Khu du lịch sinh thái hoạt động 'chui' 16 năm:

Mật gấu, nanh hổ, cao tê giác... bán trong Khu du lịch Vườn Xoài?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thâm nhập thực tế, PV Thanh Niên được nhân viên Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài (P.Tân Phước, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) chào mời mua móng, nanh hổ, móng gấu, mật gấu, cao tê giác, cao hổ…

Chào mời trang sức chế tác từ động vật hoang dã

Quá trình thâm nhập bên trong Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài (viết tắt KDL Vườn Xoài) vào cuối năm 2022, PV phát hiện có căn bếp "lạ", được thiết kế theo kiểu lò nấu cao động vật, xung quanh còn nhiều xương rơi vương vãi. Đặc biệt, cách đó khoảng 5 m có một đống xương lớn gồm nhiều ống xương dài, đường kính to hơn bắp đùi người lớn cùng nhiều hộp sọ, sừng to, dài... Từ những manh mối trên và nguồn tin của người dân cung cấp trong KDL có nấu cao động vật hoang dã, PV lân la tiếp cận nhân viên của KDL Vườn Xoài.

Nhân viên KDL Vườn Xoài giới thiệu sản phẩm mật gấu (ảnh 1), cao tê giác (ảnh 2), và nanh hổ (ảnh 3), móng hổ (ảnh 4). Ảnh: LÊ BÌNH - TRẦN DUY KHÁNH

Nhân viên KDL Vườn Xoài giới thiệu sản phẩm mật gấu (ảnh 1), cao tê giác (ảnh 2), và nanh hổ (ảnh 3), móng hổ (ảnh 4). Ảnh: LÊ BÌNH - TRẦN DUY KHÁNH

Chiều 27.11.2022, chúng tôi gặp người đàn ông khoảng 50 tuổi, tự giới thiệu tên Ba Dưa, có hơn 8 năm làm nghề nuôi ngựa, cho thuê ngựa trong KDL Vườn Xoài. Tại khu vực gần chuồng hươu cao cổ, ông Ba Dưa dò hỏi kỹ thân phận của PV, rồi chào bán các loại móng, răng hổ, móng gấu, mật gấu, cao tê giác, cao hổ… với giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.

Chúng tôi tỏ ra hoài nghi: "Hàng ở đây có chất lượng không? Nguồn gốc từ đâu?". Chẳng cần suy nghĩ, ông Ba Dưa khẳng định: "Hàng trong này nguyên chất. Cao hổ ở ngoài bán nó pha bậy bạ, còn trong này khi hổ chết thì nấu cao, mỗi lạng 20 triệu đồng còn không đủ để mà bán".

Ông Ba Dưa không quên khoe có thâm niên hơn 8 năm trong KDL Vườn Xoài, chứng kiến nhiều loại động vật hoang dã, có cả hổ, sư tử, tê giác bị chết. Khi thú chết thì mang đi nấu cao. Ông Ba Dưa quảng cáo thêm: "Quá trình nấu cao thì cho xương vào nồi củi nấu đến khi xương nhũn ra, hòa tan, rồi dùng miếng vải mùng, cây lược để lược lại, sau đó tiếp tục nấu cạn như thắng nước màu và cuối cùng là cho vào khuôn đổ".

"Vậy ở đây có bán móng, răng hổ, cao tê giác không?", chúng tôi hỏi bất chợt. Ông Ba Dưa nói: "Có. Tôi còn 2 cái răng hổ, giá 10 triệu đồng/cái; còn móng gấu thì còn 1 bộ 24 cái giá 7 triệu đồng, cao da tê giác giá 10 triệu đồng/lạng". Thấy chúng tôi còn nghi ngờ về những món hàng vừa quảng cáo, ông Ba Dưa hẹn hôm sau quay trở lại, để nhân viên có uy tín, thâm niên làm công việc chăm sóc thú ở KDL Vườn Xoài cho xem "hàng".

Quảng bá về cao tê giác

Trưa 28.11.2022, chúng tôi quay trở lại KDL Vườn Xoài, đến điểm hẹn gặp ông Ba Dưa cùng nhân viên tên Hưng, dáng nhỏ thó. Thấy chúng tôi, Hưng buông vội đống cỏ khô xuống, chạy tới tra hỏi: "Mấy anh có phải công an, kiểm lâm không vậy, đừng gài tội nghiệp tôi".

Liếc ngang dọc không thấy người lạ, Hưng lấy từ trong túi áo ra 1 túi ni lông, cẩn thận đưa chúng tôi kiểm tra. Qua quan sát, bên trong túi là 1 khối rắn chắc, hơi dẻo, được nén thành dạng bánh hình chữ nhật, có màu vàng xám và hơi lạnh. Hưng cho hay, đây là cao da tê giác, giá 10 triệu đồng/lạng, vừa được lấy từ tủ lạnh, vì nếu để lâu ngoài trời, cao da sẽ trở nên dẻo. Ngoài ra còn có cao xương tê giác, giá 14 triệu đồng/lạng. "Cao này ngâm rượu uống là ngủ ngon, không đau đầu, khỏe người. Ngâm ra nước nó màu như nước vo gạo", ông Ba Dưa nói về công dụng.

Về nguồn gốc cao tê giác này, Hưng và ông Ba Dưa cho rằng, mỗi lần có tê giác chết, một số nhân viên sẽ lột da nấu cao, phần thưởng là mỗi người được một ít thành phẩm cao. Chúng tôi đặt vấn đề muốn mua sừng tê giác và cao hổ thì Hưng mời chào: "Đa số tê giác ở KDL Vườn Xoài là sừng non, không chất lượng và cao hổ thì hiện chỉ còn một ít, nhưng không tiện mang ra". Hưng tiếp tục lấy trong người ra một chiếc móng to bằng nửa bàn tay người lớn, đầu móng nhọn, mà theo Hưng đây là móng hổ, giá 7 triệu đồng và tiết lộ: "Anh còn giữ 1 móng sư tử ở nhà".

16 giờ cùng ngày, ông Ba Dưa gọi điện thoại cho một thanh niên đi xe máy đến chuồng hươu cao cổ, giao một chiếc hộp được bọc kỹ bằng nhiều lớp băng keo. Mở hộp ra, chúng tôi "choáng" khi bên trong là hai cái răng dài hơn nửa gang tay người lớn (khoảng 15 cm), ông Ba Dưa cho biết đây là răng hổ, giá 7 triệu/cái, 14 triệu/cặp…

Chúng tôi theo khách đặt mua một ít mật gấu thì được Hưng chở bằng xe máy đến trước khu vực Văn phòng tiếp tân của KDL Vườn Xoài. Đến nơi, Hưng dặn: "Đi vào theo anh, nhưng không được hé răng. Ai hỏi cứ nói là em trai ở quê lên thăm". Tại đây, Hưng đi thẳng vào phòng làm việc và nói với lễ tân muốn mua 10 cc mật gấu để em trai gửi về quê cho ba bị đau nhức. Nữ nhân viên mở tủ lạnh, lấy ra 10 lọ nhỏ đưa cho Hưng. Hưng khẳng định đây là mật gấu vừa được lấy 3 ngày trước và nói: "Đấy, anh dắt chú vào tận nơi lấy mật. Không hề ra khỏi cửa Vườn Xoài, hàng uy tín đàng hoàng nhé, 140.000 đồng/cc".

Kể về quá trình lấy mật, Hưng cho hay, trong Vườn Xoài hiện có khoảng 40 con gấu, thay phiên nhau bị hút mật.

Theo lời Hưng, tổ của Hưng là tổ động vật hoang dã, khi muốn lấy mật phải liên hệ với đội hút mật đến bắn thuốc mê. Khoảng 40 con gấu sẽ bị thay phiên hút mật quanh năm. Kể về những sự cố khi hút mật gấu, Hưng cho biết có con to quá, bắn thuốc mê không đủ liều nên đứng quay quay cả ngày, không thể hút mật hoặc bắn quá liều, con gấu ngủ mấy ngày liền, bỏ ăn, mất sức; hay tiêm không trúng túi mật, phải rút ra tiêm lại nhiều lần…

Sau khi ghi nhận, ngày 29.11.2022, PV liên hệ qua điện thoại với bà D.T.Nh (chủ đầu tư KDL Vườn Xoài) để làm rõ một số thông tin liên quan thì được bà hẹn gặp ngày 6.12.2022. Tuy nhiên, PV đến điểm hẹn thì nhân viên cho hay bà Nh. đi vắng. Sau đó, mặc dù PV nhiều lần nhắn tin, gọi điện nhưng bà Nh. không nghe máy, hồi âm.

(còn tiếp)

Đưa linh miêu về KDL Vườn Xoài nhưng không khai báo

Trao đổi với lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai về những thông tin mà PV Thanh Niên ghi nhận trong quá trình tác nghiệp tại KDL Vườn Xoài, ông Nguyễn Tuấn Kiệt, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm TP.Biên Hòa, cho biết: "Trước đây, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai từng phối hợp với lực lượng Cảnh sát môi trường Bộ Công an kiểm tra, phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính KDL Vườn Xoài vì đưa 1 cá thể linh miêu đồng cỏ về nhưng không khai báo với cơ quan chức năng địa phương".

Còn về việc các loại động vật quý hiếm như hổ, tê giác chết, sau khi chôn lấp liệu có bị đào lên nấu cao? Ông Kiệt cho hay: "Theo quy định, khi có động vật hoang dã chết, chủ cơ sở nuôi nhốt phải báo cho Chi cục Kiểm lâm biết. Sau đó, Chi cục Kiểm lâm sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan cùng kiểm tra nguyên nhân chết, đồng thời lập biên bản xử lý vụ việc để ghi nhận số đàn hoặc số lượng vật nuôi tăng giảm theo danh sách. Tiếp đó, cơ quan chức năng phun khuẩn, rồi cho chôn theo quy định. Đối với KDL Vườn Xoài có diện tích đất rộng nên cho chôn lấp tại khuôn viên luôn. Khi bắt đầu chôn lấp, Chi cục Kiểm lâm có mặt chứng kiến, đồng thời quay phim, chụp ảnh, lập biên bản đầy đủ, hoàn tất đoàn mới về. Còn việc sau khi đoàn về mà họ đào lên hay làm gì đó thì chúng tôi không thể biết được".

Nói về việc hút, bán mật gấu tại KDL này, ông Kiệt chia sẻ: "Chúng tôi đã cảnh báo và nghiêm cấm hành vi này. Nếu thực sự có làm, họ chắc chắn làm lén lút. Như vậy, chúng tôi không thể biết vì không phải lúc nào cũng ở trong đó để canh được. Việc buôn bán các bộ phận động vật và chất dẫn xuất đều là hành vi vi phạm. Nếu phát hiện, Chi cục Kiểm lâm sẽ đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật".

Có thể bạn quan tâm

Miền lửa đạn hồi sinh

Miền lửa đạn hồi sinh

Thung lũng Ia Drăng từng là vùng chiến địa nổi danh trên thế giới với đầy rẫy đạn bom. Hơn 50 năm sau, vùng thung lũng chết ấy đã hồi sinh với màu xanh của cây công nghiệp như tiêu, cà phê, cao su; mang lại việc làm và đời sống ấm no cho đồng bào địa phương cũng như dòng người đi kinh tế mới.

Sắc màu huyền bí

Sắc màu huyền bí

Văn hóa dân tộc M’nông luôn tạo cảm giác tò mò bởi sự huyền bí. Ở bất cứ lễ hội nào, đồng bào dân tộc M’nông cũng thể hiện những nét đặc trưng độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc họ. Bản sắc văn hóa đó cứ mãi lan tỏa, rất riêng, không nơi nào có được.

Bánh cuốn của người Tày trên vùng đất lúa

Bánh cuốn của người Tày trên vùng đất lúa

(GLO)- Từ hàng chục năm trước, nhiều gia đình người Tày từ các tỉnh miền núi phía Bắc di cư vào vùng đất Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) với khát khao xây dựng cuộc sống mới. Cũng từ đó, món bánh cuốn hay còn được gọi là bánh cuốn canh được họ mang theo đã trở thành đặc sản của vùng đất này.

Dưới bóng nêu làng

Dưới bóng nêu làng

Nghệ nhân nhân dân Hồ Ngọc An (70 tuổi, ở làng Trà Dòn, thôn 2, xã Trà Thủy, H.Trà Bồng, Quảng Ngãi) ngày đêm "truyền lửa", đào tạo lớp trẻ thực hành nghệ thuật trang trí cây nêu làng để gìn giữ tinh túy văn hóa dân tộc Kor.

Nghề lái tàu metro: 'Trái tim' của đoàn tàu

Nghề lái tàu metro: 'Trái tim' của đoàn tàu

Không trực tiếp lái tàu hay đón khách, đội ngũ nhân viên tại Phòng điều độ ở depot Long Bình (TP.Thủ Đức, TP.HCM) là những người làm việc thầm lặng, nhưng quyết định sự vận hành trơn tru của toàn hệ thống metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Mưu sinh trên những cánh rừng

Mưu sinh trên những cánh rừng

(GLO)- Việc trồng rừng đã tạo cơ hội việc làm cho nhiều người dân xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Giai đoạn nào, công việc ấy, người lao động rong ruổi trên những cánh rừng, nhọc nhằn mưu sinh, kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Nữ anh hùng ở ngôi làng anh hùng

Nữ anh hùng ở ngôi làng anh hùng

Ngôi làng ấy trải qua những năm tháng đau thương và hào hùng của chiến tranh, ngôi làng ấy cũng sinh ra người nữ anh hùng đặc biệt. Mấy mươi năm ngày đất nước thống nhất, làng anh hùng đã thay da đổi thịt, và người nữ anh hùng cũng đã bạc trắng mái đầu.

Đổi thay trên quê hương Anh hùng A Sanh

Đổi thay trên quê hương Anh hùng A Sanh

(GLO)- Phát huy truyền thống quê hương Anh hùng A Sanh, những năm qua, người dân làng Nú (xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động trong lao động sản xuất, trở thành điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ký ức tháng ba

Ký ức tháng ba

(GLO)- Một ngày mùa khô cuối tháng 3-1975, ông Ksor Doen lần đầu tiên trở về làng Tung (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) sau hơn 2 năm xa nhà. Quê nhà hiện ra sau cây hoa pơ lang còn sót lại vài bông cuối mùa khiến người lính đang ngây ngất trong niềm vui chiến thắng càng bồn chồn bước chân.