Mỗi lần về quê, đoạn đi qua cánh đồng, tôi luôn chạy xe thật chậm. Tôi muốn thu hết vào tầm mắt, ôm hết vào lòng những nhấp nhô cỏ non, những róc rách mương máng, những ngoằn ngoèo lối đi. Những lối nhỏ mà bao lần tôi đã in dấu chân mình lên bờ đất trong một chiều đông ẩm lạnh.
Gieo hạt. Ảnh: ĐẶNG KẾ ĐÔNG |
Vì muốn ngắm núi rõ nhất, gần nhất nên lần nào tôi cũng đi ra đồng. Mặt phẳng rộng thoáng của cánh đồng giúp đôi mắt trẻ thơ dễ dàng phân biệt được những màu sắc, mảng miếng khác nhau từ ngọn núi phía xa.
Ra đồng mùa này, đám cỏ hẹ, cỏ đốt tre, cỏ lá dừa cứ va quệt trong mỗi bước chân đi. Đất ruộng bây giờ đang được cày ải, cuộn thành vồng, thành lớp, người nông dân trổ cửa cho nước róc rách chảy vào. Phải đến giáp tết thì bà con mới kéo nhau ra đồng ì oạp làm đất, râm ran xuống giống.
Cánh đồng mùa hè vốn dĩ đã khô ráo lại còn được điểm tô bởi những bù nhìn sinh động, gió đến sẽ vỗ cánh phất phơ. Cánh đồng mùa đông thì êm ru. Ở vài chân ruộng, những gộc tre ai đó cắm xuống làm dấu phân định cột mốc rồi bỏ quên thì bây giờ khẽ trổ ra vài chiếc lá xanh non, rung rinh trong màu chiều lam tím.
Giữa không gian tĩnh lặng, mờ xám, mảnh ruộng sát con đường lớn của nhà ai ánh lên màu non sáng từ những vạt rau. Tôi đoán, người trồng là một lão nông luống tuổi nào đó rất ân cần với đất và biết cách chăm chút.
Tận dụng những chân ruộng sát kè đường có lớp đất mặt cao hơn, ông đã đốt những chân rạ cháy thành tro rồi trồng lên đó nào cà, ớt, ngò ta, tần ô, rau cải... Sớm tinh sương, có khi trong chiều còn vương nắng, ông múc nước từ con mương gần đó tưới tắm cho đám rau thêm xanh.
Những lối đi dẫn ra đồng trong buổi chiều mùa đông vì thưa người nên càng im vắng, thấp thoáng những rặng cây mờ xa. Sự khuấy động đến từ những bầy chim di trú như cuộc hẹn biết níu chân người.
Trong tiết trời nồm nhẹ, lấp loáng nắng ấm mang đến không khí khô hanh, những con chim phát ra âm thanh líu lo, chít chiu cách quãng. Đôi khi không cần nhìn thấy hình dáng nhưng tôi vẫn biết đám chim sâu, chìa vôi, chim én đang góp mặt đâu đó trên những tầng tán gần đồng.
Mỗi ngày, vài lần, chúng rủ nhau rời tổ, bay lượn chấp chới như reo vui về phía núi, sau đó lại sải cánh chậm rãi, sà xuống, lẩn mình vào đám cỏ đuôi chồn đang đung đưa.
Cánh đồng mùa đông có tĩnh có động, là nét chấm phá hài hòa vào bức tranh thanh tĩnh của một miền quê. Đồng êm ru, làng yên vắng và xinh đẹp như một quãng nghỉ trong khúc âm hưởng mùa màng. Người đi qua cánh đồng mùa này nếu biết chậm bước thật êm, thì sẽ nhận ra đâu đó trong sương mai những dấu hiệu của một mùa xuân mới đang về.