Ia Rmok: Quắt quay trong khô hạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày này, nắng nóng vẫn thiêu đốt những cánh đồng vốn đã khô khát ở huyện Krông Pa (Gia Lai). Và trong cơn khát ở vùng đất được gọi là “chảo lửa” này,  Ia Rmok là một trong những xã phải chịu đựng nặng nhất.
Đồng khô
Những ngày cuối mùa khô, vùng đất Ia Rmok vốn dĩ đã khô cằn lại càng cằn khô bởi cái nắng hanh hao khô khốc trút xuống. Sông Ba, đoạn chảy qua xã này, là nơi cung cấp nguồn nước cho công trình thủy điện Sông Ba Hạ giờ cũng chỉ còn trơ đáy, hiếm hoi lắm mới tìm được vài vũng nước nhỏ đến lưng chừng bắp chân người lớn. Bãi cát duềnh lên, chói chang dưới ánh nắng gay gắt. Cây cầu gỗ dân tự làm bắc qua sông Ba nối 2 xã Phú Cần-Ia Rmok giờ chênh vênh trên mặt cát nóng, những thanh gỗ làm sàn cũng cong vênh bởi cái nắng chói chang của mùa khô.  
Trên bờ sông, những cánh đồng lúa nước của xã Ia Rmok đều trong tình trạng khô khát, trơ trụi với những vết nứt nẻ chen lọt bàn chân, không thể canh tác. Một số diện tích lúa gieo muộn, gặp lúc thiếu nước nên không đạt năng suất hoặc không thể thu hoạch được vì khô cháy.
 Những cánh đồng lúa nước của xã Ia Rmok (huyện Krông Pa) đều trong tình trạng khô hạn. Ảnh: L.G
Những cánh đồng lúa nước của xã Ia Rmok (huyện Krông Pa) đều trong tình trạng khô hạn. Ảnh: L.G
Ông Ksor Bui (làng Ia Klon, xã Ia Rmok) buồn rầu nói: “Năm nay nắng nóng ghê quá, lúa không có nước tưới, chết hết. Tiếc lắm nhưng cũng đành lùa bò xuống ruộng cho chúng ăn lúa thôi. Không thu hoạch được thì để làm gì!”. Trên chân ruộng khô cháy, những con bò trơ xương lười biếng gặm những thân lúa khô khốc hay những cọng cỏ cũng đang dần khô cháy. Có những con chả buồn ăn, tìm đến bóng cây nằm thở hổn hển. Không ít người phải lùa bò đi xa hơn để chăn thả hoặc cột bò ngay tại vườn nhà cho ăn rơm khô, cây chuối...
Chủ tịch UBND xã Ia Rmok-ông Ksor Run-cho biết: Toàn xã có 1.268 hộ với 6.286 khẩu. Hầu như buôn nào cũng thiếu nước nghiêm trọng nhưng nặng nhất là các buôn Bha Nga, Gum Gốp, Blak, Ia Klon. “Nắng hạn đã làm đảo lộn tình hình sản xuất và sinh hoạt của người dân trong xã”-ông Ksor Run nói.
Người khát
Ông Ksor Run-Chủ tịch UBND xã Ia Rmok: “Hiện xã có 7 bồn nước thuộc chương trình nước sạch nông thôn, chia đều cho các buôn. Tuy nhiên, chỉ có buôn Ia Klon là dùng hệ thống nước này vì địa bàn cao, nguồn nước giếng cạn kiệt, xa sông Ba. Trước kia, máy bơm bị hỏng thì nhân dân kiến nghị huyện sửa, nay sửa xong rồi thì không dùng. Lý do bà con nói không có tiền để đóng tiền điện bơm nước, dù mỗi tháng chỉ vài chục ngàn đồng. Rất cần có những chính sách hỗ trợ cho người nghèo được dùng nước sạch; đồng thời phải tăng cường tuyên truyền, vận động người dân hiểu và tham gia đóng góp để được dùng nguồn nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày”.

Đồng ruộng thì khô cháy, nứt nẻ, còn người dân Ia Rmok thì đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Dạo quanh các buôn trong xã, hầu hết giếng nước của bà con đã cạn trơ đáy. Một vài giếng sót lại chút nước, bà con xúm lại, thay nhau vét những giọt nước quý giá để dùng. Anh Kbôr Thoan-giáo viên Trường THCS Ngô Quyền, nhà ở buôn Bha Nga-nói: “Gia đình tôi có giếng khoan nhưng cũng không đủ nước dùng, bơm chỉ khoảng một phút là cạn. Mỗi ngày, tôi phải bơm không biết bao nhiêu lần để chia sẻ nước với bà con trong buôn. Từ ngày thiếu nước, sinh hoạt của bà con trong buôn gặp vô vàn khó khăn. Thương nhất là lũ học trò phải chia nhau từng ngụm nước để uống cho qua cơn khát!”.
Còn nhớ mùa khô những năm trước, bà con sống bên sông Ba thường ra giữa lòng sông cạn đào những cái hố nhỏ trên cát để lọc lấy nước. Những giọt nước ít ỏi trong vắt được cho vào những quả bầu, những cái can nhựa rồi chở, cõng về nhà để dành uống một cách dè sẻn. Còn nay, bà con không đào giếng trên cát giữa lòng sông cạn để lấy nước nữa bởi họ sợ ô nhiễm do những nhà máy ở thượng nguồn xả chất thải ra sông.
Không có nước giếng để dùng, không dám ăn nước từ sông nên bà con phải bỏ tiền mua từng bình nước để nấu ăn và uống. Hầu như tất cả các hàng quán ở xã vì thế đều có dịch vụ đổi nước. Nước được đóng trong bình nhựa 20 lít, giá mỗi bình đến tay người tiêu dùng là 11.000 đồng (thêm 40.000 đồng tiền cược lấy bình về nhà). Chị Ksor Hoen (buôn Gum Gốp) nói: “Mỗi tuần, 5 người nhà tôi tiết kiệm hết mức cũng mất tới 2 bình nước loại 20 lít. Thương lũ nhỏ, chúng khát mà không dám uống nhiều, sợ... tốn tiền”. Với một xã nghèo của huyện Krông Pa, mỗi tuần phải bỏ ra ngần ấy tiền để mua nước uống là không hề nhỏ đối với các hộ có thu nhập thấp.
 LAM GIANG

Có thể bạn quan tâm

Hướng tới mục tiêu xã phát triển trung bình khá

Xã Kon Gang hướng tới mục tiêu phát triển trung bình khá

(GLO)- Sáng 14-8, Đảng bộ xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Với nền tảng thành công của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã bước vào giai đoạn mới với quyết tâm xây dựng Kon Gang trở thành xã phát triển trung bình khá của tỉnh.

Gia Lai: Hơn 350 ha lúa bị sâu bệnh gây hại

Gia Lai: Hơn 350 ha lúa bị sâu bệnh gây hại

(GLO)- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai cho hay: Hiện nay, lúa vụ Thu đang bước vào giai đoạn trổ-ngậm sữa-chắc xanh-chín. Tuy nhiên, một số diện tích lúa đã ghi nhận tình trạng sâu bệnh phát sinh, gây ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng.

Nghề cá xa bờ nâng cao năng suất

Nghề cá xa bờ nâng cao năng suất

(GLO)- Nhờ mạnh dạn đầu tư thiết bị hiện đại để phục vụ đánh bắt cá, nhiều ngư dân đã nâng cao năng suất, giảm chi phí, tăng chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Ðây là bước tiến quan trọng giúp nghề cá xa bờ từng bước hội nhập chuỗi giá trị xuất khẩu toàn cầu.

Gia Lai: Khó khăn trong quản lý, vận hành công trình thủy lợi mùa mưa lũ

Gia Lai: Khó khăn trong quản lý, vận hành công trình thủy lợi mùa mưa lũ

(GLO)- Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang bước vào cao điểm của mùa mưa, cũng chính là thời điểm các hồ thủy lợi tích nước phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, nhiều công trình thủy lợi đang hư hỏng, xuống cấp ở một số hạng mục, thiếu kinh phí khắc phục, gây khó khăn trong vận hành cũng như dễ mất an toàn.

Tăng cường bảo vệ hệ sinh thái biển

Tăng cường bảo vệ hệ sinh thái biển

(GLO)- Trước những thách thức về suy giảm nguồn lợi thủy sản, Chi cục Thủy sản triển khai đồng bộ hai mũi nhọn: Vừa quyết liệt tuần tra, xử lý các hành vi khai thác tận diệt, vừa đẩy mạnh hợp tác khoa học, phát huy sức mạnh cộng đồng để bảo vệ và phục hồi bền vững hệ sinh thái biển.

Gà xanh Giang Nguyên: Chuỗi giá trị khép kín từ nuôi sạch đến chế biến

Gà xanh Giang Nguyên: Chuỗi giá trị khép kín từ nuôi sạch đến chế biến

(GLO)-Kế thừa mô hình trang trại nuôi gà thả đồi của gia đình, anh Nguyễn Giang Trí (xã Ân Tường, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng thành công thương hiệu “Gà xanh Giang Nguyên”. Từ việc chú trọng chăn nuôi sạch, an toàn cho đến chế biến sâu, anh từng bước khẳng định giá trị và chỗ đứng trên thị trường.

Mở cửa vào thị trường Nhật Bản

Mở cửa vào thị trường Nhật Bản

(GLO)- Không chỉ được xem là thị trường xuất khẩu giàu tiềm năng với tỉnh Gia Lai, Nhật Bản còn là “thước đo” khắt khe cho giá trị nông sản. Chinh phục được thị trường này, nghĩa là sản phẩm đã đủ điều kiện sẵn sàng vươn ra toàn cầu.

null