Những năm gần đây, xuất khẩu lao động đã góp phần quan trọng trong việc giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp trên địa bàn tỉnh, là bệ đỡ giúp nhiều gia đình vươn lên, thay đổi cuộc sống.
Tuy nhiên, chỉ vì giấc mơ đổi đời từ ngoại hối nhưng lại thiếu thông tin, nhẹ dạ đi theo những người môi giới trái phép… đã khiến không ít lao động rơi vào tình trạng bơ vơ nơi xứ người, vướng vào lao lý, thậm chí là đánh đổi cả mạng sống.
Ôm kỳ vọng “việc nhẹ, lương cao” nhiều lao động không chọn kênh xuất khẩu lao động chính thống từ các đơn vị được cấp phép đưa người đi làm việc ở nước ngoài mà chọn cách "đi chui" bằng visa du lịch rồi trốn ở lại làm việc tại nước sở tại theo lời rủ rê, giới thiệu của những người đi trước.
Phạt tù, trục xuất
Đối với chị N.T.H. (huyện Ea Súp) 65 ngày lao lý trên nước bạn Malaysia là quãng thời gian khủng hoảng nhất trong cuộc đời. Chị kể: Tháng 10-2019, chị mua vé máy bay sang Malaysia và lao động “chui” theo giới thiệu của những người quen. Chị làm việc tại một cơ sở sơ chế tổ yến do một người Việt làm chủ với kỳ vọng thu nhập khoảng 20 - 30 triệu đồng/tháng như lời giới thiệu.
|
Để bảo đảm quyền lợi, tránh những rủi ro trong xuất khẩu lao động, người dân nên tìm đến những tổ chức, doanh nghiệp được cấp thẩm quyền cấp phép, có uy tín. Trong ảnh: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk phối hợp với doanh nghiệp và chính quyền địa phương tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm tại huyện Krông Ana năm 2019. Ảnh: Hồng Thúy |
Tuy nhiên, chỉ mới làm việc được hơn 1 tháng thì cảnh sát ập đến, áp giải toàn bộ người làm việc tại đây cùng chủ cơ sở đi tạm giam. Do chủ cơ sở này thuộc diện tình nghi trong một vụ án trộm cắp nên chị cùng gần 20 lao động “chui” khác của cơ sở phải trải qua đến 4 phiên tòa mới nhận được phán quyết án phạt cho tội “cư trú bất hợp pháp”.
Trong suốt hơn 2 tháng bị bắt giữ, chị không có cách nào liên lạc với gia đình tại Việt Nam. Điều kiện trong tù nhiều thiếu thốn cùng với bất đồng ngôn ngữ và không hợp khẩu vị thức ăn, chị hầu như chỉ ăn cơm trắng hoặc bánh mì và cố gắng giữ cho bản thân không mắc phải các bệnh truyền nhiễm. “Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi và cô đơn đến vậy” – Chị H. cho hay.
"Đã đi xuất khẩu lao động "chui" là phải chấp nhận các rủi ro như không có người trợ giúp pháp lý, bị cảnh sát truy bắt, bị nợ lương hay không được khám chữa bệnh tại các cơ sở hợp pháp…" Anh Nguyễn Quang Huấn |
Đến khi chuyển sang trại tị nạn và được trao trả hành lý, chị chỉ còn đúng 50 Ringgit (khoảng 25 nghìn đồng), đủ để gọi một cuộc điện thoại báo tin cho người thân ở quê nhà. Ngay cả vé máy bay trở về cũng phải do người nhà mua giúp. Hơn một tháng làm việc "chui" tại Malaysia, chị nhận được số tiền công chỉ hơn 10 triệu đồng. May mắn lớn nhất đối với chị là được bình an trở về với gia đình, dù đã phải nhận một bài học đắt giá.
Đối mặt với nhiều rủi ro
Sau nhiều năm tiêu, cà phê rớt giá, anh Nguyễn Quang Huấn (xã Cư Klông, huyện Krông Năng) có nguyện vọng đi xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, anh đã ngoài 40 tuổi, quá độ tuổi được xuất khẩu lao động sang các thị trường “hấp dẫn” lúc bấy giờ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan… Tháng 5-2018, theo lời giới thiệu của bạn bè, anh mua vé máy bay theo diện du lịch để lao động “chui” tại Đài Loan. Đến tháng 12 năm ấy, anh bị cảnh sát sở tại phát hiện, phạt tiền và trục xuất về nước.
|
Sau khi trở về nước, anh Nguyễn Quang Huấn (xã Cư Klông, huyện Krông Năng) đã tập trung chăm lo sản xuất phát triển kinh tế gia đình. |
Khoảng thời gian cư trú bất hợp pháp ở Đài Loan, anh làm việc ở các công trình xây dựng, sau khi trừ chi phí ăn ở, mỗi tháng còn dành dụm được khoảng 20 triệu đồng để gửi về cho gia đình. Tuy nhiên, trong suốt quãng thời gian này, anh luôn thường trực nỗi khiếp sợ lớn nhất là sự truy đuổi của cảnh sát. Ngoài 4 đợt truy quét lớn trên toàn lãnh thổ đối với người cư trú bất hợp pháp thì cảnh sát địa phương thường kiểm tra đột xuất nên lúc nào anh cũng nơm nớp tìm đủ mọi cách để ẩn nấp hoặc chạy trốn. Anh đã từng phải dùng cát lấp lên người để trốn và cũng đã từng chứng kiến lao động “chui” tử vong do bị ngã từ tầng cao của công trình xuống đất khi chạy trốn cảnh sát.
Ở cùng thôn và xuất phát cùng chuyến đi với anh Huấn, anh N.V.X. vẫn bám trụ được ở Đài Loan hơn 3 năm qua. Theo chị N.T.L., vợ anh X. chia sẻ thì do anh X. làm cho các trang trại ở vùng nông thôn và rừng núi nên ít bị cảnh sát truy quét. Tuy nhiên, nếu chẳng may xảy ra tai nạn hoặc đau ốm thì rất khó khăn trong việc chữa trị. Thu nhập của anh cũng khá bấp bênh, phụ thuộc vào công việc, mùa vụ, thời tiết… Mỗi tháng, anh gửi về gia đình từ 10 – 20 triệu đồng để lo cho 4 người con đang tuổi ăn học và đầu tư thêm cho vườn cà phê, cây ăn trái.
|
Một lao động của Đắk Lắk đang làm việc ở một nhà máy nhiệt điện tại Ả Rập Saudi. Ảnh minh họa |
Vợ anh X. tâm sự, chỉ vì kinh tế gia đình quá khó khăn nên mới để chồng mạo hiểm nơi xứ người như vậy. Chồng đi làm xa, lại là lao động bất hợp pháp nên lúc nào chị cũng thấp thỏm lo lắng, phải kết nối liên lạc hằng ngày, hằng giờ. Chị cũng chuẩn bị tinh thần cho việc chồng bị trục xuất về nước bất cứ lúc nào.
(Còn nữa)
Kỳ 2: Nỗi đau không chỉ đong bằng nước mắt
Lê Hương - Đinh Nga (Báo Đắk Lắk)