"Hoa về trên những bàn tay"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cứ mỗi lần biết tin ai đó trong số bạn bè, người thân của mình chuẩn bị rời Pleiku về với một miền đất mới, tôi lại chạnh lòng. Cảm giác ấy rõ mồn một như thể đang cầm trái tim mình trên tay vậy. Những lúc như thế, tôi mới thấm thía mình yêu quê hương đến nhường nào.
Thật lòng, tôi muốn giữ tất cả tình thân ở lại với Pleiku, dù biết diện tích mảnh đất này chẳng thể nới rộng thêm ra. Mỗi người trong chúng ta đều có những lý do để chọn một nơi sinh sống và gắn bó. Liệu những người sắp tạm biệt Tây Nguyên còn nhớ một phố núi Pleiku “làm dáng” nhờ con dốc trải sương mù, dăm cội cây già vững rễ qua bao mùa gió dạt; còn nhớ hè phố lấm tấm những mầm xanh vươn tìm sức sống hay những chiều mưa dầm đỏ mắt bùi ngùi trông về hình bóng người thương.
Thành phố như một dòng sông. Mà dòng sông nào cũng chảy… Pleiku độ này xe cộ dập dìu hơn trước, phố phường rộn rã thêm và cảnh sắc thiên nhiên cũng đổi thay nhiều. Tôi không buồn bởi dẫu thế nào Pleiku vẫn đẹp, đẹp theo một cách khác. Chỉ là thấy lòng man mác khi đọc lại những câu thơ của nhà thơ Phạm Đức Long: “Khoảng trời lá thông/Hương chín rụng như mơ/Tôi có tuổi hai mươi ở đó/Tôi có nắng có mưa/Có những cơn lốc đỏ/Có mùa xuân im lặng kéo qua đời”…
Ảnh minh họa: Phan Nguyên
Ảnh minh họa: Phan Nguyên
Tôi biết có nhiều người đang tưởng niệm tuổi hoa niên của mình bằng những đêm thao thức với Pleiku. Niềm thao thức ấy như một món nợ ân tình lớn lao mà cả đời người yêu Pleiku phải trả.
Biết bao ngày tháng đã đi qua trên từng mái phố. Gió có thổi về phương nào đi nữa thì thành phố vẫn xanh. Với tôi, Pleiku là thiên đường-thiên đường trên mặt đất. Ở nơi này, mỗi ngày tôi được “chọn đường mình đi” và sống bằng những niềm vui có thực. Đó là dăm ba câu chuyện bâng quơ với bạn bè trong một quán cóc lặng lẽ giữa phố mà vui như Tết. Vài bước chân lang thang trên phố không mùa. Vài nụ cười thiếu nữ… “Chụp” thành phố này trong một đôi khoảnh khắc như thế thì sống động vô cùng. Người Pleiku vốn có phong thái nhẹ nhàng. Bây giờ càng nhẹ nhàng hơn. “Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” là thế…
Có những chiều, tôi im lặng chờ bầu trời bật tiếng chim ca. Sau mỗi hành trình, điều chúng ta mong mỏi nhất có phải là cảm giác được bình yên chăng? Tây Nguyên sẽ vào mùa xuân như chợ vào phiên, không khi nào lỗi hẹn. Năm qua tháng lại, núi vẫn núi, mây vẫn mây, bầu trời vẫn xa thẳm biếc xanh và phố núi mãi là niềm thương nỗi nhớ. Tôi chỉ tiếc mình không đủ khả năng để phác họa vài nét về Pleiku, về cái thời khắc nắng rám vào da núi, về chiếc cầu treo bấy nhiêu năm lắt lẻo bắc qua dòng và để ai đó được thấy những hàng thông châm lá vào chiều đất đỏ.
Tôi không thể cầm cọ để vẽ nhưng sẽ cầm bút làm thơ về Pleiku-nơi đã khơi dậy trong tôi những cảm xúc hồi sinh đến kỳ lạ, để yêu và để viết. “Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay...”. Lời bài hát “Chân tình” của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh nói hộ lòng tôi nhiều quá!
LỮ HỒNG

Có thể bạn quan tâm

Nhà văn Phạm Đức Long đạt giải ba Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn

Nhà văn Phạm Đức Long đạt giải ba Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn

(GLO)- Tối 26-11, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, Báo Lao Động phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lễ trao giải Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn. Trong số 24 tác giả đạt giải, nhà văn Phạm Đức Long-hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật Gia Lai đã xuất sắc đạt giải ba thể loại tiểu thuyết với tác phẩm “Gái nông trường”. Trị giá giải thưởng là 100 triệu đồng.
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hương mía

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hương mía

(GLO)- Thơ của Nguyễn Tấn Hỷ luôn chất chứa, đong đầy kỷ niệm. Bài thơ "Hương mía' nhắc nhớ về mùi thơm của mía trổ đòng. Hương thơm ngọt ngào len lỏi, loang ra cùng cùng với khói chiều mùa đông càng khiến nỗi nhớ thiết tha, da diết.
Thơ Đào An Duyên: Nắm lại buổi chiều

Thơ Đào An Duyên: Nắm lại buổi chiều

(GLO)- "Nắm lại buổi chiều" là những dòng cảm xúc được tác giả Đào An Duyên ghi lại khi ngồi trên bậc cầu thang một ngôi nhà sàn ngắm nhìn đồi núi và những thửa ruộng gối lên nhau. Giữa mùa hè cây lá xanh tươi, chị chợt nghĩ về một mùa xuân đã từng rực rỡ, nghĩ về sự tuần hoàn của thời gian, của đời người.

Có một ngôi trường trong trí nhớ

Có một ngôi trường trong trí nhớ

'Tôn sư trọng đạo' vốn là truyền thống tốt đẹp từ bao đời nay của người Việt. Ấn phẩm Nhạc Thanh - Một thời đáng nhớ (NXB Hồng Đức), ra mắt đúng dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, một lần nữa khẳng định truyền thống này.
Thơ Phương Loan: Dòng sông kiêu hãnh

Thơ Phương Loan: Dòng sông kiêu hãnh

(GLO)- "Dòng sông kiêu hãnh" là những câu thơ đầy tự hào của tác giả Phương Loan khi nhắc đến Pô Cô-nơi ghi dấu tay chèo thuyền độc mộc của Anh hùng A Sanh đưa bộ đội qua sông đánh giặc. Giờ đây, dòng sông ấy đã trở thành điểm đến hấp dẫn bao lữ khách với vẻ đẹp tựa "nàng sơn nữ tuổi hai mươi"...

Thơ Đại Dương: Em gái Chư Đang Ya

Thơ Đại Dương: Em gái Chư Đang Ya

(GLO)- "Em gái Chư Đang Ya" của nhà thơ Đại Dương tràn ngập cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp nơi ngọn núi lửa huyền thoại bên làng Ia Gri. Hương sắc núi rừng hòa với vẻ đẹp của thiếu nữ đương tuổi xuân thì, căng tràn sức sống khiến tác giả đắm say, chuếnh choáng...
“Chuyện bên dòng sông Ba”

“Chuyện bên dòng sông Ba”

(GLO)- Vùng đất bên dòng sông Ba với nhiều câu chuyện hay về chế độ mẫu hệ, phong tục và cả những hủ tục cần thay đổi đã được phản ánh chân thực qua sự kiện “Chuyện bên dòng sông Ba”. Hoạt động do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bảo tàng tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Ia Pa tổ chức là một góc tiếp cận mới mẻ để truyền thông Dự án 8 tại địa phương.