Khóc cười cùng hoa tết  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Có cầu ắt có cung, nghề bán hoa tết cứ đến hẹn lại lên.

Có nghề chỉ xuất hiện vào những ngày cận tết và người chọn công việc đó thực sự phải “chạy”, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Trong cuộc mưu sinh ấy, đôi khi vui với khoản tiền lời nhưng lắm lúc nước mắt cũng trào ra vì buồn tủi...

Người Việt đón tết, khó khăn đến mấy cũng cố kiếm về nhà “tí” quất, cúc, mai, đào… lấy không khí xuân. Có cầu ắt có cung, nghề bán hoa tết cứ đến hẹn lại lên.

 

 Đã 20 tháng chạp nhưng khu vực hoa tết phía trước quảng trường Hồ Chí Minh (TP.Đồng Hới) vẫn vắng người hỏi mua, chỉ có người bán ngồi chờ. Ảnh: Nguyễn Phúc
Đã 20 tháng chạp nhưng khu vực hoa tết phía trước quảng trường Hồ Chí Minh (TP.Đồng Hới) vẫn vắng người hỏi mua, chỉ có người bán ngồi chờ. Ảnh: Nguyễn Phúc

Buôn hoa tết như… ngồi đọt cây


Đã 20 tháng chạp nhưng khu vực phía trước quảng trường Hồ Chí Minh (TP.Đồng Hới, Quảng Bình) vẫn chưa có nhiều hàng hoa bày biện. Mọi năm, tầm này, khu vực này đã ngập trong mai, quất, cúc… Muốn len vào trong để chọn mua hoa cũng mướt mồ hôi.

10 giờ sáng, chỉ lèo tèo dăm người khách đến ngó nghiêng theo cái cách "không phải là khách hàng tiềm năng”, càng khiến cánh buôn hoa ngao ngán. “Đang lo đây, người ta bảo năm nay kinh tế khó khăn, chứng khoán rớt, đất đứng, ngân hàng không cho vay nên doanh nghiệp đang… thở ô xy hết cả, người dân cũng không có tiền. Sáng giờ chả có ma nào hỏi. Thôi kể cả chú không mua thì vờ hỏi giá cho tôi cái… để xả xui”, chị Lê Thị Liên, một tiểu thương buôn hoa, nói. Chị bịt khẩu trang kín mít, chỉ để lộ đôi mắt được kẻ vẽ khá đậm, đoán chừng trên dưới 40 tuổi.

Gia đình chị Liên quanh năm làm nghề buôn bán. Cứ “việc chi ra tiền thì làm”. Nhưng tết đến là đi buôn hoa, đã ngót 10 năm. Suốt ngần ấy thời gian, gia đình chị chỉ bày bán hoa ở một vị trí này. “Nói thật, đã đi buôn thì ít nhiều chi cũng phải có lời. Nhưng mỗi mùa buôn hoa tết với gia đình tôi cũng như bước vô… trò đuổi bắt. Tết “chạy” tới mô là chúng tôi “chạy” theo, tính tới đó. Năm nay lo hơn mọi năm, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm bán, dù lấy ít hàng hơn”, chị Liên chia sẻ.

Chỉ mới 28 tuổi, Hồ Sĩ Hùng, cậu trai vạm vỡ có “vườn hoa” ở cạnh khu bày bán hoa của chị Liên, cũng đã có 5 năm “ăn tết theo… hoa”. Năm nay anh chỉ nhập về 70 chậu quất và 100 cặp cúc. Trước khoảng 2 tháng, anh phải lặn lội vào nhà vườn ở Quảng Nam để đặt hàng. Ở đó chủ vườn chỉ cho đặt đại trà, nếu lựa từng chậu giá đắt hơn, đặt cọc nửa tiền và khi chở cây về Quảng Bình thì phải xuống tiền đủ. “Ai cũng bảo người trồng hoa cực. Nào là chân tay lấm lem, phụ thuộc ông trời. Nhưng chỉ cần họ bán hoa cho chúng tôi là họ đã… có tết. Còn chúng tôi đây, khi đã vận cái nghiệp này vào thân thì không dám nghĩ đến tết luôn”, Hùng tâm sự. Nhiều người có lý do để nói nghề buôn hoa tết cứ thấp thỏm, rủi ro như ngồi trên đọt cây.

 

Ánh mắt lo lắng của một người buôn hoa tết
Ánh mắt lo lắng của một người buôn hoa tết


“Ngủ gió nằm sương” canh hoa

Những người buôn hoa tết thường bắt đầu công việc sau 15 tháng chạp và kết thúc vào chiều 30 tết. Vì thời gian khá dài, tiền bạc lại đổ hết vào mấy chậu hoa xuân, đồng tiền đi liền khúc ruột nên chỉ thiếu nước họ… bưng cả ngôi nhà mình ra đây để canh hoa.

Tôi bắt gặp Đặng Xuân Phường (29 tuổi, quê ở xã Phú Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình) đang nằm thườn trong chòi tôn rộng chừng 7 m2 ở khu chợ hoa. Có vợ và 2 con, Phường quanh năm mưu sinh bằng nghề khai thác cây tràm, nhưng đến cận tết ngớt việc thì lại quay về TP.Đồng Hới canh hoa cho người bà con. “Mọi năm cứ xuống đây trông hoa 10 ngày nửa tháng thì được chục triệu đồng đưa về cho vợ con trước thời điểm giao thừa”, Phường nói.

Công việc hằng ngày của Phường bắt đầu từ 3 giờ sáng: tưới cây. Việc này lặp lại vào 17 giờ. Ban ngày, gặp lúc khách đến xem hoa, anh cũng lon ton làm chân báo giá cho người mua, bưng chậu cây lên xe cho cánh cửu vạn. Sự vất vả chỉ bắt đầu từ quãng khuya về sáng, khi chủ vườn đã về, chỉ còn Phường trong căn chòi tôn, giữa gió lạnh và hàng trăm chậu hoa cần canh giữ. “Cứ phải thức và căng mắt mà ngó nghiêng, chứ biết làm sao. Buồn ngủ lại uống cà phê, nước tăng lực, đói lại pha mì gói, chốc lại đi quanh kiểm tra. Bởi nếu mất vài chậu là toi tiền công mấy đêm thức canh”, Phường nói. Khi được hỏi về “tình hình tết” năm nay, Phường chỉ ngắn gọn: “Vợ con tự lo, chơ biết răng!”.

Không phải ai cũng kiếm được người trông hoa như anh Phường để thuê. Như anh Đặng Ngọc Lân, lỡ đổ 200 triệu đồng vào mấy chục chậu mai Bình Định, nên phải mang mùng mền chăn chiếu ra khu vực bán hoa để “ngủ gió nằm sương”. Anh cũng chẳng có cái chòi tôn nào nên chỉ căng tấm bạt tạm bợ. “Dám chơi dám chịu. Cứ vậy đã, đến đâu hay đó. Giờ có bão tôi cũng ở đây chứ không chạy đâu hết”, anh quả quyết.

 

Căn chòi tôn khoảng 7 m2 là nơi cư ngụ của anh Phường trong 15 ngày canh hoa
Căn chòi tôn khoảng 7 m2 là nơi cư ngụ của anh Phường trong 15 ngày canh hoa.


Chạnh lòng chiều 30 tết

Bán hoa tết không đơn giản chỉ là nhập hoa, chọn địa điểm trưng ra và bán lấy tiền về. Để kiếm đôi đồng lời, ngoài những đêm chong đèn điện, thức nằm canh, người bán hoa còn đối diện với nạn bảo kê, trấn lột… Lý lẽ của những cái vỗ vai của giang hồ cũng khá giống với những tiếng lè nhè của bọn nghiện hay người say xỉn: Xì tiền ra thì yên ổn, không có tiền chớ trách ngày sau chậu bể, cành gãy, hoa tả tơi! Thường cánh buôn hoa chỉ có một lựa chọn: đưa tiền để mua lấy sự bình yên.

Nhưng ám ảnh nhất với cánh buôn hoa tết vẫn là khoảnh khắc chiều 30. Bởi tâm lý của một bộ phận không nhỏ người dân thường đinh ninh rằng: Chờ càng sát thời khắc giao thừa thì hoa càng rẻ, thậm chí rẻ như cho. Suy nghĩ này không hẳn là sai, bởi đôi khi nhà buôn đến thời điểm đó đã quá mệt mỏi, sẵn sàng bán tống bán tháo, thậm chí bán lỗ để kịp về với nhà lo tết. Nhưng nhiều nhà buôn “chơi tới cùng”, quyết không giảm giá bán.

 

 Luôn có những cuộc “ngã giá” giữa người mua và người bán
Luôn có những cuộc “ngã giá” giữa người mua và người bán.


Hẳn đã có rất nhiều người chạnh lòng vào những buổi chiều 30 tết nhập nhoạng, khi ai cũng tìm cách về nhà thật nhanh để lo mâm cúng và có bữa cơm sum vầy, còn những nhà buôn hoa vẫn đứng bần thần giữa những chậu hoa chưa kịp bán. Trên mạng xã hội từng lan truyền hình ảnh nhà buôn đập nát những chậu quất, chậu hoa chứ không chịu bán với giá rẻ mạt trong chiều 30 tết. Riêng chị Liên, người buôn hoa tết suốt 10 năm qua ở khu vực phía trước quảng trường Hồ Chí Minh (TP.Đồng Hới), chưa từng đập bỏ chậu nào. Chị chọn cách mang những chậu hoa bán không kịp đi tặng cho chùa, những nơi có đình làng, miếu mạo hay tặng người vô gia cư. “Thôi lỡ thua thì… xé nháp, sang năm làm lại. Lại chạy theo tết”, chị Liên nói. (còn tiếp)

Theo Nguyễn Phúc (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Anh hùng không đợi tuổi

Anh hùng không đợi tuổi

Những ngày đầu xuân năm mới, tôi gặp anh hùng LLVTND Ngô Tùng Chinh trong ngôi nhà vườn rợp bóng cây xanh của ông tại phường Long Phước (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Ông đang sống một cuộc đời hiền hòa, giản dị bên cạnh không gian trưng bày hiện vật chiến tranh của riêng mình.

Dìu dặt Kon Chênh

Dìu dặt Kon Chênh

Dìu dặt mấy mươi năm giữ lấy vốn liếng Mơ Nâm trên chốn chênh vênh này, lão nghệ nhân đã có thể yên tâm khi văn hóa của làng mình được mọi người biết đến, nhớ đến, và đổi thay cuộc sống nhờ những điều nho nhỏ.

Những người mẹ đặc biệt

Những người mẹ đặc biệt

Lặng lẽ tồn tại suốt gần 60 năm qua, cô nhi viện Phú Hòa (xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) được nhiều người gọi với cái tên “ngôi nhà đặc biệt”, bởi nơi đây có những phụ nữ hy sinh cả đời để trở thành mẹ của hàng trăm đứa trẻ mồ côi, khuyết tật, bị bỏ rơi...

Pháo đài Đồng Đăng được công nhận Di tích Lịch sử Quốc gia - Kỳ 4: Ba ngày đêm máu lửa

Pháo đài Đồng Đăng được công nhận Di tích Lịch sử Quốc gia - Kỳ 4: Ba ngày đêm máu lửa

Cùng với mục tiêu đánh chiếm pháo đài Đồng Đăng, quân địch dồn lực lượng để bao vây, đánh chiếm cứ điểm hang Đền Mẫu án ngữ con đường dẫn đến thị trấn Đồng Đăng. Tại đây, quân và dân địa phương đã kiên cường bám trụ 3 ngày đêm chống lại quân xâm lược.

Nhân sự kiện pháo đài Đồng Đăng được công nhận di tích lịch sử quốc gia - Kỳ 3: Chứng tích bi hùng

Nhân sự kiện pháo đài Đồng Đăng được công nhận di tích lịch sử quốc gia - Kỳ 3: Chứng tích bi hùng

Đối với cư dân sống ở thị trấn miền biên viễn Đồng Đăng, những ngày tháng đối đầu với quân xâm lược tháng 2/1979 giống như những thước phim quay chậm bi thương mà hào hùng. Họ đã sống, chiến đấu cùng bộ đội hiên ngang như thành đồng lũy thép ngay tuyến đầu Tổ quốc.

Cán bộ Công an phường Phù Đổng (TP. Pleiku) hướng dẫn nhân viên Khách sạn Khánh Linh đăng ký lưu trú qua phần mềm dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: T.T

Đề án 06: Động lực xây dựng Gia Lai hiện đại, văn minh - Kỳ 1: Khi hệ thống chính trị cùng vào cuộc

(GLO)- Ngày 6-1-2022, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).

Rừng dừa Kinh Giang

Rừng dừa Kinh Giang

Rừng dừa nước bên bờ dòng Kinh Giang, xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) gắn liền với lịch sử kháng chiến thống nhất đất nước. Hiện đây là nơi mưu sinh của người dân và là điểm du lịch hấp dẫn.

"Đã có thầy ở đây..."

"Đã có thầy ở đây..."

Có thầy ở đây, trái tim trẻ thơ được sưởi ấm giữa những giông gió cuộc đời. Có cô ở đây, trẻ thơ vững bước trên hành trình gom nhặt kiến thức. Có thầy, cô ở đây, các em không chỉ học cách viết những con chữ mà còn học cách sống, cách yêu thương, cách đứng dậy sau vấp ngã…