Món Bắc ở Phố núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Văn hóa ẩm thực ở mỗi vùng miền trên dải đất hình chữ S rất đa dạng, phong phú và mang nét đặc trưng riêng. Nếu ẩm thực miền Nam giản đơn chân chất, ẩm thực miền Trung có hương vị đậm đà thì ẩm thực miền Bắc lại khá cầu kỳ, tinh tế. Góp mặt tại Gia Lai chưa lâu, song những món mang hương vị Bắc đang ngày càng được nhiều người yêu thích.
Tinh tế bún chả
Trong tác phẩm “Hà Nội băm sáu phố phường”, nhà văn Thạch Lam đã không tiếc lời khi nói về cái ngon khó cưỡng của món bún chả Hà Nội. Món ăn nổi danh tới mức ai tới Hà Nội cũng phải ăn một lần. Vậy nên, thật dễ hiểu khi ở Phố núi Pleiku có khá nhiều quán bún chả Hà Nội. Trong số đó, đông khách nhất có lẽ là quán bún chả Hà Nội Bảo Minh (84 Wừu).
Chị Đinh Thị Hà-chủ quán bún chả Hà Nội Bảo Minh-tâm sự: “Nét đặc trưng của món ăn này là ngay từ những phút đầu đã “đánh” mạnh vào khứu giác, quyến rũ thực khách bởi mùi thơm. Nhưng chưa đủ, phải nhấm nháp từ từ những viên chả nướng khi đã nhúng sơ qua trong chén nước chấm thì mới cảm nhận được hết cái tinh tế trong món ăn này. Nước chấm và chả chính là “linh hồn” của món bún chả Hà Nội. Một quán bún được đánh giá ngon hay dở đều tùy thuộc vào 2 thứ ấy”. 
Hàng bún chả đỗ đâu là thơm nức ở đó. Ảnh: Hà Duy
Hàng bún chả đỗ đâu là thơm nức ở đó. Ảnh: Hà Duy
Cũng theo chị Hà, đừng nghĩ làm chả thì chỉ cần lấy thịt heo xay nhuyễn, gia vị vừa đủ vào rồi nướng lên là xong. “Thịt dùng để làm chả phải là loại thịt mông dẻo, tức là loại thịt được lấy ngay sau khi mổ heo, loại này chỉ cần để quá 20 phút thì thịt sẽ không dẻo nữa. Khi xay thịt, phải canh đủ thời gian, nếu xay xong sớm hoặc trễ một chút thì chả sẽ không ngon. Tôi phải thức dậy lúc 3 giờ sáng để đi lấy thịt, sau đó về làm chả ngay. Số chả này tôi cũng chỉ để bán trong buổi sáng, vì để tới trưa sẽ không còn ngon đúng vị.
Tôi là người Bắc, rất yêu thích nấu ăn và biết cơ bản về nấu ăn, nhưng tôi cũng đã phải mất nửa năm chỉ để học làm chả từ đầu bếp chuyên món bún chả Hà Nội. Bên cạnh chả là nước chấm. Sự độc đáo của 1 chén nước chấm chính là phải có đủ các vị chua, cay, mặn, ngọt và trong chén nước chấm luôn có dưa góp làm từ đu đủ xanh và cà rốt”-chị Hà chia sẻ bí quyết. 
Chả và thịt ba chỉ nướng trong món bún chả Hà Nội, muốn ngon phải có bí quyết riêng. Ảnh: Hà Duy
Chả và thịt ba chỉ nướng trong món bún chả Hà Nội, muốn ngon phải có bí quyết riêng. Ảnh: Hà Duy
Chị Hoàng Mai Nhi (phường Yên Đổ, TP. Pleiku), một phụ nữ gốc Hà Nội thỉnh thoảng lại ghé 84 Wừu cho... đỡ nhớ nhà. Chị bày tỏ: “Ở Pleiku, muốn ăn món này chỉ có đi vào buổi sáng. Cách ăn cũng khác, thay vì bỏ luôn thịt ba chỉ và chả nướng vào bát nước chấm như ngoài Bắc thì ở đây người ta để riêng ra đĩa, khi nào ăn mới nhúng vào. Nước chấm cũng đậm vị hơn. Nói chung không phải 100% vị Bắc, nhưng ít nhiều, mỗi khi ăn món này, tôi vơi bớt nỗi nhớ quê”. 
Bún đậu mắm tôm gây... nghiện
Nếu bún chả được thực khách yêu thích vì vừa ngon vừa có phần... sang chảnh thì món bún đậu mắm tôm lại “lôi kéo” thực khách bằng sự dân dã. Ngoài bún, đậu cùng mắm tôm còn có thêm chả cốm, thịt ba chỉ luộc xắt mỏng, nem rán và có cả lòng dồi rán… Rau ăn kèm thì có tía tô, kinh giới, húng quế và vài lát dưa leo. Qua thực tế một vài quán và tham khảo ý kiến một số người ghiền món ăn đậm mùi này thì thứ khiến thực khách quay lại quán chính là mắm tôm. Mắm tôm ngon là loại phải thỏa mãn được cả phần màu và phần mùi.
Anh Phạm Quốc Linh-chủ quán Bún đậu mắm tôm Cô Duyên (199 Phan Đình Phùng, TP. Pleiku) bật mí: “Mắm tôm ngon phải có màu hơi tim tím, mịn, chỉ cần vắt 1 quả tắc vào và dùng đũa khuấy nhẹ là mắm sủi bọt và dậy mùi thơm dịu. Ở quán tôi, mắm tôm phải lấy từ một huyện ở Thanh Hóa, ngay cả những quán ở Hà Nội cũng lấy mắm tôm tại đây. Với tôi, mắm tôm quyết định tới 60% độ ngon của món ăn. Bên cạnh mắm là món dồi heo với những bí quyết mà tôi được mẹ truyền cho. Rồi chả cốm cũng là thức tự làm, tự gia vị, làm tới đâu bán tới đó”. 
Món bún đậu mắm tôm gây thương nhớ. Ảnh: Hà Duy
Món bún đậu mắm tôm gây thương nhớ. Ảnh: Hà Duy
Anh Linh kể: Khoảng năm 2018, tại Pleiku chỉ mới có 1-2 quán bún đậu mắm tôm. Tuy nhiên, khi anh tới thử thì thấy chưa ngon lắm. Với lợi thế là người Bắc, am hiểu một chút ẩm thực miền Bắc, cộng với việc bố mẹ chuyên làm dồi, chả theo kiểu Bắc, vậy là anh quyết định làm.
Sau 2 năm, để có được vị trí ngày hôm nay, chủ quán cũng đã “lên bờ xuống ruộng”, stress lên stress xuống khi nhận được những phản hồi không mấy tích cực từ thực khách. Nhưng thay vì buồn rầu, suy sụp thì chủ quán đã quyết tâm cải thiện từ từ, rồi dần dần chinh phục khẩu vị của người dân nơi đây. Cùng với Tờ Rí, Thị Nở..., Cô Duyên đang thực hiện xuất sắc vai trò “đại sứ” cho món ăn đặc trưng miền Bắc trên đất Gia Lai. 
KIM LINH

Có thể bạn quan tâm

Đột phá vươn lên từ nội lực

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Đột phá vươn lên từ nội lực

(GLO)- Ngày 7-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh lần thứ I chính thức diễn ra, đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau hợp nhất 2 xã Vĩnh Hiệp và Vĩnh Thịnh cũ. Đồng thời, đề ra những mục tiêu và giải pháp cho sự phát triển bền vững, toàn diện của địa phương trong những năm tới.

Cải cách hành chính theo hướng vì dân phục vụ

Cải cách hành chính theo hướng vì dân phục vụ

(GLO)- Các xã, phường sau sáp nhập đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng phục vụ, chủ động, sát dân. Từ việc rút ngắn thời gian cấp giấy tờ pháp lý đến các chính sách an sinh xã hội mang tính bao phủ, hiệu quả cải cách hành chính không còn là khẩu hiệu mà hiện hữu rõ rệt trong đời sống người dân.

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

(GLO)- Con đường bê tông phẳng lì dẫn vào làng Mơ Nú (xã Gào, tỉnh Gia Lai), hai bên là những ngôi nhà khang trang, khuôn viên gọn gàng. Diện mạo khởi sắc ấy là kết quả của tinh thần đoàn kết, học và làm theo lời Bác mà Chi bộ làng Mơ Nú kiên trì vun đắp.

Bảo tồn miếu cổ An Tân. Ảnh: Ngọc Minh

Chung tay trùng tu, bảo tồn miếu cổ An Tân

(GLO)- Miếu An Tân còn gọi là miếu Bà An Tân (phường An Khê), được UBND tỉnh Gia Lai xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2023. Để bảo tồn, gìn giữ ngôi miếu cổ, người dân, chính quyền địa phương, ngành chức năng đã và đang triển khai nhiều giải pháp trùng tu, tôn tạo.

null