Lãng quên sắc phong các ngôi đình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chỉ về phía ngăn tủ góc nhà, ông Lê Văn Tô, Trưởng Ban Quản lý đình Tân Hội, phường Tân Hưng Thuận (quận 12, TPHCM), cho biết: Đó là nơi cất giữ sắc phong đình, được ban vào năm 1852 - thời vua Tự Đức.

Sắc phong đựng trong chiếc rương, hàng năm tới ngày hội đình,  ban quản lý mở ra đặt lên bàn thờ, chứ trong đó viết gì mọi người không biết.

Theo Sở VH-TT TPHCM, không riêng gì ngôi đình Tân Hội, phần lớn bản sắc phong của hơn 260 ngôi đình ở TPHCM đều chưa được dịch từ chữ Hán Nôm sang tiếng Việt, nên nhiều người không thể hiểu được nguồn gốc hình thành và vị thần thờ phụng tại đình là ai. Trong số đó còn có nhiều bản sắc phong không được bảo quản tốt, đã ẩm mốc, rách nát, mất chữ không thể dịch, đọc hiểu ra ý nghĩa nói gì.

Ngoài bản sắc phong đang lưu giữ tại đình, còn nhiều văn tự khác nói về gia phả các đời, họ, di chỉ sắc dân đến khẩn hoang vùng đất mới từ những ngày đầu đặt chân tới, rồi các nghi thức cúng đình, hội đình hàng năm, văn tế Thần Hoàng… cũng đều là chữ Hán Nôm đang rất cần được dịch ra tiếng Việt để truyền giữ cho thế hệ hôm nay và mai sau tiếp nối duy trì các nghi thức, lễ hội văn hóa đình hàng năm.

Nắm bắt được nhu cầu dịch bản sắc phong tại các ngôi đình khắp nước, hơn 3 năm trước, Thư viện Khoa học tổng hợp TPHCM đã tổ chức các đoàn khảo sát đến các tỉnh miền Trung nghiên cứu, dịch thuật sắc phong và văn tự còn lưu giữ trong các đình làng cổ.


 

Những bản sắc phong đã được dịch nghĩa và giải nghĩa
 
Những bản sắc phong đã được dịch nghĩa và giải nghĩa
Những bản sắc phong đã được dịch nghĩa và giải nghĩa

Chị Trần Kim Cúc, cán bộ Thư viện Khoa học tổng hợp TPHCM, đưa chúng tôi xem một bản dịch sắc phong lưu giữ tại phòng đọc Hán Nôm: “Đây là bản gốc, được dịch ra nghĩa là: Sắc của vua Thiệu Trị nhân dịp lễ ngũ tuần Đại Khánh gia tặng Hiển Văn Chiêu Tiết Phương Du Trung Đẳng thần cho Hiển Văn Chiêu Tiết, Phi Vận tướng quân Tùng Giang Văn Trung Trung Đẳng thần, tiến sĩ khoa Kỷ Mùi, vì đã có công bảo vệ nước, che chở dân, nhiều năm linh ứng, được phụng thờ ở làng Cự Lại, huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày nay). Một bản sắc phong khác tại một đình làng huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An), được dịch ra từ Hán Nôm, có nội dung: Hoàng đế ban sắc rằng: Hộ quân sứ vệ nhị Anh Dũng thuộc đạo Tả Bật là Lê Quốc Trân, quán tại xã Lan Lãng, huyện Thanh Chương: Hào hùng khí thế, rắn rỏi uy phong. Bao năm gặp gỡ, may hợp được hội long vân; tháng ngày trước sau, đã nhiều công lao hãn mã. Vậy đáng gia phong Hùng liệt Tướng quân, Quán quân sứ, Trần Ngọc Hầu, sai phái quân của mình. Ngõ hầu theo việc lập công, đánh địch tỏ tranh tiên uy dũng; lòng trung ra sức, quên thân mình đền báo ơn vua. Kính thay! Nay ban sắc này! Ngày mồng 2 tháng 10 năm Cảnh Thịnh thứ 4 (1796)”.

Đó là 2 trong nhiều bản sắc phong đã được dịch và lưu giữ tại Thư viện Khoa học tổng hợp TPHCM, có giá trị lớn về dịch thuật và văn hóa đình làng tại nhiều địa phương hiện nay.

Theo chị Trần Kim Cúc: “Rất nhiều ngôi đình và di tích văn hóa, lịch sử tại TPHCM đang lưu giữ một kho tàng những di khảo cổ có giá trị lịch sử hàng trăm năm, trong đó có những sắc phong, thư cổ, bức trướng, hoành phi chữ Hán Nôm chưa được dịch ra tiếng Việt để truyền giữ, tôn tạo, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử cho thế hệ hôm nay và mai sau. Phần lớn thành viên ban quản trị các ngôi đình đều là thế hệ sau này, kiến thức về Hán Nôm không sâu nên hạn chế rất nhiều đến công tác bảo tồn”.

Theo Sở VH-TT TPHCM, ngoài Thư viện Khoa học tổng hợp TPHCM còn có Bảo tàng Lịch sử TPHCM (số 2 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1) nhận dịch thuật các bản sắc phong đình và di khảo cổ Hán Nôm tại các ngôi đình và di tích văn hóa, lịch sử ở TPHCM. Hai đơn vị này có khả năng dịch thuật, giải nghĩa các di vật khảo cổ có giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất Sài Gòn, Nam bộ hiện đang được lưu giữ tại các ngôi đình, di tích văn hóa, lịch sử ở TPHCM, trong đó có các sắc phong đình cần được bảo tồn, phát huy giá trị cho đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.

Theo HOÀI NAM (SGGPO)

 

Có thể bạn quan tâm

Biến di sản thành tài nguyên du lịch văn hóa

Biến di sản thành tài nguyên du lịch văn hóa

(GLO)- Khi xác định lấy di sản văn hóa tộc người làm tài nguyên và nguồn lực cho du lịch văn hóa thì điều quan trọng là phải có những di sản đủ sức hấp dẫn. Tuy nhiên, di sản không thể tự chạy đến với chúng ta và bản thân di sản cũng không phải ngay lập tức đã hội đủ những điều kiện mà du khách mong muốn. Vì vậy, việc tìm kiếm, phát hiện, thẩm định, bảo tồn và phát huy giá trị để di sản ngày càng đẹp lên cả về nội dung, hình thức thì di sản mới đủ sức biến thành “tư liệu sản xuất” cho ngành du lịch văn hóa.
Phát hiện mới về tiền hiền làng Phú Cần

Phát hiện mới về tiền hiền làng Phú Cần

(GLO)- Trong chuyến điền dã tìm hiểu di sản tư liệu và lịch sử làng Phú Cần xưa (nay thuộc thôn Thắng Lợi, xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai), chúng tôi phát hiện một ngôi mộ cổ có tấm bia đá khắc chữ Nho. Nội dung tấm bia cho biết, rất có thể người nằm nơi đây là phu nhân của vị tiền hiền lập làng Phú Cần.
Bồi đắp tình yêu văn hóa truyền thống

Bồi đắp tình yêu văn hóa truyền thống

(GLO)- Tháng 9-2020, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Khu du lịch Đồng Mô, Hà Nội) đã chính thức khai trương, trở thành ngôi nhà chung của 54 dân tộc anh em trong cả nước. Với chủ trương “Để chủ thể văn hóa tự giới thiệu về mình”, từ cuối năm 2015, Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với các địa phương trong cả nước huy động theo hình thức luân phiên đồng bào các dân tộc tham gia hoạt động. Tính đến nay đã có hàng ngàn lượt người của 16 dân tộc luân phiên hoạt động tại đây.
Trưng bày di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và nghệ thuật Xòe Thái tại Hà Nội

Trưng bày di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và nghệ thuật Xòe Thái tại Hà Nội

(GLO)- Dự kiến ngày 1-12, Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) sẽ khai mạc “Chương trình trưng bày Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận gắn với phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (số 22 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội).
Độc đáo lễ mừng lúa mới của người Ca Dong

Độc đáo lễ mừng lúa mới của người Ca Dong

(GLO)- Sinh sống tập trung ở 2 xã biên giới Sa Loong và Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) và một bộ phận cư trú ở vùng miền núi thuộc các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, bà con dân tộc Ca Dong cũng có lễ mừng lúa mới. Với người Ca Dong, lễ mừng lúa mới là một trong những lễ hội quan trọng và lớn nhất trong năm. Lễ mừng lúa mới nhằm tạ ơn Yàng lúa và các Yàng đã ban mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu; cầu cho sức khỏe dồi dào, cuộc sống ấm no.
Khơi dậy tình yêu văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ

Khơi dậy tình yêu văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ

(GLO)- Liên hoan cồng chiêng, hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc thanh thiếu nhi toàn tỉnh lần thứ VI vừa được Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức vào ngày 19-11 tại Quảng trường 30-3 (thị trấn Phú Thiện). Liên hoan không chỉ mang đến những màn trình diễn ấn tượng mà còn tạo cơ hội giao lưu, khơi dậy tình yêu văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.
Ngoài 80 tuổi vẫn tâm huyết giữ nghề truyền thống

Ngoài 80 tuổi vẫn tâm huyết giữ nghề truyền thống

(GLO)- Tuy đã 84 tuổi nhưng ông Siu Hơng (làng Ấp, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vẫn miệt mài với nghề đan lát. Những sản phẩm đẹp mắt, có hoa văn tinh xảo của ông không chỉ mang lại thu nhập mà còn góp phần lan tỏa đam mê gìn giữ nghề truyền thống cho thế hệ trẻ vùng biên.