “Đôi mắt Pleiku” chỉ còn là một điểm nhấn giữa muôn trùng xanh phía xa. Lần đầu tiên tôi ngắm Biển Hồ từ trên cao, chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp tuyệt bích của hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất trong khu vực. Mọi người hít căng lồng ngực bầu không khí trong veo, thuần khiết như nạp vào người thứ năng lượng tích cực nhất từ đất trời. Đứng giữa đất rộng trời cao, ai cũng cố thu vào mắt sự rực rỡ nguyên sơ của cảnh vật.

Sau khi ngắm cảnh “no nê” từ đỉnh núi, chúng tôi men theo con đường mòn đi thám thính xung quanh khu vực cắm trại. Đây là một quần thể núi đá, đứng từ đỉnh bên này có thể nhìn thấy những đỉnh khác trập trùng phía xa. Cây trồng chủ yếu ở đây là thông và một ít cây keo, bời lời. Đã là cuối mùa cỏ lau, từng đám cỏ cao lút đầu người được người dân khoanh vùng đốt dọc sườn núi tạo thành những vệt đen thẳm ngoằn ngoèo, từ xa có cảm giác như một con đường hành hương với những bước chân khổ hạnh của con người đi tìm ánh sáng cho tâm hồn. Hành trình của chúng tôi gần giống một cuộc trở về với chính mình như vậy, bởi sau bao cực nhọc, hành xác ở chặng leo núi, cuối cùng vỡ òa trong những cảm xúc khó gọi tên, thấy trong mình căng tràn nguồn năng lượng sống tích cực.  

Chúng ta hẳn đã đón rất nhiều bình minh trong đời, nhưng đón ánh sáng đầu ngày trên đỉnh một ngọn núi cao là trải nghiệm đặc biệt. Một chút trục trặc trên đường càng khiến chuyến đi chứa đầy kỷ niệm. Ai đó nói rằng, bạn chỉ thực sự bị choáng ngợp bởi ánh bình minh sau khi đã trải qua một đêm tối hoàn hảo và nguyên sơ. Có lẽ chúng tôi đã có được hạnh phúc đó. Sau một đêm lạc lối trên núi, để thấy bình minh đầu ngày thực sự là một khoảnh khắc tuyệt diệu.

Hoàng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

null