Kể chuyện già làng Tây Nguyên - Kỳ II : Trống cái giữa dàn chiêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tôi hỏi: “Thời bây giờ, vai trò của già làng còn thật sự quan trọng nữa không?”. Ông K’Điệp, một trí thức người Cơ Ho nói rằng: “Già làng nói - dân làng nghe; già làng hô - dân làng hưởng ứng; già làng làm - dân làng làm theo. Có nghĩa là vai trò của già làng vẫn rất quan trọng, nhất là trong việc hỗ trợ cấp ủy, chính quyền vận động quần chúng…”.

Già làng - nghệ nhân chỉnh chiêng người dân tộc Mạ.
Già làng - nghệ nhân chỉnh chiêng người dân tộc Mạ.
Tây Nguyên gồm năm tỉnh với 5 triệu người, 47 dân tộc anh em cùng cư trú. Trong tổng số 7.800 thôn, buôn, tổ dân phố toàn vùng thì đã có tới 2.800 thôn, buôn, tổ dân phố có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đi suốt từ triền núi Ngọc Linh phía bắc đến thung lũng sông Đồng Nai phía nam, đâu đâu cũng gặp những buôn làng sắc dân bản địa. Trong không gian đó, hình ảnh già làng vẫn luôn hiện hữu như những trụ cột, những biểu tượng văn hóa. Theo thống kê của Mặt trận Tổ quốc các tỉnh Tây Nguyên, hiện toàn vùng có 3.702 già làng. 
Ông Ya Loan, người dân tộc Chu Ru ở hạ nguồn Đa Nhim, nói với tôi rằng: “Những người dân trong mỗi buôn làng cũng giống như một dàn chiêng, có chiêng cái, chiêng con, chiêng núm, chiêng bằng… Mỗi mặt chiêng giữ một điệu khác nhau, nhưng tất cả đều phải hòa âm theo sự cầm trịch của chiếc trống cái. Tiếng nói của già làng là âm thanh trống cái, âm thanh ấy giữ nhịp hài hòa cho cả dàn chiêng”. 

Già làng, nhân tố quan trọng trong việc trao truyền vốn văn hóa truyền thống.
Già làng, nhân tố quan trọng trong việc trao truyền vốn văn hóa truyền thống.
Chúng ta hiểu, trong suốt lịch sử lâu dài, xã hội Tây Nguyên được quản lý, điều hành hiệu quả và phát triển bền vững trải bao nhiêu thách thức lớn nhỏ bằng một cơ chế điều hành truyền thống độc đáo, xem ra là “thông minh” nhất trong điều kiện đặc trưng về nhiều mặt của vùng đất đai, núi rừng và con người miền thượng. Trong cơ chế đó, nổi bật lên vai trò của già làng. 
Già làng chính là những người có uy tín, có tri thức toàn diện nhất, uyên bác nhất, tích lũy được nhiều kinh nghiệm nhất trong đời sống giữa một thiên nhiên vừa bao dung vừa khắc nghiệt, giữa một xã hội vừa hài hòa vừa gay gắt. Già làng là những bậc hiền triết của làng. Người Pháp dịch “hội đồng già làng” là “conseli des sages” (hội đồng các bậc hiền nhân), một nghĩa khá chính xác. Nói một cách dễ hiểu, bây giờ chúng ta được tiếp cận nhiều nguồn thông tin để có thể tham khảo, nghiên cứu; còn ngày xưa, các già làng chỉ dựa vào kinh nghiệm, dựa vào lý lẽ tự nhiên được lưu truyền từ đời này qua đời khác cùng với trí tuệ vượt trội của họ mà đưa ra những quyết định phù hợp nhằm bảo vệ sự tồn sinh, phát triển của buôn làng… 
Một thiếu sót trong thời gian dài là chúng ta đã không nghiên cứu, thấu hiểu về lực lượng có ý nghĩa này. Gần đây, sau một số biến động ở Tây Nguyên, đã nhìn nhận lại và dần dần tìm cách ứng xử phù hợp. Trong xã hội cổ truyền, già làng là quyền lực toàn trị. Ngày nay, ở các buôn làng có tổ chức Đảng, Nhà nước, các đoàn thể quần chúng cùng tham gia lãnh đạo, vận động.
Song, như những gì chúng tôi cảm nhận, vai trò của già làng chưa hề lu mờ. Biểu tượng ấy vẫn còn đó như một sản phẩm của quan hệ đạo đức - tập quán truyền thống. Già làng ngày nay là một nhân tố quan trọng, hỗ trợ rất tích cực và hiệu quả cho cơ chế Nhà nước pháp quyền. Các già làng là chỗ dựa của cấp ủy, chính quyền cơ sở; là hạt nhân trong các phong trào; là trung tâm gắn kết cộng đồng. Vì vậy, nếu tôn trọng lịch sử và những tập tục cổ truyền Tây Nguyên, hãy thật sự quan tâm tìm hiểu và ghi nhận sự đóng góp tích cực của các già làng.
Tất nhiên, cũng phải nhận thức một cách đầy đủ và sâu sắc về xu hướng biến đổi chức năng, vai trò của già làng trong thời hiện đại. Khi môi trường xã hội, phương thức mưu sinh và những tập tục, văn hóa có những thay đổi căn cốt thì biểu tượng văn hóa và quyền lực thực tế của già làng cũng không như cũ nữa.
Nhà nghiên cứu Ngọc Lý Hiển, cho rằng: “Sự vận động đa chiều, năng động, phức tạp của đời sống xã hội đã tác động không nhỏ, làm biến đổi nhận thức, tư duy, phương thức hoạt động của già làng. Họ bộn bề hơn với những nhiệm vụ mới, không còn đơn thuần giải quyết các vấn đề nội bộ như xử lý các tập tục, bảo tồn bản sắc văn hóa. Các già làng đã có tầm bao quát rộng hơn như tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào…”.
Từ luận điểm này, cần hiểu sâu hơn về già làng trong thời hiện đại. Già làng truyền thống là hình ảnh của một đại thụ hiền minh, chỗ dựa tinh thần, chỉ dẫn, điều hành và xử lý các vấn đề tập tục, nghi lễ, đời sống tâm linh. Già làng hiện đại mang trọng trách lớn hơn với những chức năng bổ sung nhằm phù hợp với hoàn cảnh mới. 
Già làng bây giờ phối hợp với chính quyền thực hiện các nhiệm vụ: tổ chức phát triển kinh tế - xã hội; bảo tồn văn hóa truyền thống, chủ động tiếp nhận những giá trị văn hóa tiên tiến đương đại; giáo dục tư tưởng, vận động chính trị và hòa giải các mâu thuẫn. Nhiều già làng trở thành nòng cốt trong các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham gia tự quản đường biên, cột mốc quốc gia và an ninh trật tự khu vực biên giới…
Từ thực tế, chúng tôi nhận thấy, một trong những vai trò cực kỳ quan trọng của già làng trong thời đương đại chính là việc họ làm nhân tố quan trọng trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Di sản văn hóa, hệ thống tri thức bản địa được gìn giữ, phát huy chính là nhờ các nghệ nhân dân gian - già làng. Già làng là người giỏi giang, thông thái, có trí nhớ tốt. 
Họ như những pho sử sống, lưu giữ những vốn quý tộc người và trao truyền thế hệ bằng phương thức truyền miệng, bằng thực hành văn hóa. Từ “túi khôn” người già, những kinh nghiệm sản xuất, mưu sinh, tín ngưỡng, luật tục, nghệ thuật diễn xướng, tiếng nói, chữ viết được bảo vệ. Đó là nguồn sữa nuôi dưỡng văn hóa tộc người, tạo ra những “kháng thể” chống lại sự “xâm lăng” của những thứ văn hóa ngoại lai thiếu lành mạnh. 
Về với buôn làng trong những đêm rừng, hình ảnh đẹp mãi lưu trong tâm trí chúng tôi là già làng ngồi bên bếp lửa vít cong cần rượu hát kể khan, hát điệu yallyău, tămpớt, Kơứt, Ayray cho con cháu lắng nghe như nuốt từng lời về lịch sử xa xưa, về nét đẹp tộc người. Cũng nhớ mãi hình ảnh các già làng trở thành linh hồn của những nghi lễ dân gian khi họ kính cẩn khẩn cầu lên Yàng những thông điệp mong mưa thuận gió hòa. Buôn làng Tây Nguyên vẫn vang vọng tiếng tù và hay tiếng trống da trâu của già làng gọi ngọn lửa cháy lên, gọi những bàn tay tấu nhịp cồng chiêng, gọi những bước chân xoắn xuýt vòng xoang trong mùa lễ hội… 
★★★
Xác định tầm ảnh hưởng, vai trò, sự đóng góp của các già làng, Đảng và Nhà nước đã thật sự quan tâm đến việc phát huy tính tích cực của lực lượng này. Năm 2009, đại diện tập thể già làng Tây Nguyên đã ký chung một bản Quyết tâm thư và cùng cam kết thực hiện với năm nội dung cơ bản: xây dựng, củng cố niềm tin với Đảng, với Bác Hồ và Nhà nước; nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực vận động bà con xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền, vận động ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh với các thế lực thù địch; phát huy vai trò của người cao tuổi.
Năm 2019, trong Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư, trước 241 già làng Tây Nguyên tiêu biểu, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân một lần nữa khẳng định, ghi nhận các già làng đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội, cộng đồng. Đồng chí cũng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của các già làng.
Đồng thời, phải thường xuyên quan tâm, động viên, biểu dương kịp thời những đóng góp của các già làng có uy tín, tạo điều kiện thuận lợi hơn để họ phát huy tốt vai trò nòng cốt trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; là cầu nối chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của đồng bào đến với các cấp ủy Đảng, chính quyền, xây dựng lòng tin vững chắc của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước ta... 
TS Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người cao tuổi Việt Nam: “Các già làng luôn đề cao cảnh giác chống lại các âm mưu, thủ đoạn gây chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc của các thế lực thù địch. Họ cũng đóng góp nhiều ý kiến quý báu thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đại diện cho ý chí của nhân dân. Các già làng vạch trần những luận điệu tuyên truyền, lôi kéo của kẻ xấu, nhờ đó, trật tự trị an vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên ngày càng ổn định…”.
Già làng Tou Prong Dzung (người Chu Ru ở thôn Ka Đô cũ, xã Ka Đô, Đơn Dương, Lâm Đồng), Bí thư Chi bộ thôn: “Phải thấu hiểu cuộc sống của bà con buôn làng mới giúp họ tìm cách thoát nghèo được. Và quan trọng là già làng, cán bộ, đảng viên thì phải gần dân, giúp dân và làm gương trước”.
Bài và ảnh: Uông Thái Biểu (NDĐT)

Có thể bạn quan tâm

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

(GLO)- “Chuyện giặc Pháp xâm lăng ngang ngược, xin ra lịnh cho người có đạo giúp nước lập công, ai phản nghịch sẽ giết cả họ. Kẻ có đạo dù có thịt nát xương tan cũng cố báo đền ơn nước, quyết chẳng hai lòng”.

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

(GLO)- Sáng nào cũng vậy, khi mặt trời vừa lên khỏi dãy núi Chư A Thai, ông Nguyễn Kim Tống (thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai) lại tự lái ô tô vượt quãng đường gần 40 km sang xã Pờ Tó để kiểm tra từng khu chuồng trại, từng đàn bò.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

Bình yên sau những ngày lạc lối

Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.

Bo bo vào mùa đẫy hạt

Bo bo vào mùa đẫy hạt

(GLO)- Cuối năm, trên những nương rẫy vùng cao xã Krong (tỉnh Gia Lai), bo bo (còn có tên gọi khác là cao lương, lúa miến, mộc mạch) bước vào thời điểm chín rộ, hạt căng tròn, báo hiệu mùa thu hoạch đã đến.

null