Kỳ thú chuyện săn lùng loài chuột khổng lồ trong rừng tây Yên Tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Yên Tử là dãy núi không cao lắm, nhưng nhiều rừng tre, trúc, là nơi thích hợp để loài chuột rừng khổng lồ trú ngụ, mà dân vẫn gọi là con dúi. Đồng bào quanh quả núi này, ngàn đời nay, vẫn coi dúi là thứ thức ăn thượng hạng.
Cái thú đi săn
Sau một số cuộc điện thoại hẹn hò, sắp đặt thời gian, thì tôi cũng có mặt ở xã Tuấn Đạo (Sơn Động, Bắc Giang), một xã ở phía Tây của dãy Yên Tử, cách Hà Nội gần 150km.
Sớm tinh sương, 3 người đàn ông Cao Lan ở thôn Đồng Sim, đã thức dậy. Người chuẩn bị túi vải, người mài dao, cuốc, xẻng, thuổng ở trước nhà anh Đặng Văn Chín bán tạp hóa ngay đầu thôn Đồng Sim.
Anh Chín dáng người cao ráo, xốc vác. Vợ bán tạp hóa, anh nuôi đàn lợn, lại buôn bán sấp mặt khắp nơi. Cuộc sống chẳng thiếu thốn gì, nhưng cái thú đi săn ăn vào huyết quản từ tổ tiên xưa, nên nay vẫn cứ chảy trong người.
“Các cụ kể rằng, năm 1945 cả nước chết đói, nhưng thực ra ở đồng bằng đói, chứ trên này đói sao được. Trên núi toàn là rừng trúc, rừng tre, măng mọc tua tủa đầy cái ăn.
Thú trong rừng nhiều như chuột. Mà chuột tre thì nhiều vô số. Chuột tre chính là con dúi, vì nó ăn tre nên gọi như vậy. Người Cao Lan ở Sơn Động thì thông thường gọi nó là con đũn” , anh Đặng Văn Chín vừa ngó lưỡi thuổng, vừa kể.
 
Anh Đặng Văn Chín đang cuốc đất tìm hang dúi. Ảnh: VTC News
Theo lời anh, ngày nhỏ, thường xách lồng sắt đi rừng cùng với bố. Bố anh không chỉ là thiện xạ săn thú, mà còn là cao thủ đào dúi. Chẳng nói đâu xa, chỉ cỡ 20 năm trước, cứ trèo lên mấy quả đồi tre trước nhà là bắt được cả chục con dúi, cả nhà ăn thịt thay cơm.
Ở bản Cao Lan này, ai cũng giỏi bắt dúi, nhưng bố anh là cao thủ nhất. Ông giỏi đến nỗi, chỉ đi loanh quanh chân đồi một tẹo, đã biết được trên đồi có bao nhiêu con dúi. Hoặc ban đêm ông vểnh râu rít điếu thuốc lào ở chân đồi, nói có bao nhiêu con dúi, hôm sau bắt được đúng từng ấy con.
Ngày nhỏ nghĩ ông là thiên tài bắt dúi, nhưng lớn lên, anh thấy đó cũng chỉ là kỹ năng thông thường, mà người Cao Lan nào cũng biết cả. Thợ bắt dúi, đi loanh quanh trên đồi, nhìn dấu chân, nhìn hang ổ, vết cắn ở gốc cây tre trúc là biết có dúi hay không, nhiều dúi hay ít, dúi to hay nhỏ.
Ngày bọn dúi ngủ, đêm mới mò ra kiếm ăn. Món ăn ưa thích của chúng là thân cây tre, trúc, nên nghe tiếng răng của chúng cưa cây, nhai cây, là biết chúng ở hướng nào, có bao nhiêu con. Kiến thức ấy chẳng có gì phức tạp. Đời ông, đời cha truyền lại, rồi nó ngấm hết vào máu người Cao Lan.
Thế nhưng, đó là chuyện xưa. Giờ, con dúi là đặc sản, có giá trị cao, thịt đắt hơn nhiều loại thú rừng khác, nên bị săn lùng ráo riết, từ đó mà trở nên rất hiếm.
Mặt trời ló dạng, sương tan dần, rừng khô ráo, chúng tôi lên đường. Xe máy phải dừng lại trước đồi bạch đàn, keo. Đoàn đi đào chuột khổng lồ có 3 cao thủ, gồm Đặng Văn Chín, Đặng Văn Đông và anh La Văn Nàm, đều là người Cao Lan. Tôi đi theo hóng chuyện.
Cuốc bộ liên tục gần 4 tiếng đồng hồ, thì đến ngọn núi có tên Hươu Gẫy Sừng. Tôi dùng GPS đo, thấy độ cao chưa tới 400m so với mặt nước biển. Sở dĩ, quả núi có tên đó, vì cách đây mấy chục năm, một thợ săn bản Đồng Sim đã bắn gãy sừng một con hươu khi nó về con suối gần bản uống nước. Khi nó chạy đến quả núi này, thì gục xuống chết. Từ đó, người dân đặt tên như vậy.
Cả quả núi là một rừng trúc rộng mênh mông, lọt giữa những quả núi toàn lim xanh đặc trưng của dải Yên Tử. Tôi được ba thợ săn cung cấp cho vô số thông tin về loài dúi, từ tập tính, đến kỹ thuật săn dúi. Toàn bài học rất bổ ích.
Bí quyết săn chuột hiếm
 
Thành quả là một con dúi to. Loài dúi còn được gọi là chuột tre. Ảnh: VTC News
Theo anh Chín, loài dúi có mặt ở khắp nơi, từ chân núi, ven đồi, đến tận đỉnh núi, nơi ít có ai đến được. Tuy nhiên, nơi chúng tập trung nhiều nhất lại ở rừng tre trúc. Món ăn ưa thích nhất của dúi chính là thân cây tre, trúc.
Ngoài ra, chúng cũng ưa thích món rễ, thân của cây chít. Không có những thứ ấy, thì chúng ăn rễ một số loại cây nhỏ, ăn bắp ngô, củ sắn, thậm chí giun dế, côn trùng. Dựa vào thói quen ăn uống, mà có thể tìm thấy nơi ở của dúi.
Dọc dãy Yên Tử, những rừng tre trúc đan xen nhau, trải dài hàng trăm km, là nơi dúi trú ngụ. “Đặc tính của loài đũn là chúng đã ở đâu, thì sẽ suốt đời quẩn quanh ở chỗ đó. Chúng cũng đánh dấu lãnh thổ của mình như một số loài thú khác. Lãnh địa của một cặp đũn thường rộng đến vài ngàn mét vuông. Con đũn đã đánh dấu lãnh thổ, thì con khác không dám bén mảng đến nữa” – anh Chín tiết lộ.
Cũng chính vì đặc tính đánh dấu lãnh thổ và cố thủ ở một vị trí, nên thợ săn dúi đã phát hiện ở khu vực nào có dúi, thì sẽ săn được chúng, chỉ có điều sớm hay muộn mà thôi.
Sau khi hạ trại, thì anh Chín, anh Nàm, anh Đông cùng chia nhau 3 hướng, để đi tìm nơi ẩn nấp của con dúi trên đỉnh núi Hươu Gẫy Sừng. Khu rừng trúc này khá sạch sẽ, trúc mọc thưa, đi lại dễ dàng. Loại trúc này thân to bằng chuôi dao, mọc cao, lá ken đặc, khiến ánh nắng không xuyên xuống được mặt đất.
Loài dúi thích ở những nơi râm mát, không có ánh nắng. Đặc biệt, chúng cũng không chịu được nước mưa. Hễ nước mưa thấm vào lông, là chúng chết. Do đó, chúng thường đào hang sâu và trú ngụ ở những cánh rừng rậm rạp, khiến nắng mưa chẳng đến đầu.
Lúc tôi đi theo anh Chín, lúc theo anh Nàm, lúc theo Đặng Văn Đông tìm dúi. Cả cánh rừng trúc rộng mênh mông nham nhở lỗ chỗ đào bới. Những cái lỗ sâu hun hút, đùn ra cả đống đất, to như cái thúng, trông y như hang chuột ở dưới xuôi. Ấy thế nhưng, đi qua những cái hang đó, chẳng thèm nhìn, họ đều bỏ qua.
“Chỉ cần liếc qua nửa giây là biết có đũn ở hang đó hay không. Nếu có đống đất đùn ra, thì đũn không ở. Nếu hang ẩm ướt, tất nhiên không có đũn vì chúng thích khô ráo sạch sẽ. Thấy hang mới, sạch, khô, nhưng sờ tay vào thấy lạnh lẽo thì cũng không có mặt chúng ở đó...” – vừa tìm kiếm, vừa chỉ tay vào nham nhở những cái hang, anh Nàm vừa truyền cho tôi ít kinh nghiệm.
Khắp quả núi Hươu Gẫy Sừng, thi thoảng lại có vết đào. Có vết nông, có vết sâu. Có vết rất cũ, đất đã bồi gần kín, lại có vết đã mốc meo, có vết rất mới. Đó là các vết đào của thợ săn dúi suốt nhiều năm qua.
Như đã nói ở trên, loài dúi đánh dấu lãnh thổ, nên thường chỉ bắt được một con, hoặc một cặp đực cái ở khu đó. Tuy nhiên, khi đã bắt được rồi, lãnh thổ bỏ hoang, thì dúi ở nơi khác lại tìm đến và thợ săn dúi lại tiến hành truy bắt.
Quả núi này chắc chắn có dúi, nhưng điều khá thú vị, là nhóm anh Nàm, anh Chín và Đông đã có tới 4 lần bỏ bê công việc gia đình, cả ngày tìm lên, nhưng vẫn không tóm được con dúi.
“Hầu như, 100 lần phát hiện khu vực có đũn, thì 100 lần chúng tôi đều bắt được. Thế nhưng, đây là một con đũn rất đặc biệt. Nhiều khả năng đây là con đũn cực kỳ tinh khôn và may mắn, khi đã vài lần tìm lên vạch từng ngọn cỏ, gốc tre, vẫn chưa thấy nó đâu” – anh Nàm kể.
Khi mọi người vẫn lần đi lục lại tìm kiếm, thì Đông hú lên như vượn, khiến mọi người kéo xuống phía dưới, nơi rừng trúc giáp với rừng lim xanh bạt ngàn, nơi những cây nấm lim đang mọc mầm như ngón tay trồi lên mặt đất.
Cả anh Nàm và anh Chín đều thốt lên “thấy rồi”. Tôi thì ngơ ngác vì chẳng thấy gì cả. Nhìn cả khu vực chẳng thấy có cái hang ổ, cái lỗ nào. Chỉ thấy rừng trúc lao xao và lớp lá trúc khô giòn xào xạc phủ mặt đất.
P. Dương (ĐS&PL)
Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp luật tháng số 15

Có thể bạn quan tâm

Vào mùa xoay chín

Vào mùa xoay chín

(GLO)- Sau hơn 4 năm chắt chiu nhựa sống, hấp thụ tinh hoa đất trời, những cây xoay ở cánh rừng Kbang, Sơn Lang, Đak Rong đã bung hoa kết trái. Vào mùa xoay chín, người dân cũng đón “lộc rừng”, mang về nguồn thu nhập đáng kể.

Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn

Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn

Khi sản phẩm công nghiệp ngày càng tràn ngập thị trường thì ở vùng núi rừng Đưng K’nớ (xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng) vẫn còn những người phụ nữ cần mẫn bên khung cửi, kiên nhẫn nhuộm từng sợi chỉ, dệt từng hoa văn. Những tấm thổ cẩm ra đời từ nơi đây là hơi thở níu giữ kí ức truyền thống đại ngàn.

Dặm dài Trường Lũy

Dặm dài Trường Lũy

(GLO)- Trường Lũy là một phức hợp bao gồm: lũy-bảo (đồn)-đường, hình thành từ thời chúa Nguyễn, xây dựng quy mô dưới triều Nguyễn; đi qua địa phận 3 tỉnh trước đây: Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định.

Tuyến 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, những ngày về đích: Cứ điểm dưới chân Hoàng Liên Sơn

Tuyến 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, những ngày về đích: Cứ điểm dưới chân Hoàng Liên Sơn

Trạm biến áp 500kV Lào Cai đang gấp rút hoàn thiện để trở thành điểm khởi đầu của tuyến đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Đây là mắt xích chiến lược trong hành trình đưa nguồn điện dồi dào, đặc biệt là thủy điện ở Tây Bắc, vượt núi băng rừng về xuôi để hòa vào lưới điện quốc gia.

Viết giữa mùa măng rừng

Viết giữa mùa măng rừng

(GLO)- Vào tháng 7 đến tháng 11 hằng năm, khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu trút xuống, cũng là lúc người dân vùng cao nguyên Gia Lai lội suối, băng rừng để hái măng - thứ sản vật được người Jrai, Bana gọi là “lộc rừng”.

Xã tỷ phú nơi biên viễn

Xã tỷ phú nơi biên viễn

Trong hai năm 2024-2025, thủ phủ Tây Nguyên trúng đậm cà phê. Chỉ tính riêng huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông cũ), các lão nông đã sắm 1.000 ô tô trong năm 2024. Xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi giáp Lào và Campuchia) cũng chung niềm vui ấy...

Những đoản khúc Huế

Những đoản khúc Huế

Hôm ấy, trên xe khi đi qua đoạn đường gần Khách sạn Morin và Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị ở Huế, nhìn hàng cây rất đẹp, tôi nói với người lái xe: “Nếu thấy cây long não, em chỉ cho anh nhé”. 

Tầm nhìn của người Rục

Tầm nhìn của người Rục

Tầm nhìn (view) đắt giá nhất của người Rục ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa, bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa (Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị), đó là ngôi nhà có mặt tiền bao quát đồng lúa.

Xanh hóa các chốt dân quân thường trực

Xanh hóa các chốt dân quân thường trực

(GLO)- Khi mới xây dựng, các chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới chỉ có công sự, trận địa chiến đấu. Nhờ bàn tay lao động cần cù của cán bộ, chiến sĩ, chốt được phủ xanh bởi bồn hoa, cây cảnh, thảm cỏ, cây xanh và có vườn tăng gia, ao cá, tạo thêm nét đẹp ở nơi biên cương.

Gìn giữ kỷ vật tri ân

Gìn giữ kỷ vật tri ân

(GLO)- Bảo tàng tỉnh Gia Lai đang lưu giữ hơn 4.000 tài liệu, hình ảnh, hiện vật, kỷ vật có giá trị về 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; trong đó, có gần 300 hiện vật, tư liệu, hình ảnh về các mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ ở vùng đất Bình Định trước đây.

Vào rừng... chờ ươi bay

Vào rừng... chờ ươi bay

Sau 4 năm, khi những cánh rừng già miền núi TP.Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) chuyển mình vào mùa ươi chín, hàng ngàn người dân lại có một cuộc 'di cư' tạm thời vào rừng sâu chờ 'lộc trời' rơi xuống để nhặt.

null