Trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, video clip của buổi chia tay bạn bè, thầy cô, trường lớp thật xúc động với những cái nắm tay, nụ cười và cả những giọt nước mắt.
Không biết từ bao giờ, khi các em học sinh hoàn thành chương trình cuối cấp, các bậc phụ huynh cùng giáo viên chủ nhiệm đã có những buổi chụp hình kỷ yếu và những buổi chia tay thật ý nghĩa. Lại nhớ thời chúng tôi đi học, hầu như nhà ai cũng khó khăn, chỉ có chuyền tay nhau trang lưu bút với những dòng cảm xúc yêu thương. Lớp nào có điều kiện thì thuê thợ chụp ảnh lưu lại một vài tấm làm kỷ niệm. Chính vì vậy, mỗi dịp họp lớp, nhìn lại những tấm ảnh mà một số bạn còn giữ lại, chúng tôi như thấy lại chính mình cùng những ngày tháng mộng mơ của tuổi hoa niên tươi đẹp.
Minh họa: HUYỀN TRANG |
Hôm rồi, lúc con gái chuẩn bị cho tiệc chia tay lớp cuối cấp, tôi khá bất ngờ khi con nhờ mẹ trang điểm cho mình một chút. Là cô bé ít nói, khép mình và chưa biết sửa soạn làm điệu, lời đề nghị của con khiến tôi mỉm cười với một niềm vui len nhẹ trong lòng. Thì ra, con cũng muốn có một hình ảnh khác trong mắt bạn bè ngày cuối cùng gặp gỡ. Nhìn con hớn hở vui đùa cùng bạn, tôi như được sống lại những ký ức xa xưa của mình. Nhưng có lẽ, điều chạm sâu vào cảm xúc của tôi nhất trong hôm ấy là những giọt nước mắt của con khi trở về. Tôi im lặng bật bài hát “Tình thơ” mà trong buổi chia tay với lớp, tôi đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Từng ca từ, giai điệu vang lên nhẹ nhàng “Hàng ghế đá xanh tàng cây góc sân trường, hành lang ấy xa dần xa bước chân người…” khiến con vội giấu đi những giọt nước mắt. Vậy là, con đã có những cảm nhận và rung động về sự chia xa đầu đời để bắt đầu hành trình mới của mình.
Sáng nay, lướt xem Facebook, tôi dừng lại trước một video clip với hình ảnh cô giáo mặc áo dài dịu dàng lần lượt ôm từng cô cậu học trò vào lòng thay lời chào tạm biệt. Nhìn những cái ôm đầy thương yêu và những giọt nước mắt thổn thức của cô và trò, tự nhiên lòng tôi chùng lại, khóe mắt cay cay. Tôi bỗng nhớ những chuyến đò của mình ở nhiều năm trước. Hình ảnh cô giáo ôm từng học trò sao mà thân thương và xúc động quá đỗi. Cả một năm dài chắc chắn không tránh khỏi những lần quở phạt, la rầy. Nhưng, giây phút này đây, các em sẽ biết ơn về những trách phạt của thầy cô để ngày một trưởng thành. Những giọt nước mắt lăn vội trên gương mặt xinh xắn đáng yêu của học trò là món quà vô giá đối với người chèo đò thầm lặng.
Tôi vẫn luôn mong rằng mỗi mùa hè trôi qua, những lưu luyến chia xa sẽ là những kỷ niệm khắc ghi trong cuộc đời của tuổi học trò. Những điều ấy là vô giá đối với mỗi người trong hành trình đi đến tương lai. Và “nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại” bởi tháng năm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời chính là những năm tháng được sống với bạn bè “nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa…”.