Lặng lẽ nghề pháp y

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Giám định pháp y là lĩnh vực lao động độc hại về thể chất, tinh thần nhưng có ý nghĩa quan trọng trong hành trình bảo vệ lẽ phải, công lý cho người vô tội và cả người đã khuất. Vậy nhưng, những người khoác áo blouse trắng công tác tại Trung tâm Pháp y tỉnh Gia Lai không thôi đắng đót khi nhắc chuyện nghề, bởi dư luận xã hội chưa có cái nhìn thiện cảm về công việc của họ.

Trung tâm Pháp y tỉnh có 2 khoa, phòng với 11 cán bộ, y-bác sĩ. Từ khi thành lập (năm 2014) đến nay, cơ quan hỗ trợ tư pháp này đã giám định thương tích, tử thi, hồ sơ cho hàng ngàn lượt trường hợp. Qua đó đã góp phần bảo vệ lẽ phải, đảm bảo công bằng xã hội, gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Nói thay người đã khuất

Trưởng khoa Giám định Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Xuân Đức khái quát công việc đang làm bằng câu nói ngắn gọn: “Nghề này được gọi là bác sĩ mổ không cần thuốc tê hoặc là nghề... nói thay người đã khuất”. Mới nghe qua, tôi thấy trái khoáy. Nhưng thêm chút thời gian lắng nghe các y-bác sĩ trải lòng, tôi mới vỡ lẽ: Mổ tử thi thì gây tê có tác dụng gì! Và, chỉ bác sĩ pháp y mới xác định được chính xác nguyên nhân tử vong qua chứng cứ khoa học được họ giải mã.

Giám định thương tích tại Trung tâm Pháp y tỉnh. Ảnh: N.T

Giám định thương tích tại Trung tâm Pháp y tỉnh. Ảnh: N.T

Giám định tử thi là một trong những nhiệm vụ của Trung tâm Pháp y tỉnh. Có điều hình ảnh chiếc áo blouse trắng thường xuất hiện ở nơi có xác chết chưa rõ nguyên nhân được thu trong tầm mắt của đại đa số người dân. Vậy nên, nhắc đến nghề pháp y là mọi người sẽ nghĩ ngay đến giám định tử thi.

Bác sĩ Đức kể: “Cách đây mấy năm, ở thị xã An Khê xảy ra vụ một bé trai tử vong bất thường khi ở nhà với bảo mẫu. Ban đầu, hiện trường vụ việc hướng đến chuyện bé tử vong do ngã, va đập với vật cứng trong nhà. Khi tiến hành giám định, nhận thấy điểm bất thường là máu tụ ở bụng cháu bé, chúng tôi đã trao đổi với cơ quan Công an. Qua đấu tranh, bảo mẫu đã khai nhận là trước đó có đấm vào bụng khiến cháu ngã rồi mới va đập vào vật cứng trong nhà dẫn đến tử vong. Nếu chúng tôi kết luận qua loa cho xong chuyện thì cháu bé chết oan uổng rồi”.

Trường hợp một người phụ nữ dân tộc thiểu số ở huyện Kbang tử vong bất thường hồi năm 2019 cũng dấy lên nghi vấn bị đầu độc. Khi bác sĩ Đức cùng cộng sự giám định tử thi thì phát hiện nạn nhân đã ăn lá ngón. Bản kết luận của pháp y đã giúp bà con dân làng giải tỏa những lo lắng, nghi kỵ lẫn nhau. Cũng có trường hợp bệnh nhân tử vong khi đang điều trị ở một bệnh viện trên địa bàn tỉnh, người nhà nghi bác sĩ tắc trách kéo nhau lên kiện cáo. Sau khi có kết quả giám định là do bệnh lý, người nhà bệnh nhân mới dừng khiếu nại.

“Hay như trường hợp của cô gái người dân tộc Giẻ Triêng ở tỉnh Kon Tum tên Y Nhiêu xuống Gia Lai làm thuê bị người chủ tra tấn dã man rúng động dư luận năm 2018. Các thành viên tổ giám định thương tích thức trắng mấy đêm làm việc để cung cấp chứng cứ cho cơ quan điều tra, buộc kẻ gây tội ác cúi đầu nhận tội, giải tỏa sức nóng của dư luận xã hội”-bác sĩ Lê Tuấn Anh (Khoa Giám định) bộc bạch.

Còn Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Tào Quang Bích thì cho biết: Trách nhiệm của pháp y là phải tìm ra nguyên nhân tử vong một cách chính xác. Bởi rất có thể xảy ra khả năng giết người rồi cho xe cán qua hoặc vứt xuống sông tạo hiện trường giả. Chẳng hạn như trường hợp thi thể 1 cháu bé nổi trên mặt nước nghi đuối nước cách đây ít năm. Giám định xong mới biết cháu đó bị giết, chôn xác dưới ao cạn, ít lâu sau nước đổ về ngập thì nổi lên. Thế nên, cán bộ, nhân viên của Trung tâm phải tự học và tham gia các khóa tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, trách nhiệm trong việc tìm lẽ phải, công lý.

Buồn vui chuyện nghề

Tiết trời tháng 7 ẩm ương khiến cuộc trò chuyện của chúng tôi thêm nhiều dư vị. Chuyện mà các y-bác sĩ nhắc đến nhiều hơn cả là những nhọc nhằn và hiểm nguy của nghề. Dẫu đêm khuya mưa gió, nhận điện thoại của Trung tâm là ai nấy ngay lập tức tập hợp tại cơ quan để nhận nhiệm vụ. Xa mấy cũng đi, kể cả ngày lễ, Tết.

“Vừa rồi, sau khi nghe tin báo người dân phát hiện 2 bộ xương khô trong rừng Kbang, chúng tôi vội vã thuê taxi lên đường làm nhiệm vụ. Tiếp đó, chúng tôi băng rừng gần 2 tiếng đồng hồ mới đến hiện trường. Trên đường đi, anh em thay phiên nhau xách túi đựng đồ nghề. Chúng tôi mất 2 ngày ở trong rừng già để xác định nguyên nhân tử vong của 2 cha con nạn nhân. Hôm trở ra, có đồng chí phụ việc trong tổ mệt quá không đi nổi, chúng tôi phải thay nhau dìu. Cũng có lần, tôi đi giám định mà dân đàn anh đàn chị ở TP. Pleiku thay phiên nhau áp tải đi về như... nguyên thủ quốc gia. Do họ nghĩ chúng tôi sẽ làm kết luận không đúng thực tế. Hồi đó, tôi phải giấu vợ con, ở cơ quan đến tối muộn mới về vì sợ người nhà nhìn thấy sẽ lo lắng. Tôi còn đề nghị họ đỗ xe ô tô cách nhà cả trăm mét rồi đi bộ về nhà”-bác sĩ Đức tâm sự.

Bác sĩ Đồng Xuân Đức giới thiệu mẫu bệnh phẩm lưu trữ phục vụ công tác giám định pháp y ở đơn vị. Ảnh: N.T

Bác sĩ Đồng Xuân Đức giới thiệu mẫu bệnh phẩm lưu trữ phục vụ công tác giám định pháp y ở đơn vị. Ảnh: N.T

Trò chuyện cùng tôi, 2 bác sĩ Tào Quang Bích và Lê Tuấn Anh cũng không giấu được sự ớn lạnh khi nhớ lại cảnh bị người nhà nạn nhân dọa nạt, cầm hung khí đe nẹt khi đang làm nhiệm vụ giám định. Bác sĩ Bích kể: “Tôi từng bị một người đàn ông cầm dao đòi chém. Anh ta nhào vào mấy lần nhưng may có người ngăn cản. Mà lúc đó, tôi mới chỉ đưa mũi dao chuẩn bị cắt sợi dây nối từ cổ tử thi đến cành cây”.

Còn trong tâm trí bác sĩ trẻ Lê Tuấn Anh in đậm 2 lần bị dọa lấy mạng. Một lần ở huyện Chư Sê, thấy anh trai nạn nhân cầm cái cuốc đi quanh nhà, miệng quát tháo, anh cùng cộng sự đành tạm ngưng việc mổ tử thi, chờ sự trợ giúp của cơ quan chức năng. Lần khác ở huyện Kông Chro, một mũi dao kề sát cổ yêu cầu anh chấm dứt việc giám định tử thi.

Những người làm nghề giám định pháp y còn canh cánh nỗi lo lây nhiễm bệnh từ các ca giám định. Sau khi tiếp xúc trực tiếp với tử thi, xông hơi 3-4 lần mà trên người vẫn còn mùi hôi, họ không lo sao được. Chuyện đội ngũ pháp y không dám ăn cơm với thịt sau khi giám định là thường xuyên. Thậm chí ngày Tết, bác sĩ pháp y không dám đi chúc Tết để né tránh lời dị nghị. Riêng bác sĩ Đức đã từng vào TP. Hồ Chí Minh chữa trị mắt sau một lần giải phẫu tử thi.

Nhiều khi, người làm pháp y cũng thấy chạnh lòng khi phải đứng trước Hội đồng xét xử một phiên tòa để bảo vệ những chứng cứ khoa học mình nêu ra trong kết luận giám định. Đối diện với họ là những ánh nhìn thiếu thiện cảm, lời lẽ không hay của đôi người có mặt tại phiên tòa. Áp lực đó cũng là lời nhắc nhở để bác sĩ pháp y nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tránh cảm tính, thiên vị. Cũng có lẽ vì áp lực này mà mấy năm nay, Trung tâm gặp khó trong việc tuyển bác sĩ. Nỗi lo thiếu thế hệ kế cận có tay nghề cao đang hiện hữu.

Nghề bác sĩ pháp y cũng có lúc mang lại niềm vui, tự hào. Vui là nhận được lời cảm ơn chân thành, sự tôn trọng đến từ gia đình người xấu số. “Ở huyện Chư Pưh vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 thanh niên tử vong. Có thanh niên bị đứt lìa đầu, chi chít vết thương trên cơ thể. Chúng tôi đã khâu lại vết thương và tạo hình cơ thể bằng nhiều cách. Bố mẹ nạn nhân nhìn thấy cơ thể con được khâu lành lặn cứ ôm lấy chúng tôi khóc và nói lời cảm ơn chân thành. Trường hợp một tử thi nữ ở xã Tân Sơn (TP. Pleiku) bị dao đâm hơn chục nhát trên cơ thể, chúng tôi cũng khâu vết thương và được gia đình gửi lời cảm ơn. Đây là động lực để chúng tôi cống hiến với nghề”-bác sĩ Lê Tuấn Anh trải lòng.

*

…Cơn mưa chiều trút nước xuống trụ sở Trung tâm Pháp y tỉnh. Nghe nặng tiếng mưa xối qua mái tôn. 11 người ngồi làm việc trong 4 căn phòng chẳng rộng rãi gì. Trang-thiết bị đáng giá nhất là chiếc tủ lạnh chứa mẫu vật xét nghiệm phải đặt ở phần cơi nới phía sau trụ sở do thiếu phòng. Tôi nghe họ nói với nhau có tin nhắn điện thoại báo tăng lương nhưng trong khi đó, chế độ phụ cấp độc hại giảm. Bác sĩ Lê Tuấn Anh ngỏ lời mời mọi người đến phòng trọ dùng bữa, gia đình anh vừa gửi ít đồ ăn ngon. Phía góc tường, mấy chiếc áo blouse trắng treo trên giá nhẹ bay theo gió.

Có thể bạn quan tâm

'Hợp tác xã' của người trẻ - Bài 1: Khởi nghiệp nhờ… ao cá 'ế'

'Hợp tác xã' của người trẻ - Bài 1: Khởi nghiệp nhờ… ao cá 'ế'

“Hợp tác xã” là khái niệm tưởng chừng đã lùi vào “muôn năm cũ”. Tuy nhiên, nhiều người trẻ ở Đà Nẵng khởi nghiệp thành công, không chỉ làm giàu trên chính quê hương mà còn đem lại sinh kế bền vững cho người dân địa phương bằng mô hình kinh tế tập thể từ thời “ông bà anh” này.
GenZ gánh vác công việc với cộng đồng

GenZ gánh vác công việc với cộng đồng

Nguyễn Thị Lan Anh (sinh năm 2001) đang là Phó Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp sinh thái và Du lịch cộng đồng Hòa Bắc (Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Cô gần như là người trẻ nhất trong HTX, cũng là số ít người trẻ còn ở lại với công việc của một tổ du lịch cộng đồng.
'Bà tiên' gieo hy vọng

'Bà tiên' gieo hy vọng

Đã bước sang tuổi 82 nhưng hằng ngày bác sĩ Đỗ Thúy Nga vẫn làm việc tại Trung tâm Hy Vọng - nơi gần 60 em nhỏ khuyết tật trí tuệ đang được bà và các cô giáo chữa lành, khắc phục dần khiếm khuyết của các em.
'Bông hồng thép' Diệu Linh

'Bông hồng thép' Diệu Linh

Chị Nguyễn Thị Diệu Linh, SN 1983, hiện đang làm Quản lý Chương trình NPA tại tỉnh Quảng Trị đã có những đóng góp không nhỏ trong việc giảm thiểu tai nạn thương tích do bom mìn.

Bát nháo 'chợ chim' săn mồi

Bát nháo 'chợ chim' săn mồi

Nuôi chim săn mồi, huấn luyện chúng trở thành những “chúa tể” bầu trời là sở thích của nhiều người. Thú chơi này nở rộ từ sau Tết Nguyên đán cho tới tháng 5, được các tay buôn lùng sục khắp nơi tìm nguồn.