Lớn lên ba kể con nghe nghề ai cũng sợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

"Con lớn, tôi sẽ kể cho nó nghe chuyện về cuộc đời tôi, về cái nghề giữ xác người ai cũng sợ hãi. Tôi nghĩ con tôi sẽ ủng hộ tôi như mẹ nó", anh Lâm tâm sự.

Chúng tôi theo chân anh Nguyễn Sơn Lâm (44 tuổi), nhân viên phụ trách nhà đại thể bệnh viện Nhi Đồng 1, đi dọc hết con đường có hàng cây xanh rậm rạp, mát lạnh nằm ở cổng sau của bệnh viện để đến khu vực nhà đại thể. Khu vực này rất ít người lui tới, ngoại trừ anh Lâm và hai đồng nghiệp.

 
Khu vực nhà đại thể tại bệnh viện Nhi Đồng 1 nằm lặng lẽ ở cổng sau của bệnh viện.
Khu vực nhà đại thể tại bệnh viện Nhi Đồng 1 nằm lặng lẽ ở cổng sau của bệnh viện.

“Con tôi sẽ ủng hộ tôi như mẹ của nó”

Đến nơi, anh Lâm mở cánh cửa sắt hoen gỉ được khóa kỹ. Tiến vào bên trong, chúng tôi cảm nhận ngay một không khí im lìm, lạnh lẽo. Đây chính là nơi làm việc hằng ngày của anh Lâm và hai “đồng đội”.

“Hiện tại nhà đại thể ở bệnh viện Nhi Đồng 1 có ba nhân viên chia nhau túc trực 24/24. Một người làm công việc hành chính và một người trực ở nhà xác, người còn lại được nghỉ, ….cứ thế chúng tôi thay phiên nhau làm từ ngày này sang tháng nọ”, anh Lâm nói.

Trước đây, anh Lâm làm hộ lý tại phòng mổ được hơn 8 năm, cho đến năm 2014 không may anh bị tai nạn gãy chân nên mất 3 tháng để điều trị. Trong thời gian đó, vì Khoa thiếu người nên đã đề xuất một người khác thay thế. Từ đó, anh được phân công vào vị trí trông coi nhà đại thể.

Anh Lâm kể về những ngày đầu tiếp nhận công việc giữ xác người: “Tôi làm tại nhà đại thể cũng gần 3 năm, lúc đầu cũng bị tâm lý lắm nhưng được anh Hưng, người có thâm niên hơn 20 năm trong nghề, hướng dẫn nên quen dần. Nói tới xác người thì ai mà không ghê, không sợ, nhưng khi nhìn thấy xác của những đứa bé tím tái thì tôi không thể nào cầm lòng được, thương lắm”.

 

Anh Nguyễn Sơn Lâm (44 tuổi) đến với nghề trông coi nhà xác như một cái duyên.
Anh Nguyễn Sơn Lâm (44 tuổi) đến với nghề trông coi nhà xác như một cái duyên.

Anh Lâm thú thật rằng, trước đây cũng có rất nhiều người đến ứng tuyển vào vị trí trông coi nhà đại thể, nhưng họ chỉ tiếp xúc với xác người một hai lần là họ biệt tăm. Từ đó, anh không thấy họ đến làm nữa, chắc họ sợ. Nhiều người gọi anh là “bạn” của những vong hồn, anh nghe rồi cũng ậm ừ cho qua.

Nửa thật nửa đùa, anh Lâm nói: “Từ xưa giờ nhiều người nói thấy ma, thấy quỷ nhưng bản thân tôi thì không tin và cũng chưa từng thấy bao giờ, mặc dù tôi thường xuyên tiếp xúc với xác. Cũng nhờ vậy mà tôi mới trụ được với nghề này, nếu thấy chắc tôi cũng chạy sớm”.

Anh Lâm thật sự may mắn khi cả đôi bên gia đình đều ủng hộ, đặc biệt là người vợ tuyệt vời của anh. “Vợ tôi hay nói với tôi: công việc của anh có chút đáng sợ nhưng anh không làm thì ai làm. Câu nói đó cũng chính là động lực để tôi tiếp tục và hoàn thành tốt công việc của mình”, anh Lâm tự hào nói.

“Con lớn, tôi sẽ kể cho nó nghe chuyện về cuộc đời tôi, về cái nghề “giữ xác người” bao người sợ hãi. Tôi nghĩ con tôi sẽ ủng hộ tôi như mẹ nó”, anh Lâm tâm sự.

Chạy ra ngoài để... khóc

Theo anh Lâm, nếu nói làm công việc này thường xuyên tiếp xúc với xác nên dễ nhiễm bệnh từ người chết cũng đúng, nhưng chủ yếu là do cách vệ sinh, khử trùng của mình có đảm bảo hay không. “Vi khuẩn thì nơi nào mà chẳng có, nhưng tôi được học qua một lớp tập huấn về các bước vệ sinh, khử trùng. Tôi thường tắm rửa sạch sẽ trước khi về nhà, nên việc mang mầm bệnh về nhà thì cũng không đáng để lo ngại”, anh Lâm nói.

 

Khu nhà đại thể tại bệnh viện Nhi Đồng gồm có 3 phòng: Phòng chờ, nhà tang lễ, phòng lạnh.
Khu nhà đại thể tại bệnh viện Nhi Đồng gồm có 3 phòng: Phòng chờ, nhà tang lễ, phòng lạnh.

Công việc của anh Lâm và đồng nghiệp chỉ đơn giản là nhận xác, trông coi và bảo quản xác. Nhìn thì đơn giản vậy thôi, nhưng anh Lâm lại rất sợ một điều, anh sợ đến mức trốn chạy… đó là nỗi buồn của sự mất mát.

“Khi những em bé mất, sẽ được các cô hộ lý tắm rửa thay quần áo sạch sẽ hết rồi, khi các bé được chuyển đến đây là đã tươm tất, sạch sẽ. Chúng tôi sẽ mang các bé vào hộc lạnh”, anh Lâm nói.

Nhìn nhiều bé mới chào đời, cái tên còn chưa có, bản thân anh Lâm cũng xót xa lắm, nhưng anh bất lực. Anh chỉ biết làm tốt công việc hiện tại, điều đó cũng một phần giúp cho sự ra đi của các bé được thanh thản.

“Có những bé 14, 15 tuổi vì bệnh quá nặng nên không thể vượt qua, thậm chí có những có bé sơ sinh chỉ sống được một hai tuần thì mất. Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi chỉ biết câm lặng, nhìn gia đình người chết khóc lóc trong sự bất lực”, anh Lâm trải lòng.

Trong suốt những năm tháng anh Lâm gắn bó với nghề, anh đã tiếp xúc với biết bao xác chết, cảm nhận biết bao sự đau thương, mất mát, có ngồi kể thì đến bao giờ mới hết. Nhưng trong hoài niệm của anh vẫn hằn sâu hình ảnh của một cô bé, nằm trêm chiếc xe lạnh ngắt, mà anh đã từng đưa đến nhà đại thể.

Anh Lâm kể: “Đó là trường hợp của một bé gái đáng thương khoảng 4 tuổi ở Hóc Môn. Theo người nhà kể, trong một lần được cậu chở đi ăn chè thì bị một người say xỉn tông trúng, vụ tai nạn khiến cho cả 2 cậu cháu tử vong ngay tại chỗ. Gia đình bé gào thét trong vô vọng khiến tôi phải chạy ra bên ngoài để khóc”.

Cũng đôi lần anh suy nghĩ vu vơ rồi tự hỏi, “Tại sao mình lại làm công việc này, mình sẽ bị chai lì cảm xúc mất thôi. Vì hằng ngày, hằng giờ mình phải chứng kiến cảnh tượng đau thương mất mát”. Nhưng rốt lại, anh vẫn gắn bó với công việc trông coi nhà đại thể như một cơ duyên kỳ lạ, như bấy lâu vẫn thế...

Phan Định-Hoài Nhân/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Đi biển mùa xuân

Đi biển mùa xuân

Làng biển rộn ràng trong ngày hội Nghinh Ông. Lễ hội đã trở thành Tết biển, một nét đẹp văn hóa của người dân nơi đầu sóng ngọn gió Cần Giờ. Sau 3 ngày chơi lễ, những con tàu đánh cá lại vươn mình ra khơi, bám biển ngày đêm, đi suốt mùa xuân... 

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.