Kho bản đồ cổ Việt Nam của nhà sử học Nguyễn Đình Đầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tìm hiểu về kho bản đồ cổ Việt Nam của nhà sử học Nguyễn Đình Đầu và giá trị lịch sử của chúng.

“Đây là tấm bản đồ đầu tiên mà người Bồ Đào Nha đi trên chuyến tàu Albuquerque vẽ vào khoảng năm 1535, hoặc năm 1536 khi đến vùng cửa biển Quảng Nam, Đà Nẵng bây giờ. Tôi mua tấm bản đồ đó tại bảo tàng ở Paris, Pháp vào năm 1956, do một nhà nghiên cứu địa chất người Bồ Đào Nha giới thiệu...”, nhà sử học Nguyễn Đình Đầu giới thiệu với chúng tôi về tấm bản đồ cổ trong một lần tiếp xúc tại nhà riêng của ông lúc sinh thời.

Tôi may mắn là phóng viên có nhiều lần được tiếp xúc, trò chuyện và viết về nhà sử học Nguyễn Đình Đầu gắn với những công trình, bộ sách nghiên cứu lịch sử được ông thực hiện hơn 80 năm qua. Trong gia tài của ông có những tư liệu, bản đồ cổ Việt Nam được ông sưu tầm, cất giữ từ những năm 1950. Mỗi tấm bản đồ cổ không chỉ xác định hình hài đất nước, không gian, từng địa điểm và thời gian ghi trên đó, mà giá trị lớn nhất như ông nói, đó là lịch sử, nguồn gốc của vùng đất, các vùng biển đảo nước ta và những dữ liệu địa chất, thổ nhưỡng, khí hậu, dư địa chí tới chi tiết của từng vùng miền, từng địa phương trong cả nước.

Nhà sử học Nguyễn Đình Đầu trong một lần tiếp phóng viên Báo SGGP

Nhà sử học Nguyễn Đình Đầu trong một lần tiếp phóng viên Báo SGGP

Trong những lần tiếp xúc, nhà sử học Nguyễn Đình Đầu đã nói với chúng tôi: “Tôi ghi chép, thống kê được khoảng hơn 3.000 tấm bản đồ cổ mà tôi đã sưu tập, mua lại được tại thư viện của nhiều nước trên thế giới. Hiện chỉ còn khoảng 900 tấm bản đồ được treo, cất khắp nơi trong nhà. Trong số đó có khoảng hơn 200 tấm bản đồ cổ, chủ yếu là về các vùng biển đảo Việt Nam, trong đó chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam được dịch, chỉ dẫn, chú thích các cứ liệu nghiên cứu về địa lý, thổ nhưỡng, khí hậu, hệ thống sông ngòi… ghi trên từng tấm bản đồ. Nhiều tấm bản đồ cổ được tôi chú giải có ý nghĩa để xác định giá trị trong đầu tư nhiều dự án của TPHCM và vùng Đông Nam bộ như: Đường Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4 TPHCM, vùng sản xuất nông nghiệp…, sẽ được triển khai thực hiện tới đây. Và đặc biệt là giá trị, tiềm năng hệ thống sông rạch tự nhiên của Sài Gòn, miền Nam được TPHCM và các địa phương Đông Nam bộ đưa vào quy hoạch, xác định giá trị tiềm năng trong phát triển kinh tế, xã hội, giao thông, thương mại, nông nghiệp… trong tương lai”.

Lần gần đây nhất tôi gặp nhà sử học Nguyễn Đình Đầu là vào tháng 9-2022. Gần 2 tiếng đồng hồ trò chuyện, ông không chia sẻ về những công trình nghiên cứu, những bộ sách lịch sử đã thực hiện, mà là những điều nhiều năm qua ông chưa thực hiện được. Ông nói: “Hơn 20 năm trước, tôi được bác sĩ xác định bị viêm tuyến tụy nặng, thuộc bệnh nan y, khó chữa khỏi. Biết không thể sống được lâu, tôi đã liên hệ với ban lãnh đạo Đại học Quốc gia TPHCM lúc bấy giờ xin được giao lại một phần kho dữ liệu gồm các bộ sách, tư liệu quý về lịch sử, nặng khoảng 2 tấn. Tiếc là trong đó có khoảng hơn 1.000 tấm bản đồ cổ chưa được dịch, chú giải các cứ liệu lịch sử trên nhiều lĩnh vực trong đó”.

Một điều nữa mà nhà sử học Nguyễn Đình Đầu trăn trở chưa làm được, đó là còn hàng trăm tấm bản đồ cổ chưa được nghiên cứu, dịch sang tiếng Việt và chú giải các cứ liệu, chỉ dẫn ghi trong từng tấm bản đồ. Ông cũng nói nhiều với tôi về ý định xin được tổ chức họp báo giới về triển lãm “Bản đồ cổ Việt Nam thời Pháp thuộc”. Đây cũng là dịp như ông nói là cơ hội để trưng bày, giới thiệu đến công chúng, nhà nghiên cứu lịch sử những tấm bản đồ cổ vô giá về lịch sử Việt Nam. Sau triển lãm, ông cho biết sẽ bàn giao lại toàn bộ những tấm bản đồ cổ này và hơn 1 tấn sách là những công trình, tài liệu nghiên cứu mà ông thực hiện trong hơn 80 năm nghiên cứu lịch sử của mình cho TPHCM. “Rất nhiều những tư liệu, công trình nghiên cứu rất có giá trị về lịch sử, văn hóa, tôn giáo, kinh tế, xã hội được tôi sưu tầm, cất giữ nhiều năm qua rất cần được giao lại cho Đảng, Nhà nước ta và thế hệ nghiên cứu khoa học nước nhà sau này, để hiện thực hóa thành những giá trị, tiềm năng cho sự phát triển trong tương lai”, nhà sử học Nguyễn Đình Đầu bộc bạch tâm nguyện.

Những điều trăn trở, suy tư về những công trình, phần việc mà nhà sử học Nguyễn Đình Đầu chưa làm được rất cần thế hệ hôm nay của chúng ta gìn giữ, tiếp nối. Trong đó, vai trò và trách nhiệm lớn nhất thuộc về những nhà khoa học trẻ, những tấm lòng tâm huyết với nghiên cứu khoa học lịch sử nước nhà, để biến những giá trị trên nhiều công trình, lĩnh vực được nhà sử học Nguyễn Đình Đầu để lại thành giá trị và tiềm năng cho sự phát triển của đất nước.

Xin vĩnh biệt ông - nhà sử học đã dành trọn tình yêu và tâm huyết cho đất nước!

TIN BUỒN

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Nhân sĩ - Nhà nghiên cứu sử học NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU

Sinh năm 1923 tại Hà Nội. Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM, nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Huy chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc; Huy chương vì sự nghiệp Văn hóa quần chúng; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Kỹ thuật; Giải thưởng Trần Văn Giàu, Giải thưởng Phan Châu Trinh, Giải thưởng Đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM; Bằng khen của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, UBND TPHCM và nhiều bằng khen, giấy khen khác. Từ trần lúc 12 giờ 55 ngày 20-9-2024. Linh cữu quàn tại số 77 đường Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM. Lễ viếng từ 8 giờ ngày 21-9-2024. Lễ truy điệu lúc 5 giờ 30 ngày 23-9-2024. Hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM.

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

Nhân sĩ - Nhà nghiên cứu sử học NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU

1. Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - Trưởng ban

2. Nhà nghiên cứu Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam - Phó ban

3. Ông Nguyễn Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM - Thành viên

4. Ông Thạch Nghi Xuân, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - Thành viên

5. Bà Dương Thị Hồng Gấm, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1 - Thành viên

6. Bà Trần Thị Hiền, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bến Thành, quận 1 - Thành viên

7. Bà Nguyễn Thị Diễm Trang, đại diện gia đình - Thành viên

Theo HOÀI NAM (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Tự hào con cháu Hai Bà Trưng

Tự hào con cháu Hai Bà Trưng

(GLO)- Đền thờ Hai Bà Trưng là di tích quốc gia đặc biệt, tọa lạc tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội. Đây cũng là quê hương của Hai Bà Trưng-những nữ tướng anh hùng đã nổi dậy chống quân xâm lược nhà Hán.

Lễ Tế Xuân tại đình làng An Mỹ

Lễ Tế Xuân tại đình làng An Mỹ

(GLO)- Ngày 9-3, tại đình làng An Mỹ (thôn 2, xã An Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) diễn ra lễ cúng đình với các nghi thức long trọng tưởng nhớ công ơn của các vị tiền hiền có công khai hoang mở đất, lập làng và cầu quốc thái dân an.

 Linh thiêng lễ cúng Quý Xuân tại An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Linh thiêng lễ cúng Quý Xuân tại An Khê

(GLO)- Ngày 8 và 9-3 (nhằm mùng 9 và 10-2 âm lịch), Ban Nghi lễ đình An Khê tổ chức lễ cúng Quý Xuân tại An Khê trường và An Khê đình thuộc Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai).

Ông Đinh Plih sắp xếp bộ cồng chiêng và các vật dụng sẵn sàng đem theo khi đi trình diễn, quảng bá văn hóa dân tộc Bahnar. Ảnh: N.M

Đinh Plih: Tự hào “vốn liếng” văn hóa Bahnar

(GLO)- “Ý nghĩa của công việc không phải chỉ nằm ở chỗ tiền bạc mà còn ở nhu cầu về tinh thần, biểu hiện của giá trị, một vốn liếng để tự hào”. Câu nói này thật đúng đối với ông Đinh Plih (xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai). Với ông, hạnh phúc đơn giản là bản thân được sống trọn với đam mê.

Sức sống của lễ hội Tây Nguyên

Sức sống của lễ hội Tây Nguyên

(GLO)- Hoa pơ lang thắp lửa cuối khu nhà mồ làng Pyang, thị trấn Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Nổi bật giữa lớp lớp nhà mồ cũ là 3 nhà mồ mới làm. Đó là những dấu hiệu mùa lễ hội giữa núi rừng Trường Sơn.

Lễ bỏ mả của người Bahnar ở Kông Chro

Lễ bỏ mả của người Bahnar ở Kông Chro

(GLO)- Từ 21 đến 23-2, làng Pyang (thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) tưng bừng tổ chức lễ bỏ mả-một trong những lễ hội lớn và đặc sắc nhất của người Bahnar Đông Trường Sơn

Gìn giữ giai điệu của đá

Gìn giữ giai điệu của đá

Trong dịp đầu xuân, tại chương trình trình diễn, trải nghiệm di sản văn hóa diễn ra ở Bảo tàng – Thư viện tỉnh, người dân và du khách có dịp thưởng thức những giai điệu của đá được trình diễn bởi nghệ nhân ưu tú A Thu (50 tuổi) ở thôn Đăk Rô Gia (xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô).

Sức sống từ lễ hội ở làng Kép 2 (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) khiến ngôi làng này trở thành điểm du lịch văn hóa hấp dẫn. Ảnh: M.C

Gìn giữ lễ hội để phát triển du lịch

(GLO)- Lễ hội Tây Nguyên không chỉ là sự kiện mang tính cộng đồng mà là “kho báu” cho du lịch. Đánh giá đúng thực trạng lễ hội trong các buôn làng để có giải pháp khai thác phát triển du lịch là vấn đề cần được tính đến.

Lễ báo hiếu: Thơm thảo tấm lòng con cái

Lễ báo hiếu, thơm thảo tấm lòng con cái

(GLO)- Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, người Bahnar luôn nhắc nhau: “Phải kính trọng cha mẹ như mặt trăng, kính trọng ông bà như mặt trời”. Khi đã trưởng thành, con cái đều nghĩ đến việc tổ chức lễ báo hiếu cha mẹ (teh nhung ăn kră).

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai ban hành QĐ số 60/2024/QĐ-UBND quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” để hướng dẫn thực hiện, bảo đảm phù hợp với đặc thù văn hóa và tình hình kinh tế-xã hội của địa phương.

Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia vừa họp, bỏ phiếu thống nhất đề xuất Thủ tướng Chính phủ công nhận Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo là di tích quốc gia đặc biệt. Ảnh: Ngọc Minh

Chuyện làm hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo

(GLO)- Cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, những người làm công tác di sản văn hóa (như cách gọi ngày nay) của tỉnh Gia Lai-Kon Tum bắt tay vào việc thu thập thông tin để làm hồ sơ di tích đề nghị xếp hạng, trong đó có hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo.