Lão nông miền tây sưu tập bộ tem quý về Hoàng Sa và Trường Sa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một nông dân ở miền tây đã sưu tập hàng trăm con tem có chủ đề Trường Sa và Hoàng Sa với ý tưởng tạo nên bộ bản đồ tem quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa độc đáo.

Ông Trần Hữu Huệ (68 tuổi, ngụ thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang) vốn làm ruộng nhưng từ nhỏ đã có thú say mê sưu tập tem. Ông Huệ nổi tiếng trong giới chơi tem nhờ sở hũu nhiều con tem quý. Ông cũng là nhà sưu tập tem đầu tiên ở miền tây đưa con tem Hoàng Sa và Trường Sa ra thế giới, quảng bá đất nước qua con tem.

 

Ông Huệ quyết tâm tạo nên bản đồ tem Trường Sa - Hoàng Sa độc đáo.
Ông Huệ quyết tâm tạo nên bản đồ tem Trường Sa - Hoàng Sa độc đáo.

Ông Huệ cho biết lâu nay ông đã sưu tập hàng trăm con tem quý về Hoàng Sa và Trường Sa, cuối năm 2014 đến nay ông đã gửi hàng trăm bì thư có dán tem Hoàng Sa, Trường Sa đến hàng trăm nước trên thế giới, với mục đích lấy dấu nhật ấn của các nước. Và khi nhận được các bì thư có chứng thực của nhiều nước, ông sẽ tạo bộ sưu tập tem riêng với nhan đề “thế giới công nhận Trường Sa - Hoàng Sa là của Việt Nam” qua con tem bưu chính.

Bộ tem ông Huệ đưa ra thế giới là bộ tem gồm 2 mẫu “Đội Hoàng Sa thế kỷ XVII, XVIII” và “Hoàng Sa và Trường Sa trong các bản đồ cổ”. Bộ tem này do họa sĩ Trần Lương thiết kế được in vào đầu năm 1988 tại Xí nghiệp in tem Bưu Điện, khuôn khổ in 43x32mm, in offset hai màu. Trong đó, mẫu tem “Đội Hoàng Sa thế kỷ XVII, XVIII” mệnh giá 10 đồng/tem, còn mẫu tem “Hoàng Sa và Trường Sa trong các bản đồ cổ” mệnh giá 100 đồng/tem.

 

Những bì thư được phản hồi.
Những bì thư được phản hồi.

Ông Huệ kể trước đó, ông đã sưu tập được hàng chục bì thư có tem Hoàng Sa và Trường Sa được đóng dấu bưu điện. Ông quyết tâm sưu tập các bì thư có mẫu tem này để tạo nên bộ sưu tập tem Hoàng Sa và Trường Sa trong nước. Rồi cũng từ đấy, ông Huệ nảy ra ý định tạo nên bộ sưu tập tem Hoàng Sa và Trường Sa quốc tế bằng cách gửi các bì thư mà trên đó có dán tem Trường Sa và Hoàng Sa đến các nước.

Nghĩ là làm, ông Huệ tìm lại địa chỉ của các bạn chơi tem quốc tế. Ông lên mạng tìm địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam ở các nước và bắt đầu hành trình gửi bì thư có dán tem Hoàng Sa và Trường Sa. Ông Huệ nói trong các bì thư ông ghi chú dòng chữ bằng tiếng Việt và tiếng Anh đề nghị những bạn hữu, các đại sứ quán khi nhận được bì thư có dán tem Hoàng Sa và Trường Sa đã được đóng chứng thực của chính quyền sở tại xin vui lòng cho vào phong bì mới, gửi lại dùm, nếu đóng được dấu nhật ấn của bưu điện sở tại thì càng quý hóa. Theo ông Huệ, trong bì thư gửi đi ông kèm theo bì thư mới có dán tem sẵn và ghi địa chỉ họ tên ông để người nhận bỏ bì thư có tem Hoàng Sa, Trường Sa vào bì thư mới gửi lại cho ông. Ông nói, để khỏi làm phiền lòng người nhận, ông đã gửi kèm theo vài con tem "sống" tặng người nhận để họ vui lòng bỏ thời gian ra bưu điện gửi lại.

 

Lời tâm thư của ông Huệ.
Lời tâm thư của ông Huệ.

Ông Huệ cho biết đây là việc không phải nhà sưu tập tem nào cũng làm được vì tốn thời gian và công phu. Để làm được chuyện này ông tốn công sưu tập được hàng trăm con tem sống Hoàng Sa và Trường Sa mới đủ số lượng dán lên bì thư. Một bì thư gửi đi có khi gửi đi hơn 10 tháng mới nhận được phản hồi, buồn nhất là khi gửi đi không được hoàn lại nên xem như ông mất con tem quý.

Ông Huệ nhớ rõ, địa chỉ ông gửi thư đầu tiên là một phụ nữ Pháp và chị này đã gửi bì thư đã được chứng thực lại cho ông. Ông Huệ nhẩm tính, gần 4 năm, đến nay ông đã hoàn nhận 76 bì thư có tem Hoàng Sa - Trường Sa có chứng thực và dấu nhật ấn của 60 nước. Trong đó, có nhiều bì thư khi ghi lại phản hồi như “Tôi rất vui nhận được thư của ông và đánh giá cao sáng kiến quảng bá tem Hoàng Sa và Trường Sa của ông”. Ông Huệ tâm sự, ông đang hồi hộp chờ nhận thêm các bì thư khác.

 

Ông Huệ chỉ cho xem một bì thư có tem quý về Hoàng Sa.
Ông Huệ chỉ cho xem một bì thư có tem quý về Hoàng Sa.
Những con tem về Hoàng Sa và Trường Sa trong các bản đồ cổ.
Những con tem về Hoàng Sa và Trường Sa trong các bản đồ cổ.

Ông Huệ cho biết bộ tem Hoàng Sa, Trường Sa đã phát hành 30 năm nhưng đến nay giới chơi tem vẫn đánh giá đây là 2 mẫu tem quý vì họa sĩ Trần Lương đã thổi hồn vào từng con tem thể hiện từng nét vẽ gần như trọn vẹn quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của đất nước ta. Và bây giờ chúng đã trở thành những con tem quý…

Thanh Dũng/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Viết giữa mùa măng rừng

Viết giữa mùa măng rừng

(GLO)- Vào tháng 7 đến tháng 11 hằng năm, khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu trút xuống, cũng là lúc người dân vùng cao nguyên Gia Lai lội suối, băng rừng để hái măng - thứ sản vật được người Jrai, Bana gọi là “lộc rừng”.

Xã tỷ phú nơi biên viễn

Xã tỷ phú nơi biên viễn

Trong hai năm 2024-2025, thủ phủ Tây Nguyên trúng đậm cà phê. Chỉ tính riêng huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông cũ), các lão nông đã sắm 1.000 ô tô trong năm 2024. Xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi giáp Lào và Campuchia) cũng chung niềm vui ấy...

Những đoản khúc Huế

Những đoản khúc Huế

Hôm ấy, trên xe khi đi qua đoạn đường gần Khách sạn Morin và Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị ở Huế, nhìn hàng cây rất đẹp, tôi nói với người lái xe: “Nếu thấy cây long não, em chỉ cho anh nhé”. 

Tầm nhìn của người Rục

Tầm nhìn của người Rục

Tầm nhìn (view) đắt giá nhất của người Rục ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa, bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa (Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị), đó là ngôi nhà có mặt tiền bao quát đồng lúa.

Vũ Văn Tam Lang & 50 cây violon đặc chế

Vũ Văn Tam Lang và 50 cây violon đặc chế

(GLO)- Cách đây vài năm, khi ngắm 22 cây đàn violon do ông Vũ Văn Tam Lang (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) chế tác bằng tất cả tâm huyết được giới chuyên môn đánh giá cao, tôi thầm nghĩ, ông đã có thể tự hài lòng với những gì mình có.

Giữ mãi ngọn lửa hồng cách mạng

Giữ mãi ngọn lửa hồng cách mạng

(GLO)- Cuộc trò chuyện với hai nhân chứng sống - ông Hoàng Văn Tuyển và bà Huỳnh Thị Kim Xuyên đã đưa chúng ta trở lại những năm tháng kháng chiến đầy gian khổ, nơi tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến đã viết nên những trang đời đáng nhớ.

Vào rừng... chờ ươi bay

Vào rừng... chờ ươi bay

Sau 4 năm, khi những cánh rừng già miền núi TP.Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) chuyển mình vào mùa ươi chín, hàng ngàn người dân lại có một cuộc 'di cư' tạm thời vào rừng sâu chờ 'lộc trời' rơi xuống để nhặt.

null