Màu sương sớm mây chiều

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Các cư dân sinh sống ở nhiều vùng trên đất nước ta sớm biết đến nghề trồng bông dệt vải. Bông vải và sợi bông là sắc màu thân quen của cuộc sống buôn làng. Màu bông vải trắng muốt như sương sớm mây chiều dệt nên bức tranh tươi đẹp của núi rừng, điểm tô cho sắc phục của từng dân tộc.
Đồng bào dân tộc thiểu số thường trồng bông xen với lúa hoặc trồng riêng thành từng đám trên rẫy. Ngày tỉa lúa, họ lấy một số hạt giống bông vải trộn lẫn vào lúa giống và gieo chung với nhau. Khi lúa mọc, cây bông vải cũng lên theo. Đến khi làm cỏ lúa, họ tỉa bớt cây bông vải cho chúng thưa ra, khỏi chèn ép lúa. Cuối mùa, thu hoạch lúa xong, cây bông vải bắt đầu nở bông, họ đi hái bông vải về phơi nắng cho thật khô rồi bỏ vào gùi hoặc bao tải để bảo quản. Lúc nông nhàn, đồng bào thường lấy bông ra phơi nắng, tiến hành các công đoạn chế biến sợi. Trước tiên là tách hạt khỏi quả bông vải, đánh tơi bông, cuốn vào que tre để chuẩn bị quay sợi. Rồi họ se bông thành sợi, cuốn sợi thành từng vòng để nhuộm, phơi rồi tiếp tục cuốn thành từng búp.
Ảnh 1 Phụ nữ dân tộc Cơ Tu đang bật bông vải cho tơi xốp trước khi kéo sợi
Phụ nữ dân tộc Cơ Tu bật bông vải cho tơi xốp trước khi kéo sợi. Ảnh: Tấn Vịnh
Qua nhiều công đoạn, bà con đã tạo được nguyên liệu cơ bản nhất là sợi, có thể sử dụng trực tiếp để dệt. Sau đó tìm những nguyên liệu tạo màu để làm cho sợi từ đơn sắc trở thành các màu đặc trưng, độc đáo mang đậm sắc thái dân tộc. Riêng màu trắng thì thường lấy vỏ ốc nướng chín giã thành bột và nhuộm sợi. Trước đây, một số dân tộc ở Trường Sơn-Tây Nguyên cũng thường dùng sợi chưa nhuộm màu để dệt nên những chiếc khố, chiếc váy trơn, không hoa văn. Đây là trang phục của người nghèo, không có khả năng sắm sửa, làm đẹp cho mình. Bất đắc dĩ lắm họ mới mặc váy, khố trơn. Về sau, họ chú trọng đến kiểu dáng, màu sắc, hoa văn thể hiện bản sắc, thị hiếu thẩm mỹ của từng tộc người. Tuy nhiên, màu nguyên thủy của sợi bông cũng được giữ lại để phối, tạo hoa văn, làm tua rua ở mép và đầu hoặc đuôi tấm vải. Sợi vải màu trắng là nguyên liệu chính dùng dệt nên chiếc áo, tấm váy, chiếc khăn, chiếc khố. Trang phục truyền thống của nhiều tộc người ở vùng Tây Nguyên như Mạ, Cơ Ho, Chu Ru, Rơ Măm… có màu trắng là chủ đạo. Đặc biệt, váy áo truyền thống của người Mạ thì màu trắng là màu nền điểm xuyết những hoa văn đỏ, vàng, xanh. Màu trắng bao trùm nhưng không đơn điệu nhờ những đường nét, hình khối hoa văn biến ảo, xinh xắn mang nhiều ý nghĩa, biểu trưng độc đáo, thể hiện thế giới quan, thẩm mỹ quan của tộc người.
Trang phục truyền thống của dân tộc Cơ Tu có 3 màu nổi bật: trắng, đen, đỏ. Màu trắng của sợi bông đã được nhuộm chàm làm nền, thay vào đó là những hạt cườm màu trắng nổi lên trên nền thổ cẩm. Nét chấm phá của hoa văn bằng cườm nhựa trắng và bằng sợi bông vải trên nền thổ cẩm toát lên vẻ lung linh hài hòa trong bộ trang phục truyền thống Cơ Tu. Một chi tiết khá độc đáo là trên chiếc áo chui đầu của phụ nữ Cơ Tu trước đây, nhất là ở các cụ bà, thường có hai cánh tay giả màu trắng gắn vào hai bên bờ vai, buông xuống đến tận cổ tay. Kiểu tay áo này rất giống với phong cách trang phục của dân tộc Bahnar ở Gia Lai. Có người còn cho rằng, màu trắng trên tay áo của dân tộc Cơ Tu chịu ảnh hưởng của trang phục Chăm, một tộc người trong quá khứ có quan hệ về giao thương với các tộc người trên nguồn.
Trang phục truyền thống của dân tộc Mạ có màu trắng là chủ đạo. Ảnh: Tấn Vịnh
Trang phục truyền thống của dân tộc Mạ có màu trắng là chủ đạo. Ảnh: Tấn Vịnh
Ngoài váy áo, tấm thổ cẩm làm bằng sợi bông trắng là bộ phận không tách rời trong trang phục các dân tộc. Phụ nữ dân tộc Mảng mang tấm vải trắng bao bọc thân mình từ ngực đến ngang đùi. Tấm vải vừa giúp làm đẹp vừa giữ ấm thân thể vào mùa đông. Người Mường có tấm vải trắng làm cạp váy, bao quanh eo hông, làm điểm nhấn nét đẹp nữ tính. Người Cơ Tu, Tà Ôi có sợi dây dài buộc tóc, thắt ngực dệt bằng sợi bông có màu trắng sữa dịu dàng. Đặc biệt, các tộc người như Mường, Thái, Lào, Khơ Mú… chẳng những dùng sợi bông dệt vải mà còn sử dụng nó như món trang sức. Họ lấy sợi bông màu trắng cuộn thành bó dài từ một đến vài mét để làm dây lưng, dây thắt eo. Chất liệu mộc mạc, đơn sơ nhưng tạo ra nét độc đáo, ấn tượng về cách thức trang điểm, làm nên vẻ đẹp của các cô gái miền sơn cước.
Cây bông gắn bó với tập quán, truyền thống ăn mặc của các dân tộc. Sắc màu trắng trong, thuần khiết của bông vải dệt nên bức tranh di sản văn hóa tộc người. Đây là màu gốc, nguyên bản, từ khi con người biết trồng bông, chế biến sợi và sáng tạo ra các loại hình trang phục truyền thống. Phục hồi cây bông vải, giữ gìn nghề dệt truyền thống, lưu giữ sắc màu cổ điển từ ngàn xưa cũng góp phần quan trọng bảo tồn tinh hoa di sản văn hóa tộc người.
TẤN VỊNH

Có thể bạn quan tâm

Lễ cầu mưa trên đỉnh núi thần: Di sản đặc biệt

Lễ cầu mưa trên đỉnh núi thần: Di sản đặc biệt

(GLO)- Trên đời có thực sự tồn tại những con người có quyền năng hô mưa gọi gió? Chính hiện thực và truyền thuyết hư ảo đan cài vào nhau khiến lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui ở thung lũng Ayun Hạ trở thành một hiện tượng đặc biệt, hấp dẫn bởi sự linh thiêng, huyền bí.

Tự hào con cháu Hai Bà Trưng

Tự hào con cháu Hai Bà Trưng

(GLO)- Đền thờ Hai Bà Trưng là di tích quốc gia đặc biệt, tọa lạc tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội. Đây cũng là quê hương của Hai Bà Trưng-những nữ tướng anh hùng đã nổi dậy chống quân xâm lược nhà Hán.

Nối nghề

Nối nghề

Lần đầu tiên nghệ nhân Y Pư giới thiệu nghề làm gốm thủ công tại Bảo tàng tỉnh trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 3 (năm 2016) đã để lại ấn tượng đẹp.

Ông Đinh Plih sắp xếp bộ cồng chiêng và các vật dụng sẵn sàng đem theo khi đi trình diễn, quảng bá văn hóa dân tộc Bahnar. Ảnh: N.M

Đinh Plih: Tự hào “vốn liếng” văn hóa Bahnar

(GLO)- “Ý nghĩa của công việc không phải chỉ nằm ở chỗ tiền bạc mà còn ở nhu cầu về tinh thần, biểu hiện của giá trị, một vốn liếng để tự hào”. Câu nói này thật đúng đối với ông Đinh Plih (xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai). Với ông, hạnh phúc đơn giản là bản thân được sống trọn với đam mê.

Sức sống của lễ hội Tây Nguyên

Sức sống của lễ hội Tây Nguyên

(GLO)- Hoa pơ lang thắp lửa cuối khu nhà mồ làng Pyang, thị trấn Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Nổi bật giữa lớp lớp nhà mồ cũ là 3 nhà mồ mới làm. Đó là những dấu hiệu mùa lễ hội giữa núi rừng Trường Sơn.

Lễ bỏ mả của người Bahnar ở Kông Chro

Lễ bỏ mả của người Bahnar ở Kông Chro

(GLO)- Từ 21 đến 23-2, làng Pyang (thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) tưng bừng tổ chức lễ bỏ mả-một trong những lễ hội lớn và đặc sắc nhất của người Bahnar Đông Trường Sơn

Gìn giữ giai điệu của đá

Gìn giữ giai điệu của đá

Trong dịp đầu xuân, tại chương trình trình diễn, trải nghiệm di sản văn hóa diễn ra ở Bảo tàng – Thư viện tỉnh, người dân và du khách có dịp thưởng thức những giai điệu của đá được trình diễn bởi nghệ nhân ưu tú A Thu (50 tuổi) ở thôn Đăk Rô Gia (xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô).

Lễ báo hiếu: Thơm thảo tấm lòng con cái

Lễ báo hiếu, thơm thảo tấm lòng con cái

(GLO)- Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, người Bahnar luôn nhắc nhau: “Phải kính trọng cha mẹ như mặt trăng, kính trọng ông bà như mặt trời”. Khi đã trưởng thành, con cái đều nghĩ đến việc tổ chức lễ báo hiếu cha mẹ (teh nhung ăn kră).

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai ban hành QĐ số 60/2024/QĐ-UBND quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” để hướng dẫn thực hiện, bảo đảm phù hợp với đặc thù văn hóa và tình hình kinh tế-xã hội của địa phương.