Mùa cúng vật thiêng

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Mùa đã vãn, thóc đã vào kho, hôm nay con gái út bà Ađôn Duâng (buôn Prong, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) sửa soạn đồ lễ để cúng đôi ché (ghè) tok. Lễ vật là một con heo chừng 30 kg và gần chục ghè rượu. Năm trước chỉ cúng ghè rượu với con gà nhưng năm nay thì phải lớn hơn. Lệ tục ông bà truyền lại: Một năm cúng gà, 2 năm cúng heo, 4 năm cúng bò…
Trong các loại ghè quý, ché tok đứng đầu. Theo lời bà Duâng thì cha bà ngày xưa phải đổi tới 55 con bò mới có được. Theo tục lệ, bởi là con út đảm đương việc nuôi cha mẹ nên bà được thừa kế. Cả tỉnh bây giờ có lẽ đây là đôi ché tok duy nhất còn lại nguyên vẹn. Chiến tranh và những diễn biến xã hội khiến người ta từng nghĩ rằng loại ghè quý này đã “tuyệt chủng” từ lâu.
Người Tây Nguyên xưa vẫn quan niệm “vạn vật hữu linh”: Từ cây cột nhà cho đến giọt nước, ụ mối, cây lúa ngoài rẫy… đều có thần linh trú ngụ. Riêng các vật dụng phục vụ đời sống văn hóa tâm linh như: trống, chiêng, ghè… giá trị càng cao, thần linh càng gắn bó. Những vật gia bảo trị giá từ 10 con trâu trở lên được coi là “Yàng” và thường được khoác lên một giai thoại nào đó để tăng thêm tính chất linh thiêng. Như đôi ché tok này, người ta tin rằng nếu các làng có việc buồn hay vui, ghé tai vào miệng ché là nghe được tiếng cười, tiếng khóc.
Bà Adon Duâng và đôi ché tok gia bảo. Ảnh: Ngọc Tấn
Bà Adon Duâng và đôi ché tok gia bảo. Ảnh: Ngọc Tấn
Để sắm những vật gia bảo được coi là “Yàng”, hẳn nhiên gia chủ phải là người giàu có. Nếu người Kinh quan niệm giàu có “số” thì trong quan niệm xưa của đồng bào Jrai, họ phải là những người được thần linh ban cho “vía cứng”. Có “vía cứng” mới giàu có và giữ được vật quý. Thế nên nếu vì một lý do bất khả kháng nào đó xảy ra như ốm đau, hỏa hoạn khiến gia chủ làm ăn sa sút, người ta tin rằng “vía” đã bị yếu đi, thần linh đã rời bỏ. Khi đó gia chủ phải đưa vật thiêng đi gửi họ hàng hoặc giấu vào một nơi bí mật, khi nào công việc làm ăn thuận lợi, “vía” cứng lại, họ mới được làm lễ cúng để đón về.
Và cũng bởi quan niệm vật thiêng luôn có thần linh trú ngụ nên việc sử dụng nó phải tuân theo những nguyên tắc nhất định: Với những chiếc ghè được liệt vào hạng “Yàng”, chỉ được mang ra đựng rượu trong các nghi lễ ít nhất phải cúng 1 con bò trở lên; không bao giờ được mang dùng trong đám người chết hay bỏ mả. Với trống, chiêng, không được mang ra đánh chơi một cách vô cớ.
Ông Rơ Ô Nang (buôn Phu Ama Miơng, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa) sở hữu chiếc trống Gor mà cha ông là Ama Tý để lại. Ông Nang từng kể rằng, lúc hơn 60 tuổi, Ama Tý mới dám sắm chiếc trống này (nhỏ tuổi hơn “vía” yếu không giữ được của) bằng cách đổi 5 con trâu. Người ta đưa nó từ tỉnh Đak Lak về bằng cách thay nhau khiêng. Mỗi khi qua sông hay suối, người khiêng phải gióng lên một hồi dài cáo với thần linh núi rừng. Tới nhà, Ama Tý phải lễ 1 con heo to và 3 ghè rượu cho Yàng. Từ lúc được kế thừa, Rơ Ô Nang vẫn tuân thủ các nghi thức nghiêm ngặt của ông bà: Trống chỉ được mang ra phục vụ các lễ hội của cộng đồng và gia đình với điều kiện lễ đó tối thiểu phải cúng heo từ 50 kg và 5 ghè rượu trở lên; chỉ khai trống sau 9 giờ tối, không được đánh liên tục quá 1 tiếng đồng hồ và tuyệt đối không ai được đánh trống vô cớ giữa ngày thường. Điều quan trọng nữa là các vật thiêng không được mang chia của cho người chết, xúc phạm đến thần linh.
Như vậy là lễ nghi đối với vật quý, vật thiêng từ việc sắm sửa đến gìn giữ xem ra cũng khá phiền phức và tốn kém. Tuy nhiên, đối với gia chủ thì đó lại là niềm hãnh diện. Họ tự hào bởi là người được thần linh ban cho “vía cứng” và như vậy có nghĩa họ là người giàu có. Điều này không chỉ với gia đình mà còn với cả dòng họ. Ngày nay, dù niềm tin đã khác nhưng hầu hết các gia chủ vẫn tuân thủ nghi lễ cúng vật thiêng vào dịp cuối năm. Dù chỉ diễn ra trong phạm vi gia đình và dòng họ, mùa cúng vật thiêng vẫn mang ý nghĩa: Nhắc nhở mọi người hãy giữ gìn di sản văn hóa cha ông trước sự cám dỗ của những vật dụng tiện ích của thời kim khí.
NGỌC TẤN

Có thể bạn quan tâm

Cần phát huy giá trị di tích: “Địa điểm vụ thảm sát nhân dân làng Tân Lập năm 1947”

Cần phát huy giá trị di tích: “Địa điểm vụ thảm sát nhân dân làng Tân Lập năm 1947”

(GLO)- Sáng 6-11, tại TP. Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo khoa học di tích lịch sử “Địa điểm vụ thảm sát nhân dân làng Tân Lập năm 1947, xã Kông Bơ La, huyện Kbang” nhằm hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền đề nghị xếp hạng di tích quốc gia.

Trao giải Cuộc thi đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống tạo ra các sản phẩm lưu niệm phục vụ du khách

Trao giải Cuộc thi đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống tạo ra các sản phẩm lưu niệm phục vụ du khách

(GLO)- Nằm trong khuôn khổ Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya, chiều 9-11, tại khu vực sân nhà rông làng Gri, xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Chư Păh tổ chức trao giải Cuộc thi đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống.

Các nghệ nhân làng Chuet 2 (phường Thắng Lợi) phục dựng lễ báo hiếu cha mẹ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Thu

Lễ báo hiếu của người Jrai

(GLO)- Lễ báo hiếu cha mẹ là tập tục văn hóa truyền thống đã có từ xa xưa trong đời sống của cộng đồng người Jrai. Đây là dịp để những người con đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục và cầu mong thần linh ban sức khỏe cho cha mẹ.

Bảo tồn bản sắc làng Bahnar - Kỳ cuối: Cần phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Bảo tồn bản sắc làng Bahnar - Kỳ cuối: Cần phát huy giá trị văn hóa truyền thống

(GLO)- Cách đây gần 18 năm, trong một số công trình điều tra văn hóa các làng đồng bào dân tộc thiểu số ở TP. Pleiku thì người ta xếp một số buôn làng trong khu vực, trong đó có làng Wâu và Ktu (xã Chư Á) là làng tương đối có giá trị, đưa vào diện bảo tồn và phát triển.

Sân trường rộn tiếng cồng chiêng

Sân trường rộn tiếng cồng chiêng

(GLO)- Cứ mỗi buổi sinh hoạt, khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lơ Pang (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) lại rộn ràng tiếng cồng chiêng. Âm thanh quen thuộc ấy đến từ đôi tay nhỏ bé của các em học sinh thuộc Câu lạc bộ (CLB) Cồng chiêng của trường.

Người giữ nghề dệt thổ cẩm ở Ia Rsươm

Người giữ nghề dệt thổ cẩm ở Ia Rsươm

(GLO)- Không chỉ dệt thổ cẩm giỏi, chị Rah Lan H’Nghí (SN 1988, buôn Toát, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) còn nhiệt tình chỉ dạy cho chị em trong buôn để góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Bảo tồn bản sắc văn hóa ở TP. Pleiku dưới góc nhìn mới - Kỳ cuối: Giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Bảo tồn bản sắc văn hóa ở TP. Pleiku dưới góc nhìn mới - Kỳ cuối: Giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa

(GLO)- Chính quyền TP. Pleiku đã dành nguồn lực đầu tư để Plei Ốp thành điểm đến của du khách trải nghiệm văn hóa truyền thống và bản sắc dân tộc Jrai thông qua phục dựng một số lễ hội cộng đồng như: cúng giọt nước, pơ thi…

Rơ Châm Nguyên nặng tình với dân ca Jrai

Rơ Châm Nguyên nặng tình với dân ca Jrai

(GLO)-Nhiều năm qua, người dân làng Kte (xã Ia Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) luôn dành sự yêu mến và kính trọng đối với bà Rơ Châm Nguyên bởi bà biết hát và lưu giữ nhiều bài dân ca của dân tộc Jrai.