Kì lạ nghề nhặt phân "vua"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Là hang động có nhiều dơi về làm tổ nhất miền Bắc nhưng hang Dơi (nằm trên địa phận xã Tân Lập, Hữu Lũng, Lạng Sơn) thường được người ta nhắc đến bởi những cái chết đau lòng gắn với một nghề đặc biệt nhiều hơn là vẻ đẹp hoang sơ, kì bí của nó. Đó chính là nghề nhặt phân dơi.
Nghề hái ra tiền
Hang Dơi nằm lưng chừng một quả núi của thôn Đồng Sinh, xã Tân Lập. Đường đến hang Dơi khá khó khăn, chúng tôi phải đi mất 20km đèo dốc hiểm trở từ thị trấn Mẹt với một bên là núi đá vôi dựng đứng, một bên là dòng sông Trung chảy xiết.
Vượt tiếp đèo Thạp, vòng vèo qua một cánh đồng đất đỏ rộng lớn nằm lọt thỏm giữa bốn bề núi đá vôi sừng sững rồi trèo lên một con dốc mới đến được lối vào. Hang Dơi hiện đã được khóa lại, muốn vào phải tìm gặp người trông coi hang (cai hang). Cổng này do con người tự mở đường, khai phá vào những năm kháng chiến chống Mỹ. Còn cửa hang tự nhiên mà nếu đứng từ dưới cánh đồng đất đỏ cũng có thể nhìn thấy thì không ai có thể leo vào được nếu không có đồ nghề leo núi.

Cửa hang Dơi.
Cửa hang Dơi.
Đứng ở cửa hang, cảm giác đầu tiên là hỗn hợp mùi của chất phốt pho cộng với amoniac khai nồng nặc xộc thẳng vào mũi từ phân trộn lẫn nước tiểu dơi. Những âm thanh lạ của loài dơi phát ra, tiếng nước chảy, tiếng gió rít mạnh trên đỉnh hang làm cho hang Dơi vốn hoang sơ càng trở nên kỳ bí. Vì không gặp được cai hang nên chúng tôi đành phải ngậm ngùi đứng ngoài quan sát.
Bà Hà Thị Lúa, một người dân sống gần khu vực hang Dơi cho biết: “Để hạn chế người ra vào hang, tránh những nguy hiểm đáng tiếc xảy ra, nhất là với những người làm nghề nhặt phân dơi, hang được khóa lại và giao cho cai hang là một người dân trong thôn Đồng Sinh quản lý. Vào mùa dơi về làm tổ, có nhiều chất thải, hằng ngày, cai hang sẽ mở cửa vào một giờ cố định sáng sớm để người dân có thể đến nhặt phân dơi đem về bán. Mùa này dơi ít về làm tổ nên trong hang ít phân, người đi nhặt phân cũng ít dần vì công việc này khá nguy hiểm. Cửa hang sẽ được mở ít hơn. Hơn nữa ông cai hang còn đang mải đi làm thuê chỗ khác nên các cô chú khó vào được hang lắm!”.
Cũng theo bà Lúa, hang Dơi rất rộng, chiều cao khoảng 150m, ăn sâu vào lòng núi. Xung quanh là những bức tường bằng đá vôi, có nơi nhẵn bóng, có nơi rất nhiều nhũ đá với hình thù hoa văn kì bí. Cũng không hiểu vì lý do gì mà đàn dơi kéo về đây làm tổ để rồi nhiều năm nay cái tên hang Dơi trở thành một địa điểm đặc biệt mỗi khi người ta nhắc đến xứ Lạng.
Đàn dơi đến trú ngụ tại hang bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 9, từ tháng 10 thì chúng di cư đến nơi khác. Vì vậy, thời điểm gom phân dơi tốt nhất là từ tháng 3 đến tháng 9.
Đàn dơi đông đến nỗi phải mất hơn 4 giờ đồng hồ chúng mới bay hết vào hang. 17 giờ mỗi ngày, từ miệng hang rộng lớn, chúng lại bắt đầu cuộc hành trình ăn đêm. Khi đó, chúng phát ra những âm thanh như dàn chiến đấu cơ, cả một vùng trời của khu vực ấy xám xịt lại. Có một điều kỳ lạ, nhiều đời nay người ta chỉ biết đàn dơi đến đây trú ngụ nhưng không hề biết chúng đến từ đâu và sau đó sẽ bay về đâu. Cho đến tận bây giờ, nguồn gốc của những con dơi vẫn chỉ là sự đồn đoán của những người hiếu kỳ.

Ông Ban Văn Thường chia sẻ câu chuyện về hang Dơi.
Ông Ban Văn Thường chia sẻ câu chuyện về hang Dơi.
Người dân Đồng Sinh không rõ hang Dơi được phát hiện từ thời điểm nào nhưng nghề nhặt phân dơi đã có từ vài chục năm nay. “Trước đây, nghề nhặt phân dơi là nghề hái ra tiền của người dân chúng tôi. Lúc cao điểm bán được 30-40 nghìn đồng/kg với loại phân sạch, có được nhờ hứng bạt bên dưới. Với loại phân lẫn tạp chất, rơi dưới đất thì giá rẻ hơn tầm 10 nghìn đồng/kg. Phân dơi rất tốt, có giá trị sử dụng cao nên trở thành nguồn lợi kinh tế cho bà con địa phương. Mỗi khi nhìn thấy dơi bay đen kịt ở khu cửa hang, người dân chúng tôi lại cảm thấy phấn khích, vui mừng vì sẽ báo hiệu mùa màng và mùa thu gom phân dơi bội thu. Chúng tôi vẫn gọi đó là phân “vua” vì có giá trị cao cả về kinh tế lẫn chất lượng”, bà Lúa chia sẻ.
Cũng theo bà Lúa, trước đây, khi nghề nhặt phân dơi còn thịnh hành, cả hai vợ chồng bà đều rủ nhau đi nhặt phân dơi. Nhà đông con, 5 đứa đẻ liền nhau khiến cuộc sống thiếu thốn đủ bề nên ngoài thời gian chở hàng thuê ở thị trấn Mẹt, tranh thủ lúc nông nhàn, vợ chồng bà lại cùng nhau đi nhặt phân dơi. Có ngày cao điểm cũng được 200-300 nghìn đồng cũng đủ thức ăn cho đàn con nhỏ.

Bà Hà Thị Lúa từng gắn bó với nghề nhặt phân dơi khá lâu.
Bà Hà Thị Lúa từng gắn bó với nghề nhặt phân dơi khá lâu.
Bây giờ có tuổi, các con đã lớn và lập gia đình nên không cho ông bà đi nhặt phân dơi nữa bởi nghề này khá nguy hiểm, phải leo trèo trên những vách núi cao. Nhà chỉ còn anh con trai cả, lúc nông nhàn vẫn cùng đám đàn ông trong làng vào hang leo trèo nhặt phân. “Phân dơi rất tốt, có hàm lượng dinh dưỡng cao. Từ xa xưa, người dân quê tôi đã sớm biết tác dụng của phân dơi và vào trong hang lấy phân về bón ruộng, bón cho cây trồng. Có người còn lấy cả phân dơi, lấy đất trong hang về làm thuốc súng săn. Có dạo, một số thương gia Trung Quốc sang tận nơi để thu mua phân dơi với giá rất cao nên cả làng cùng đi nhặt phân. Giờ thì giá phân dơi rẻ lắm nên ít người nhặt. Ở xung quanh vùng núi này nhiều công ty sản xuất phân bón mọc lên, muốn loại gì cũng có, giá cả vừa phải nên người ta cũng không còn chuộng mang phân dơi về trồng cây nữa”, con gái bà Lúa cho hay.
Những cái chết thương tâm
Ông Ban Văn Thường năm nay đã ngoài 80 tuổi. Với ông, hang Dơi cũng là một phần cuộc sống và tuổi thơ. Ngày còn nhỏ, ông thường theo cha vào hang nhặt phân, săn chim nhạn. Ông kể, những năm 1950-1965, người ở Đồng Sinh đã biết đi quét phân dơi về sử dụng và bán lấy tiền. Trong kháng chiến chống Mỹ, hang Dơi trở thành điểm cất giữ vũ khí của Bộ Quốc phòng nên người dân không được vào khai thác.

 
Hang Dơi đã được khóa lại để quản lý.
Hang Dơi đã được khóa lại để quản lý.
Sau chiến tranh, người dân quanh khu vực này trở lại hang để quét phân dơi. Từ già đến trẻ, trai hay gái đều xách bao, quang gánh, chổi... lên hang Dơi hành nghề. Thậm chí, có người bắt được dơi nhạn về làm thịt ăn thấy ngon và mách mọi người làm theo. “Nói là cả làng sống nhờ vào dơi thì nghe có vẻ hơi khoa trương nhưng đó là sự thật, là những gì mà chúng tôi được mắt thấy tai nghe. Có người xây được ngôi nhà khang trang, mua được xe máy hay sắm vật dụng giá trị trong nhà, thậm chí nuôi cả mấy đứa con học đại học dưới Hà Nội nhờ nghề này”, ông Thường cho biết.
Phân dơi nếu nhặt trên nền đất sẽ có giá rẻ hơn vì lẫn tạp chất. Còn nhặt trên vách đá thì giá cao hơn vì nguyên chất. Chính vì giá cao mà nhiều người bất chấp nguy hiểm leo lên vách đá dựng đứng cao hơn 100m để thu lượm. Đã có nhiều cái chết thương tâm xảy ra ở hang. Hang Dơi cho người dân sống xung quanh đó một nghề thu nhập tương đối nhưng lại cướp đi sinh mạng nhiều người.
Cách đây 53 năm, ở hang Dơi xảy ra vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của 5 người Đồng Sinh trong cùng một lần vào quét phân. Ngày ấy, 5 người vào hang còn rất trẻ, cả trai lẫn gái. Trong hang có một khu gọi là hang Cháy, khi 5 người này xuống hang Cháy quét phân thì bất ngờ một tảng đá khổng lồ sập xuống che kín miệng hang. Cả 5 người bị thương nặng và mắc kẹt trong hang. Người nhà phải đục thông một ống rồi đổ cháo chảy theo thân cây xuống để cứu đói cho họ. Thế nhưng, cũng chỉ chống chọi được một thời gian ngắn, không thấy họ phản hồi và gọi đồ ăn nữa thì mọi người biết rằng tất cả đều đã chết.

Bên trong Hang Dơi.
Bên trong Hang Dơi.
Ngày ấy mọi thứ đều thô sơ, không có phương tiện cứu hộ hiện đại như bây giờ nên 5 người trẻ tuổi ấy đã bỏ mạng trong hang chỉ vì cái nghề mưu sinh nguy hiểm. Hay câu chuyện thương tâm về 8 đứa trẻ rủ nhau vào hang Dơi soi chim ban đêm thì bị một tảng đá lớn sập đè xuống tầng dưới cùng của hang. Thế là 8 đứa trẻ ấy mãi mãi nằm sâu dưới lòng đất đá.
Liên tiếp những năm sau đó, hầu như năm nào khu vực hang cũng có những cái chết thương tâm xảy ra. Có trường hợp một thanh niên rơi từ độ cao hơn 100m xuống vách đá, tan cả thân xác. Hay trường hợp một phụ nữ cao tuổi chết trong tư thế ngồi vì ngã từ vách cao xuống. Hoặc có người chết vì bị núi lở, đá đè. Vì sự nguy hiểm ấy mà từ năm 2000 chính quyền địa phương đã tìm cách thức quản lý và khai thác phân dơi hiệu quả, an toàn hơn. Người dân không còn được tùy tiện vào hang để quét phân nữa. Đến mùa dơi về trú ngụ, hằng ngày cai hang sẽ mở cửa từ 7-9 giờ sáng cho người dân vào quét phân đồng thời giám sát suốt 2 tiếng đồng hồ đó để đảm bảo chỉ cho họ làm việc ở những chỗ an toàn.
Dù vậy, những người từng gắn bó với hang Dơi bằng cái nghề mưu sinh đặc biệt này vẫn coi đó là một phần quá khứ đau thương nhưng đầy quyến luyến của họ. Hang Dơi huyền bí và linh thiêng trở thành thứ “đặc sản” để họ truyền lại cho thế hệ con cháu hiểu hơn về một giai đoạn mưu sinh nhọc nhằn nhưng cũng rất đỗi tự hào.
Song Ngọc (cand.com.vn)

Có thể bạn quan tâm

Chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”: Vỏ bọc tội phạm mua bán người - Kỳ cuối: Cùng ngăn chặn tội ác

Chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”: Vỏ bọc tội phạm mua bán người - Kỳ cuối: Cùng ngăn chặn tội ác

(GLO)- Các cơ quan chức năng, nhất là ngành Công an, chính quyền địa phương là lực lượng chủ công trong phòng, chống mua bán người. Tuy nhiên, toàn xã hội cũng phải cùng vào cuộc và quan trọng nhất là mỗi cá nhân phải chủ động bảo vệ mình bằng cách nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật.

Dư vang Plei Me

Dư vang Plei Me

(GLO)- 60 năm đã trôi qua kể từ chiến thắng Plei Me lịch sử (tháng 11-1965), nhưng dư vang của trận đầu thắng Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của những cựu binh già. 

Một góc trung tâm xã Kon Chiêng.

Đánh thức Kon Chiêng

(GLO)- Từ quốc lộ 19 rẽ vào tỉnh lộ 666 khoảng 40 km thì đến xã Kon Chiêng. Hai bên đường là những triền mía xanh mát, thấp thoáng những mái nhà sàn trong không gian xanh thẳm của núi rừng, gợi về một Kon Chiêng đang vươn mình đổi thay.

Những chiếc bè nuôi thủy sản của ngư dân bị sóng đánh vỡ tan, trôi dạt ven biển.

Xác xơ làng chài sau cơn bão dữ...

(GLO)-Sau cơn bão dữ Kalmaegi (bão số 13), những làng chài vốn yên bình, đầy sinh khí bỗng chốc trở nên xác xơ, trơ trọi và ngổn ngang chỉ sau vài giờ bão quét qua. Cảnh quan rồi sẽ dần hồi phục, nhưng những mất mát, tổn thất vẫn sẽ đè trĩu trên đôi vai người dân ven biển rất lâu nữa...

Sợi tơ mong manh kết nối trăm năm

Sợi tơ mong manh kết nối trăm năm

Khi nói đến sưu tầm đồ cổ ở Việt Nam, người ta thường nghe tới đồ gốm, sành sứ, hay đồ gỗ… chứ ít ai biết đến những món đồ vải mà qua đó thể hiện tay nghề thêu huy hoàng, vang danh thế giới của người Việt hàng trăm năm trước.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ lọt Top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ và hành trình vào top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới

(GLO)- Với nghiên cứu về ô nhiễm vi nhựa và công nghệ xử lý nước thải, Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ (SN 1985, Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai) được Đại học Stanford (Mỹ) và Nhà xuất bản Elsevier vinh danh trong top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Sê San: Sông kể chuyện đời…

Sê San: Sông kể chuyện đời…

(GLO)- Dòng Sê San miệt mài chở nặng phù sa; sóng nước bồng bềnh không chỉ kể câu chuyện mưu sinh, bảo vệ phên giậu, mà còn gợi mở tương lai phát triển bền vững, góp phần khẳng định vị thế của vùng biên trong hành trình dựng xây quê hương, đất nước.

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

(GLO)- Mang ra chiếc nỏ được cất giữ hơn 30 năm, ông Siu Long (làng Gòong, xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai)-nhân chứng trong trận đánh thung lũng Ia Drăng 60 năm trước chậm rãi nói: “Tôi muốn tặng món quà Tây Nguyên này cho một người bạn đến từ nước Mỹ”.

Ông Ksor Yung có lối sống trách nhiệm, gần gũi nên được mọi người quý mến. Ảnh: R’Ô Hok

Ksor Yung: Từ lối rẽ sai lầm đến con đường sáng

(GLO)- Từ một người từng lầm lỡ, ông Ksor Yung (SN 1967, ở xã Ia Rbol, tỉnh Gia Lai) đã nỗ lực vươn lên trở thành người có uy tín trong cộng đồng. Ông tích cực tham gia vận động, cảm hóa những người sa ngã, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

null