Hồn Huế dưới mái rường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những ngôi nhà rường ở Thừa Thiên Huế thường được xem là biểu tượng của sự phồn thịnh và văn minh của vùng đất này. Trong quá khứ, chỉ có tầng lớp quý tộc, các quan lại và những gia đình giàu có mới có khả năng xây dựng và sở hữu nhà rường.
Nghệ nhân Lê Kim Tân bên bộ trường kỷ của gia đình.

Nghệ nhân Lê Kim Tân bên bộ trường kỷ của gia đình.

Địa vị xã hội và sự thịnh vượng của chủ nhân

Nghệ nhân Lê Kim Tân (84 tuổi), trú xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) cho rằng, cách thức đặt hệ thống cột trên các chân đá tán chứ không chôn vào đất sẽ khả thi nhất. Điều đó giúp bộ khung gỗ khi lắp dựng có độ ổn định lâu dài, tránh hiện tượng bị xô lệch.

Các ngôi nhà rường ở Huế vẫn tồn tại hàng trăm năm là nhờ bộ nền móng vững chãi. Phần lớn phần móng nhà rường được người xưa xây bằng gạch hoặc đá hộc. Ngôi nhà rường An Hiên, tọa lạc tại địa chỉ số 58 đường Nguyễn Phúc Nguyên (TP Huế) là minh chứng cho sự trường tồn gần 400 năm qua.

Cất dựng một ngôi nhà rường đúng với nét đẹp truyền thống không hề đơn giản. Công đoạn chuẩn bị nguyên vật liệu, thiết kế bản vẽ đã tiêu tốn nhiều năm trời. Ông Tân kể, khi đi phục dựng nhà ở nhiều nơi, ông nhận thấy nhà rường xứ Huế có một điểm chung thú vị là ở việc “Tam niên tích cốc, ngũ niên tích mộc” - đây là câu nói để hình dung được quá trình chuẩn bị làm nhà của người dân.

“Theo cách bố trí mặt bằng ngôi nhà mà ta có thể chia thành nhà một gian, hai gian, ba gian và năm gian. Tuy nhiên, do nhu cầu sinh hoạt mà kiểu nhà ba gian và một gian hai chái được xây dựng nhiều hơn và còn cho đến ngày hôm nay”, ông Tân phân tích.

Ở mỗi giai đoạn của lịch sử, xứ Huế luôn đẹp theo cách rất giản dị. Niềm tin về tương lai vững chắc của mái nhà, rường cột nên quy luật chọn hướng nam để làm nhà rường cũng từ đó mà ra. Tay nghề người thợ điêu luyện, làm ra hình dáng các bộ phận có độ cong cần thiết, tạo hình chi tiết sắc sảo nên vai trò, tính quyết định của họ được chủ nhà lưu tâm. Bởi vậy, trong suốt 55 năm đi khắp mọi làng quê xứ Huế phục dựng nhà, ông Tân luôn được chủ nhà giao phó nhiệm vụ làm lễ đặt đá tán, lễ thượng trụ…

Những khái niệm rất xa lạ như nóc quyết, đầu đốc, đông phòng rồi tây phòng, rầm thượng, rầm hạ, liên ba… như thể thấm trong máu của nghệ nhân Lê Kim Tân. Riêng khái niệm “rầm thượng” chỉ có trong những ngôi nhà rường sinh hoạt hằng ngày. Đó là nơi gia chủ dùng để cất giữ đồ đạc, tài sản. Một cách nhận diện đúng về nhà rường Huế là phần dạ kèo phải cong. Tay nghề thợ nếu không chuyên sâu, tỉ mẩn thì làm ra dạ kèo không đúng nét người xưa để lại. Đội thợ dựng nhà cần biết vận dụng mẹo và có sự thống nhất chung với gia chủ thì khi hoàn thành, các bộ phận của ngôi nhà mới đẹp.

Có một sự đề cao nhất định về vai trò, tính quan trọng của ngôi nhà rường. Các nhà nghiên cứu văn hóa Huế đều có chung quan điểm rằng, khi nhìn vào cảnh quan ngôi nhà rường sẽ biết được tâm hồn và lối sống của chủ nhân. Họ giản dị, tối giản đến mức độ chỉ bày biện những vật dụng nào thường cần đến. Tuy nhiên, riêng với gian thờ cúng lại được chủ nhà kỳ công bày trí.

Nét cổ kính nhà rường An Hiên.

Nét cổ kính nhà rường An Hiên.

Gửi thế hệ sau qua nghệ thuật kiến trúc nhà rường

Dạo quanh Thừa Thiên Huế những ngày đầu mùa hè, cái oi bức hắt lên khắp nơi. Tuy nhiên, đặt chân vào trong gian nhà rường, sự chênh lệch nhiệt độ là điều thấy rõ. “Trong một năm, vào mùa hè thì ngôi nhà sẽ mát và đông đến thì ấm áp hơn. Ngày xưa, ông cha mình chỉ dùng vật liệu ngói liệt lợp nhà thôi. Chính thứ vật liệu thú vị đó đã giúp cái oi bức của nắng hè tan biến. Với tôi, một ngôi nhà được gọi là chốn bình yên khi nó giúp cho cuộc sống của chủ nhân thoải mái, nguyên vẹn giá trị xưa”, ông Tân bộc bạch.

Không thể phủ nhận thực tế các ngôi nhà rường dần bị xuống cấp theo thời gian. Ở Thủy Phù, từ con số hàng chục ngôi nhà rường thì cho đến hiện tại, chỉ còn đúng bốn ngôi nhà giữ được nét nguyên vẹn. Trực tiếp đi nghiên cứu, đánh giá hàng chục ngôi nhà rường bị xuống cấp, ông Tân cho rằng, cần lưu ý đến những nguyên nhân gồm: hư hại do bảo quản và tu bổ không đúng cách, do sức ép kinh tế, do loài vật mối làm suy yếu và lão hóa vật liệu. Cuối cùng là do cảnh quan môi trường bị thay đổi. “Khi gia chủ dành một số tiền lớn để đầu tư phục dựng, các đội thợ tiến hành thi công kỹ lưỡng suốt nhiều tháng thì chỉ là bước đầu cho mục tiêu bảo vệ ngôi nhà. Điều quan trọng nhất nằm ở những công đoạn chăm sóc, tu bổ định kỳ và đột xuất”, nghệ nhân Tân nêu quan điểm.

Thực tế, rất nhiều ngôi nhà rường rơi vào tình trạng phần mái bị thấm dột kéo dài làm hư cấu kiện gỗ, lún nền, thậm chí làm sụt móng nhà. Khí hậu miền trung nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng thường chịu sự tàn phá của bão lũ. Hậu quả để lại là nhà rường bị lung lay, tốc mái, gãy đổ. Do đó, việc tu bổ, rà soát toàn bộ ngôi nhà theo định kỳ mở ra tương lai nhà rường được tồn tại nhiều năm nữa. Cùng sinh sống dưới mái rường xưa sẽ có tam, tứ đại đồng đường. Một truyền thống tốt đẹp của dân tộc tạo ra cơ hội dễ dàng bảo vệ nét đẹp ngôi nhà rường.

Nghệ nhân Lê Kim Tân tự hào rằng: “Ngôi nhà rường của gia đình tôi xây dựng vào năm 1955. Từ đó đến hiện nay, con cháu của tôi đều sống chung với nhau. Những điều tôi dạy về vai trò của ngôi nhà xưa, chúng đều hiểu và dành sự trân trọng nhất định. Linh hồn xứ Huế được quây quần dưới mái rường, hàng cột. Đơn cử là bộ trường kỷ (một bàn hai ghế) cũng cần khoảng 5 năm trời chọn gỗ, chế tác. Quý giá nằm ở công sức của mình”, ông Tân nói.

Kỳ thực, càng đi sâu vào phân tích nét đẹp hàng trăm năm của nhà rường xứ Huế càng khâm phục kiến thức, kỹ năng của người xưa. Khi dựng nhà, mỗi người thợ mộc cần rèn luyện cho bản thân cách nhìn tinh tế, rà soát kỹ từng chi tiết trong bản vẽ. Ông Tân giải thích cặn kẽ từng chi tiết dù nhỏ trong một bản vẽ chi tiết. Sở dĩ, với người Huế, họ luôn đề cao đức tính phải kính cẩn bề trên mà có quy định tạo ra ngạch cửa bước vào nhà. Nếp sống cho đến cách đi đứng cần từ tốn, chậm rãi, lịch sự trở thành những lời răn dạy mà các cụ trong gia đình dành cho con cháu. Hồn xứ Huế, hay hiểu rộng hơn là hồn Việt càng thêm sắc sảo, thâm sâu chính từ những mái nhà rường.

Mỗi người thợ nhà rường khi đạt đến giá trị cao nhất của nghề đều muốn có người tiếp nối. Ngôi nhà rường tại địa chỉ số 7 Lý Bôn, phường Tứ Hạ (thị xã Hương Trà) là bài giảng, nơi thực hành của nghệ nhân Lê Kim Tân. Trong thời gian một năm thi công ngôi nhà, có bốn học trò của ông Tân đã ra nghề, đủ điều kiện đi phục dựng nhà rường xưa.

Qua từng năm, có thêm những ngôi nhà rường do học trò của mình dựng lên, ông Tân xem đó là niềm tự hào lớn nhất của cuộc đời làm nghề. Đối với văn hóa xứ Huế, khi một ngôi nhà rường bị hư hại sẽ để lại những mất mát nặng nề cả về vật chất lẫn tinh thần. Xác định cần lưu giữ chính xác các bản vẽ nhà rường, nghệ nhân Lê Kim Tân phối hợp với chuyên gia Lê Vĩnh An (Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế) vẽ chi tiết trên máy tính mọi đường nét, cách thiết kế hình tượng theo dạng 3D. “Đó là trách nhiệm của một người thợ như tôi. Sau này, lớp kế cận duy trì, sáng tạo thêm trong cách làm nhà thì càng tốt. Dưới mái nhà rường, luôn có sự giao hoà giữa yếu tố văn hóa, thời gian và con người. Cách tốt nhất để chúng ta cùng trao truyền nét đẹp uy nghiêm, cổ kính là đặt trọn tâm huyết vào đây”, ông Tân nói.

Có thể bạn quan tâm

Sợi tơ mong manh kết nối trăm năm

Sợi tơ mong manh kết nối trăm năm

Khi nói đến sưu tầm đồ cổ ở Việt Nam, người ta thường nghe tới đồ gốm, sành sứ, hay đồ gỗ… chứ ít ai biết đến những món đồ vải mà qua đó thể hiện tay nghề thêu huy hoàng, vang danh thế giới của người Việt hàng trăm năm trước.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ lọt Top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ và hành trình vào top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới

(GLO)- Với nghiên cứu về ô nhiễm vi nhựa và công nghệ xử lý nước thải, Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ (SN 1985, Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai) được Đại học Stanford (Mỹ) và Nhà xuất bản Elsevier vinh danh trong top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Sê San: Sông kể chuyện đời…

Sê San: Sông kể chuyện đời…

(GLO)- Dòng Sê San miệt mài chở nặng phù sa; sóng nước bồng bềnh không chỉ kể câu chuyện mưu sinh, bảo vệ phên giậu, mà còn gợi mở tương lai phát triển bền vững, góp phần khẳng định vị thế của vùng biên trong hành trình dựng xây quê hương, đất nước.

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

(GLO)- Mang ra chiếc nỏ được cất giữ hơn 30 năm, ông Siu Long (làng Gòong, xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai)-nhân chứng trong trận đánh thung lũng Ia Drăng 60 năm trước chậm rãi nói: “Tôi muốn tặng món quà Tây Nguyên này cho một người bạn đến từ nước Mỹ”.

Ông Ksor Yung có lối sống trách nhiệm, gần gũi nên được mọi người quý mến. Ảnh: R’Ô Hok

Ksor Yung: Từ lối rẽ sai lầm đến con đường sáng

(GLO)- Từ một người từng lầm lỡ, ông Ksor Yung (SN 1967, ở xã Ia Rbol, tỉnh Gia Lai) đã nỗ lực vươn lên trở thành người có uy tín trong cộng đồng. Ông tích cực tham gia vận động, cảm hóa những người sa ngã, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Thôn Lao Đu giữa bát ngát núi rừng Trường Sơn

Lao Đu đã hết lao đao

Nằm bên đường Hồ Chí Minh huyền thoại, cuộc sống của hơn 150 hộ dân thôn Lao Đu, xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng nay đã đổi thay, ngôi làng trở thành điểm du lịch cộng đồng giữa bát ngát núi rừng. 

Giới trẻ hào hứng tham gia các khóa học làm đèn lồng Trung thu thủ công

Hồi sinh Trung thu xưa

Giữa phố phường rực rỡ ánh đèn led, đèn ông sao và mặt nạ giấy bồi bất ngờ “tái xuất”, gợi lại ký ức những mùa trăng rằm xưa. Sự trở về của Trung thu truyền thống đã manh nha trong những năm gần đây, được nhiều người trẻ hào hứng đón nhận.

Gặp người lính Thành cổ năm xưa

Gặp người lính Thành cổ năm xưa

(GLO)- Trở về từ cuộc chiến khốc liệt ở Thành cổ Quảng Trị, cựu chiến binh Hồ Anh Hòa ít khi nhắc lại kỷ niệm chiến đấu với gia đình, con cháu. Bởi ông cho rằng, việc cầm súng lao vào cuộc chiến thời điểm ấy là trách nhiệm của một người con yêu Tổ quốc, “không nên công thần”.

Các cổ vật gốm sứ chén, bát, đĩa... được ngư dân nhặt được.

Làng cổ vật

Nép mình bên eo biển Vũng Tàu, thôn Châu Thuận Biển (xã Đông Sơn, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) không chỉ nổi tiếng là “làng lặn Hoàng Sa” với truyền thống bám biển, giữ chủ quyền, mà còn được ví như “kho báu” lưu giữ hàng loạt cổ vật từ những con tàu đắm hàng thế kỷ dưới đáy đại dương.

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

Nhiều doanh nghiệp và người dân lên ngọn núi Ngọc Linh hùng vĩ ở TP.Đà Nẵng thuê môi trường rừng để trồng sâm, mở ra một nghề mới để đồng bào Xê Đăng bản địa mưu sinh suốt nhiều năm qua: 'phu sâm', tức nghề cõng hàng thuê.

null