Họa sĩ Vũ Hoàng Tuấn: Tôi có nhiều ký ức đẹp về Quy Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ghi dấu ấn khi có tranh triển lãm quốc tế lúc còn rất nhỏ, nhưng họa sĩ Vũ Hoàng Tuấn (SN 1970, sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh) lại chọn một lối đi âm thầm và độc lập. Suốt nhiều năm, anh lặng lẽ vẽ, sống bằng trực cảm và luôn trung thành với thế giới nội tâm của mình.

Hai triển lãm cá nhân liên tiếp gần đây của anh - “Ngồi nhăn nhở tô màu” (2024) và “Trôi đi những bồng bềnh” (2025) - là hai chặng tự họa đầy thi vị và khắc khoải trong hành trình hội họa của một kẻ mơ mộng xuyên trôi qua đời thực...

Chú ý lắng nghe mình

họa sĩ Vũ Hoàng Tuấn
Chân dung họa sĩ Vũ Hoàng Tuấn. Ảnh: NVCC

Vũ Hoàng Tuấn sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, anh lớn lên giữa màu sắc, hình khối và cả sự cô đơn của sáng tạo. Cha anh là họa sĩ Lương Lu, mẹ là nhà điêu khắc Vũ Xuân Trường, đều là những nghệ sĩ giàu thực lực, cá tính. Anh sáng tác từ bé, sau đó chủ ý theo hội họa. Anh tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh năm 2000 và gắn bó với việc đi dạy một thời gian dài hơn 10 năm, sau đó dứt hẳn để tập trung vào sáng tác. Là người nội cảm, Vũ Hoàng Tuấn chủ ý lắng nghe mình, phóng khoáng theo xúc cảm.

* Có phải ngay từ nhỏ anh đã được định hướng hoặc ít ra là bị cuốn vào vòng xoáy nghệ thuật một cách tự nhiên?

- Tôi thích vẽ từ bé. Hồi nhỏ nghịch quá, mẹ từng cột chân tôi vào chân giường cho khỏi phá, thế là dần hình thành thói quen ngồi đâu vẽ đó, có cái gì vẽ cái đó. Tôi nghĩ rằng, đa số trẻ em đều có năng khiếu sáng tạo. Sinh ra trong môi trường nghệ thuật chỉ là một lợi thế hơn người khác một chút thôi.

* Người ta nói ông ngoại của anh là nguyên mẫu một nhân vật chính trong tiểu thuyết “Người Bình Xuyên” của Nguyên Hùng và ông có ảnh hưởng khá nhiều đến anh, điều đó có thật không?

- Ông ngoại tôi là cán bộ Việt Minh, là một nhân vật lịch sử, tham gia cách mạng ở miền Nam từ thời kháng chiến chống Pháp. Nhưng quả thực trong gia đình, do giai đoạn hoạt động cách mạng bí mật khá dài, ông gần như không để lại dấu ấn gì rõ nét. Song những lời kể bàng bạc về ông khiến từ nhỏ tôi thấy mình yêu quê hương, đồng bào của mình hơn. Và nó ảnh hưởng đến con đường sáng tạo của tôi.

Tác phẩm “Chiều về” của họa sĩ Vũ Hoàng Tuấn.
Tác phẩm “Chiều về” của họa sĩ Vũ Hoàng Tuấn.

* Từ hồi còn rất bé, anh đã có tranh dự triển lãm quốc tế...

- Đúng vậy. Lúc đó tôi khoảng 10 tuổi, có tranh triển lãm ở Liên Xô, Cuba và một số nước Đông Âu. Hồi đó, tôi còn được “bưng” lên truyền hình tỉnh Nghĩa Bình để đọc cái gì đó về tranh của mình mà run quá, lắp bắp mãi không xong (cười).

* Anh tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và vừa đi dạy vừa sáng tác trong thời gian dài. Việc dạy học giúp gì cho quá trình sáng tác của anh, hay đôi khi, lại là một giới hạn...

- Tôi dạy ở trường chuyên nghiệp hơn 10 năm. Nghề dạy học rất đáng quý, nhưng với tôi, sáng tạo nghệ thuật cần một khoảng lặng sâu, đọc nhiều đi nhiều nghĩ nhiều và tự do hơn, nên tôi quyết định tập trung cho sáng tạo. Thật sự đó là một quyết định khó khăn.

* Có vẻ như anh rất chuộng chất liệu sơn dầu? Và nhiều năm nay, anh sáng tác gần như không ngơi nghỉ...

- Tôi chủ yếu dùng sơn dầu vì nó hợp với cách vẽ của tôi - nhiều lớp, chậm rãi và có chiều sâu. Tôi vẽ nhiều, không nhớ hết, không thống kê làm gì.

* Trong tranh anh, dường như luôn hiện lên một nỗi trầm tư, chủ ý đi vào thế giới nội tâm, thiên về tự cảm hơn là hiển hiện bề mặt thị giác?

- Tâm trạng tôi lúc vui lúc buồn, tranh của tôi cũng thế. Tôi chỉ cố gắng diễn tả mọi thứ nhẹ nhàng, tử tế và quan trọng nhất là phải thật với lòng mình.

Ngồi nhăn nhở rồi trôi đi...

Sáng tác từ rất sớm, nhưng đến tuổi 54, anh mới thực hiện triển lãm đầu tay “Ngồi nhăn nhở tô màu” (tháng 11-2024). Và gần đây nhất, tháng 6-2025, anh thực hiện triển lãm thứ 2 “Trôi đi những bồng bềnh”. Cả hai triển lãm đều được tổ chức tại Maii Art Space (72/7 Trần Quốc Toản, Quận 3, TP Hồ Chí Minh) mang đến cho người thưởng lãm gần trăm bức tranh giàu chất tự sự. Tranh của Vũ Hoàng Tuấn không ồn ào, không thị giác hóa cái đẹp kiểu thị trường mà âm thầm đưa người xem vào thế giới siêu thực, mộng mị bằng những hình khối giản lược và bố cục gợi mở.

Tác phẩm “Lặng” (bên trái) và tác phẩm “Duyên ngộ” của họa sĩ Vũ Hoàng Tuấn.
Tác phẩm “Lặng” (bên trái) và tác phẩm “Duyên ngộ” của họa sĩ Vũ Hoàng Tuấn.

* Triển lãm cá nhân đầu tay của anh mang tên “Ngồi nhăn nhở tô màu”, nghe như một cách tự trào...

- “Ngồi nhăn nhở…” là tâm thế rất thật của tôi khi làm triển lãm. Dù là lần đầu hay lần cuối, với tôi đều quan trọng như nhau, phải thực sự là mình. Năm ngoái còn “nhăn nhở” thì năm nay tôi lại thích “bay đi”. Đó cũng là cách tôi đặt tên cho triển lãm tiếp theo, nó phản ánh đúng tâm trạng và hành trình sáng tạo của tôi qua mỗi giai đoạn. Vui mà… (cười).

* Trong triển lãm thứ 2, người xem như bị dẫn dụ vào một thế giới lững lờ trôi, nhiều nhung nhớ. Anh chủ đích tạo ra điều đó hay đó là mạch tâm trạng tự nhiên bật ra?

- Triển lãm “Trôi đi những bồng bềnh” là tập hợp những gì bay bổng bồng bềnh tôi thấy trong giấc mơ, những thứ không có thật ngoài đời nhưng lại rất thật trong tâm trí. Ai mà chẳng từng mơ, phải không? Có những hình ảnh theo tôi rất lâu trước khi thành tranh. Và đó là cách tâm trạng được giải phóng.

* Một số người tinh ý nhận ra anh rất thích vẽ bò, đặc biệt là hình ảnh những con bò đơn độc, trầm mặc giữa thiên nhiên. Vì sao bò lại là một biểu tượng lặp đi lặp lại trong tranh anh?

- Từ bé tôi đã thích bò, bạn bè tôi biết điều này. Khi còn nhỏ tôi yêu loài vật này vì chúng đáng yêu, giúp ích cho đời rất nhiều mà gần như chẳng đòi hỏi gì cả. Theo thời gian tôi thấy hiền, đẹp, và đặc biệt đôi mắt bò là đôi mắt biết nói. Tôi bị cuốn hút bởi sự bình thản và thấu hiểu trong ánh mắt ấy...

* Trong tranh anh còn có những cồn cát vàng, con thuyền nằm nghỉ, mênh mang biển trời... Phải chăng đó là hồi ức về Quy Nhơn, nơi anh lớn lên?

- Đúng vậy. Quy Nhơn là nơi lưu giữ một thời tuổi thơ thật đẹp với đôi nét vu vơ buồn. Quy Nhơn không phải quê hương theo nghĩa “chôn nhau cắt rốn”, nhưng ai hỏi tôi quê ở đâu, tôi đều nhận Quy Nhơn là quê mình; với tôi, đó là chốn để quay về. Tôi yêu biển và biển Quy Nhơn cùng nhiều ký ức đẹp luôn in đậm trong tranh tôi.

* Anh từng có nhiều tranh xuất hiện trên mặt báo, đặc biệt là báo quê nhà. Cơ duyên nào đưa anh đến với vẽ minh họa?

- Tôi từng vẽ minh họa cho nhiều báo, riêng báo Bình Định (cũ) và bây giờ là báo Gia Lai nó là như thế này, một người bạn của tôi tự chọn - vì tôi cho anh ấy quyền được dùng tranh của tôi làm bất cứ điều gì anh ấy muốn để làm đẹp trang báo quê nhà. Chỉ như thế thôi tôi cũng đã thấy rất vui… (cười).

* Sau hai triển lãm cá nhân, anh có dự định đưa tranh về trưng bày ở Quy Nhơn - Gia Lai không?

- Nếu một ngày nào đó có thể làm được một triển lãm ở Quy Nhơn thì quá tuyệt. Nhưng giờ thì... vẫn chỉ dám ấp ủ thôi.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Có thể bạn quan tâm

Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên 2026: Dấu ấn nghệ sĩ Gia Lai

Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30: Dấu ấn nghệ sĩ Gia Lai

(GLO)- Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30 - năm 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 15-8 đã để lại nhiều ấn tượng. Trong sắc màu chung ấy, các nghệ sĩ Gia Lai thể hiện được dấu ấn qua những tác phẩm giàu sức sáng tạo, đạt kết quả nổi bật.

Võ cổ truyền Bình Định vươn ra thế giới

Võ cổ truyền Bình Định vươn ra thế giới

(GLO)- Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam, khẳng định võ cổ truyền không chỉ là di sản mà còn là nguồn lực phục vụ phát triển du lịch, ngoại giao văn hóa.

Những cộng hưởng của "Đi qua miền nhớ"

Những cộng hưởng của "Đi qua miền nhớ"

(GLO)- Nhà thơ Lệ Thu nguyên là Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định, nguyên đại biểu Quốc hội khóa IX. Sau nhiều năm được biết đến với tư cách 1 “nữ nhà báo chiến trường” và tác giả của 13 tập thơ, bà vừa ra mắt tiểu thuyết đầu tay "Đi qua miền nhớ" (Nhà xuất bản Văn học).

Họa sĩ Trần Lãng hướng dẫn họa sĩ Nguyễn Xuân Quang thực hành kỹ thuật sơn mài với tác phẩm lấy cảm hứng từ tuồng Bình Định.

“Trò chuyện” với sơn mài

(GLO)- Mỗi người một phong cách, một lối bày tỏ nội tâm khác nhau bằng ngôn ngữ hội họa song gần 20 họa sĩ tham gia Trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài (phường Pleiku) đã có dịp kết nối, học hỏi và cảm nhận sức hấp dẫn của một chất liệu đậm chất truyền thống.

Dệt âm sắc quê hương qua những bản phối

Dệt âm sắc quê hương qua những bản phối

(GLO)- Nhận giấy khen của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) vì có thành tích xuất sắc tại hội diễn Ðàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2026, nhạc sĩ Trần Kim Vân không xem đó là thành quả của riêng mình.

Ươm mầm văn học trẻ

Ươm mầm văn học trẻ

(GLO)- “Tình yêu văn học không bắt đầu từ những điều lớn lao mà từ thói quen đọc sách, sự quan sát cuộc sống và những trang viết đầu tiên của mỗi người”, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai chia sẻ tại lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ năm 2026.

Các vận động viên check-in cùng Ban tổ chức trên đỉnh núi Chư Mố. Ảnh: Vũ Chi

Vinh danh 95 sứ giả mặt trời Chư Mố

(GLO)- Sáng 5-7, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) đã bế mạc Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul năm 2026 với chủ đề “Chư Mố-Hành trình về phía mặt trời” và vinh danh sứ giả mặt trời Chư Mố.

Sơn mài Ái Vân: Khi trầm mặc biết reo vui

Sơn mài Ái Vân: Khi trầm mặc biết reo vui

(GLO)- Trong đời sống mỹ thuật Gia Lai những năm gần đây, nhiều họa sĩ nữ thuộc thế hệ 8x đang tìm cho mình những hướng đi riêng, mạnh dạn thể nghiệm, bứt phá trong ngôn ngữ tạo hình. Giữa không khí ấy, họa sĩ Châu Thị Ái Vân chọn một lối đi có vẻ lặng lẽ hơn.

Tác phẩm điêu khắc ánh sáng tạc chân dung cố Tổng bí thư

Gửi lòng kính trọng đến cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua tác phẩm điêu khắc ánh sáng

(GLO)- Từ một khúc gỗ thông khô khan, anh Nguyễn Văn Dũng (làng Bruk Ngol, phường Thống Nhất) đã dành gần 2 năm miệt mài nghiên cứu để tạo nên tác phẩm điêu khắc ánh sáng chân dung cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gửi gắm sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc của mình.

Các nghệ nhân trình diễn cồng chiêng tại chương trình. Ảnh: Vũ Chi

Âm vang đại ngàn Chư Mố

(GLO)- Tối 26-6, trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul năm 2026 với chủ đề “Chư Mố-Hành trình về phía mặt trời”, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình văn nghệ “Âm vang đại ngàn Chư Mố” thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham gia, trải nghiệm.

null