Tôi nhớ về hai thời khắc đó của mùa với sự ám ảnh trong những năm tháng tuổi thơ sống trên vùng núi cao. Dù con người luôn có cách tính lịch, nhớ các tiết trong năm như một cách kiểm soát thời gian; dù chúng ta luôn tri nhận, đoán định về khoảng cách như một sự nắm bắt không gian nhưng luôn chịu sự tác động của địa hình, địa thế, khí hậu… Bởi thế, một ngọn núi gọi mưa về từ xa thẳm, những ban mai nắng hửng phía non cao đã đi vào lời ca, tiếng hát, câu tục ngữ truyền đời. Người ở núi không nghĩ nhiều như người ở phố, chỉ nằm lòng hai lẽ tương sinh, tương khắc, ấy là nắng và mưa.
Tôi nhớ những năm tháng tuổi thơ lam lũ, cha mẹ tôi thường đi làm từ khi nắng còn chưa lấp lánh trên những vạt cà phê hoa. Tôi thường níu chân cha, níu tay mẹ với những mè nheo và lần nào cũng có được lời hứa cùng nụ cười hạnh phúc của cha mẹ: “Chiều về, ba sẽ cõng con lên đồi cỏ”, “Chiều đi làm về, mẹ sẽ dắt con đi hái rau…”. Và, ngày bỗng như dài hơn bởi tôi luôn háo hức mong đến khi cha mẹ đi làm về. Ở núi, quà của cha mẹ không có tấm bánh, cái kẹo mà chỉ có những lời hứa ban chiều, trong xiết bao niềm vui.
Minh họa: Huyền Trang |
Lớn lên, tôi lại chìm trong một cảm thức khác. Những ngày tôi đi qua thường bộn bề công việc. Nhiều khi chỉ cần ném mạnh cái cuốc xuống đất, hơi thở dốc qua tai, lưng đẫm mồ hôi, ngước nhìn mây đen kịt và mưa sầm sập đến không kịp vuốt mặt là ngày đã trôi qua rồi. Một ngày ngắn quá, mấy anh em tôi tranh thủ cuốc đất để trồng rau. Buổi sáng, mọi người đi làm từ lúc mặt trời chưa lên, chạy đua với nắng. Chiều, chạy về trước cơn mưa lo cất thóc lúa, quần áo, củi đuốc… Cứ thế, từng ngày là cuộc chạy đua, không có thời gian để mà chán nản. Nắng và mưa, đón đợi và né tránh là những cung bậc cảm xúc của một người nông dân miền núi…
Chúng tôi về thành phố theo tiếng gọi của mưu sinh. Cuộc sống trong các tòa nhà lệ thuộc quá nhiều vào đèn điện, máy điều hòa và chiếc đồng hồ luôn đều nhịp quay. Kim đồng hồ chỉ lúc 11 giờ và 17 giờ như hai bờ hối thúc dòng sông thời gian mải miết. Mưa đấy, cầm chiếc ô mà bước. Nắng đấy, máy điều hòa mát lạnh trong xe hơi, người sống với người nhìn ánh mắt, thái độ thay vì thời tiết.
Chiều nay, mưa kèm theo mất điện khiến Phố núi cũ đi đến mười năm. Mười năm qua, tôi đã đến đây, gây dựng một mái nhà và ép mình vào một nền nếp khác. Nắng vẫn ửng lên mỗi sáng đầu ngày như một đứa trẻ vô ưu, mưa vẫn sầm sập như một người lớn tuổi đầy âu lo, ngày như diễn tiến đời người từ trẻ đến già. Mưa chiều làm tôi da diết nhớ tuổi thơ. Giờ đây, mẹ tôi đã già, núi đồi đã đổi thay, những người bạn đã tha hương; chỉ còn mưa và nắng là cứ đến và đi như lẽ tự nhiên của đất trời.
Nắng sớm rồi mưa chiều, hạ qua, thu đến, đông về… sự vận hành của đất trời đọng lại trong mái tóc pha sương của một người từng trải. Ngày mai, nắng lại ùa về, gom đủ “lửa” để làm tan những đám mây đang tha thẩn cuối trời thành giọt mưa chiều tìm về nơi đất cũ.