Hàng Việt ở Phnom Penh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo lời người gốc Việt ở Phnom Penh, cầm trong tay một món hàng “made in Vietnam” ở thủ đô xa lạ có tính gợi nhớ quê hương da diết.

Shop hàng Việt của bà Trương Kim Phụng tại Phnom Penh
Shop hàng Việt của bà Trương Kim Phụng tại Phnom Penh

“Nhưng dù có khó khăn, bị cạnh tranh về giá cả nhưng tôi tin là với chất lượng hàng ổn định, lối buôn bán thật thà, chăm chút từng mặt hàng, và giá hàng VN nhìn chung rẻ hơn hàng Thái nên vẫn có chỗ đứng trên thị trường".

Bà Trương kim Phụng

Hiểu điều đó, những tiểu thương gốc Việt đã không ngại phải đặt hàng, lấy hàng từ những nhà sản xuất ở VN để bán tại Phnom Penh.

Chao Việt ở Campuchia

Tiệm cà phê, tạp hóa nhỏ xinh của chị Nguyễn Thị Mỹ Tho (47 tuổi, quê Sóc Trăng) nằm giao giữa ngã tư đường 310 với đường 193, quận Toul Kork nhiều năm nay là điểm ghé đến của cả khách VN lẫn Campuchia.

Hòa với không khí nhộn nhịp đường phố buổi sớm, chị Tho không ngơi tay pha cà phê với giá 2.000 riel/ly (khoảng 10.000 VND).

Hai vợ chồng chị qua Phnom Penh sống cách đây 20 năm với nghề thợ may, rồi sau đó thuê chỗ này bán cà phê, tạp hóa.

Chị kể: “Bán thấy vậy chứ sống khỏe re, ngày cũng lời hơn 1 triệu đồng. Cà phê, nước ngọt, mấy hàng gia dụng linh tinh đa số tôi đặt mua từ VN đem qua, hoặc lấy mối từ những người gốc Việt ở chợ gần đây”.

Ngoài cà phê và hàng tạp hóa, ngay chỗ đậu xe của khách, chị Tho kê một chiếc bàn để chao, bánh pía chị đặt mua từ Sóc Trăng đem qua.

Chị bộc bạch: “Người miền Tây mình thích ăn chao, nên sẵn tiện có người quen bán ở quê tôi nhờ gửi qua bán luôn. Mọi người đi ngang cũng hay ghé mua. Nói chứ sống ở đây lúc nào cũng cảm thấy như thiếu cái gì đó...”.

Nhờ tảo tần buôn bán, chồng làm thợ bạc, hai vợ chồng chị Tho nuôi ba người con học xong đại học. Con gái chị đang làm tiếp viên hàng không, chị nói điều này với vẻ tự hào.

Rồi chị kể rành rọt tên những người gốc Việt cũng bán hàng VN trong khu này: chị Ni bán bánh, quán phở chị Phượng, ông Chương bán cơm VN đắt tới nỗi 12g trưa ghé là không còn chỗ ngồi...

Không riêng chị Tho, ghé vào những quán cơm của người gốc Việt, dễ bắt gặp vài hũ chao miền Tây được bày bán, vài bịch bánh pía, bánh ngọt xuất xứ VN.

Chúng tôi nhớ mãi câu nói của ông Tư Trung, bán cơm ở khu Mekong - một khu có nhiều người gốc Việt sinh sống: “Dù tôi coi nơi này là quê hương thứ hai của mình nhưng lúc nào đó chạnh lòng vẫn nhớ chén chao, đọt rau lang ở quê nhà. Bán mấy thứ này lời chẳng được mấy đồng nhưng bù lại đỡ nhớ quê”.

Siêu thị hàng Việt ở đại lộ Monivong

Nghe kể bà con gốc Việt thường mua hàng tại siêu thị hàng VN trên đại lộ Monivong - được xem là một trong ba tuyến đường chính ở trung tâm Phnom Penh, chúng tôi ghé đến.

Từ một cô nhân viên kế toán đi theo sếp qua Campuchia buôn trâu bò, chị Lê Hồng Thuyên (36 tuổi, quê Phú Yên) cùng với chồng trở thành chủ siêu thị Vina Mart chuyên bán hàng Việt, phía ngoài là nhà hàng bán phở.

Chị Thuyên nhớ lại: “Trước đây do thèm phở nên tôi mở quán phở, ban đầu chỉ là một cái tủ và mấy bộ bàn ghế nhựa dưới góc đường. Dần dần buôn bán khấm khá, quán ngày càng đông”.

Đến năm 2003 hai vợ chồng bắt đầu đưa hàng VN qua và mở cửa hàng. Nhiều khách ghé mua cứ tặc lưỡi phải chi có loại sữa này, loại đường kia thì hay biết mấy.

Thấy vậy, từ chỗ chỉ có 16 mặt hàng, chị mở rộng thành siêu thị, hiện tại bán trên 400 mặt hàng VN. Từ các loại sữa, bánh, mì gói, gia vị đến quần áo, mỹ phẩm đều có. “Chuộng nhất vẫn là các loại sữa VN.

Thậm chí nhiều khi người ta hỏi có kẹo dừa không, có mắm tôm, nước mắm không, có rượu vang Đà Lạt không... Tôi lại về VN hoặc nhờ người quen lấy hàng giùm để bán cho khách” - chị kể.

Rồi có lần một phụ nữ lớn tuổi đặt mua đôi dép sandal cho con, thấy thương nên chị cũng lụi cụi về VN đặt mua và duy trì mặt hàng này tới nay.

Còn ở góc đường 105, shop Luckystar của bà Trương Kim Phụng (62 tuổi, quê Cần Thơ) mở ba năm nay cũng rặt những mặt hàng xuất xứ VN. Từ các loại bánh kẹo, sữa, cà phê, nước ngọt, mặt hàng nào cũng được bà Phụng bài trí gọn gàng, đẹp mắt.

Bà nói: “Bán ở đây người gốc Việt và cả người Campuchia đều ủng hộ. Họ khen hàng VN chất lượng tốt, giá cả chấp nhận được và dễ sử dụng”. Shop của bà còn có những đĩa nhạc xưa, những quyển sách bà mua từ VN cho những người thích đọc sách.

Gương mặt mang nét từng trải, bà Phụng kể năm 1989 bà qua Phnom Penh sinh sống, làm nghề thêu máy.

“Lúc đầu tôi không biết tiếng Campuchia và cảm thấy rất khó hòa nhập, thậm chí không dám nói tiếng Việt vì ngại. Tôi đi bán sạp mướn cho những người Việt hiếm hoi trong chợ KanĐa” - bà nói.

Trong thời gian đó bà học cách giao tiếp bằng tiếng Khmer, rồi học những từ đơn giản như bịch bánh, cái kẹp... Học được chữ nào, bà ráng ghi nhớ và tập nói cho thành thạo.

Dành dụm được ít vốn, bà Phụng đánh liều thuê chỗ mở shop này. Với lối buôn bán thật thà, bà kể: “Tôi may mắn được nhiều người thương, kể cả người Campuchia cũng giúp đường đi nước bước khi tôi có ý định mở shop. Lúc tôi đi vắng, hàng xóm người Campuchia sang bán giùm, ghi hóa đơn giùm”.

Bà nói có lẽ do những tấm thịnh tình nơi xứ người, nên dù gặp không ít khó khăn nhưng bà vẫn trụ vững cho đến ngày hôm nay.

 

Chị Nguyễn Thị Mỹ Tho bày bán chao trước quán cà phê của mình tại Phnom Penh
Chị Nguyễn Thị Mỹ Tho bày bán chao trước quán cà phê của mình tại Phnom Penh


Mang hồn quê đi xa

Hiện tại siêu thị hàng Việt của vợ chồng chị Thuyên tương đối lớn. Chị kể những năm trước cũng có vài siêu thị của người gốc Việt nhưng đã sang lại do việc kinh doanh không hiệu quả.

“Thời điểm nhiều siêu thị hàng Việt mọc lên, việc buôn bán của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng, khách vơi bớt nhưng tôi không lo lắng nhiều bởi vẫn có lượng khách quen thường xuyên” - chị nói.

Theo chị, để đứng vững ở thị trường Campuchia, điều quan trọng là người bán phải chịu khó, bền chí, buôn bán với cái tâm.

Chị nói: “Nhất là đừng có tâm lý nghĩ rằng nơi này dễ kiếm tiền. Tôi luôn nghĩ mình đang bán hàng của quê hương đất nước, phải đưa hồn quê vào từng mặt hàng chứ không thể làm theo kiểu đưa con bỏ chợ”.

Rồi chị tâm sự vì muốn cả người gốc Việt và người Campuchia hiểu về hàng VN, chị còn chỉ cho họ cách sử dụng các loại hàng VN, thậm chí cả cách... ăn mắm tôm. Đến nỗi khi ăn phở, họ còn xin mắm tôm để bỏ vào!

Chị còn bán sỉ hàng của mình cho một số mối quen, coi như là chia sẻ hàng hóa bởi những mối này không có điều kiện về VN lấy hàng như mình. Chị còn mở rộng việc kinh doanh bằng cách bỏ mối hàng hóa cho các tỉnh khác trên khắp Campuchia.

Còn bà Phụng luôn ấp ủ sẽ bán thêm nhiều mặt hàng VN nữa, bởi khách đến thường xuyên hỏi có món này, món nọ không. Một trong những khó khăn mà hàng VN đang gặp ở thị trường Campuchia là hiện nay hàng Trung Quốc, Thái Lan... chiếm thị phần đáng kể.

“Nhưng dù có khó khăn, bị cạnh tranh về giá cả nhưng tôi tin là với chất lượng hàng ổn định, lối buôn bán thật thà, chăm chút từng mặt hàng, và giá hàng VN nhìn chung rẻ hơn hàng Thái nên vẫn có chỗ đứng trên thị trường”-bà Phụng nói.

Theo Tuoitre

Theo thông tin từ Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam-Lào-Campuchia, khoảng năm 2005 - gắn với thời điểm người VN sang Campuchia làm ăn nhiều - hàng VN chiếm 80% thị phần hàng hóa ở Campuchia.

Các mặt hàng có thể kể đến là hàng gia dụng, xà bông, thau chén, hàng điện tử... Từ năm 2010 trở đi, hàng Thái Lan và Trung Quốc bắt đầu chiếm lĩnh thị trường.

Tuy nhiên, tại một số chợ ở Phnom Penh, hàng VN vẫn chiếm số lượng đáng kể với các loại bánh kẹo, cà phê, gia vị, thực phẩm khô. Có một số loại là đặc sản ở các vùng: bánh pía Sóc Trăng, nước mắm ở các tỉnh miền Trung, kẹo dừa Bến Tre...

Có thể bạn quan tâm

'Bông hồng thép' Diệu Linh

'Bông hồng thép' Diệu Linh

Chị Nguyễn Thị Diệu Linh, SN 1983, hiện đang làm Quản lý Chương trình NPA tại tỉnh Quảng Trị đã có những đóng góp không nhỏ trong việc giảm thiểu tai nạn thương tích do bom mìn.

Bát nháo 'chợ chim' săn mồi

Bát nháo 'chợ chim' săn mồi

Nuôi chim săn mồi, huấn luyện chúng trở thành những “chúa tể” bầu trời là sở thích của nhiều người. Thú chơi này nở rộ từ sau Tết Nguyên đán cho tới tháng 5, được các tay buôn lùng sục khắp nơi tìm nguồn. 
70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 17: Phát triển để tri ân

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 17: Phát triển để tri ân

Sau 70 năm giải phóng, mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng có rất nhiều thay đổi đáng tự hào trên. Để làm rõ hơn kết quả đạt được của Điện Biên trong 70 năm qua và định hướng sắp tới, phóng viên Tiền Phong có cuộc trao đổi với ông Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.
Tôi đi chiến dịch Điện Biên

Tôi đi chiến dịch Điện Biên

(GLO)- "Tôi có cảm tưởng như cả đất nước, tất cả các dân tộc đang hành quân đi giành lấy độc lập tự do. Làm sao mà có thể đè bẹp ý chí của cả một dân tộc yêu nước. Tôi vô cùng tự hào là người chiến sĩ Ê Đê thuộc Tây Nguyên miền Nam duy nhất cũng có mặt trong đoàn quân ấy".

Giải cứu thú rừng

Giải cứu thú rừng

Những đôi chân mải miết trên từng ngóc ngách, đôi tay rớm máu gỡ lấy những chiếc bẫy thú. Trọng trách của họ là bảo vệ, giải cứu thú rừng mắc bẫy trong những cánh rừng già trên dãy Trường Sơn ở Quảng Nam.
70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - bài 14: Đại thủy nông Nậm Rốm - biểu tượng của thanh niên

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - bài 14: Đại thủy nông Nậm Rốm - biểu tượng của thanh niên

Cánh đồng Mường Thanh được dòng sông Nậm Rốm tưới tắm bồi đắp hàng nghìn năm. Nhưng cánh đồng Mường Thanh thực sự gieo trồng có hiệu quả tăng đột biến là nhờ vào Đại công trình thủy nông Nậm Rốm. Đó là công trình hình thành từ bàn tay, khối óc của lớp thanh niên xung phong (TNXP) hơn 60 năm trước.
70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 13: Mường Thanh - Kho lúa giữa trời

70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 13: Mường Thanh - Kho lúa giữa trời

Đứng ở Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ trên Đồi D1, phóng tầm mắt về phía tây là một màu xanh trải dài bất tận của cánh đồng Mường Thanh. Từ trận địa đầy bom đạn, hầm hào, Mường Thanh trở thành vựa lúa lớn nhất Điện Biên, tạo ra những hạt gạo vang danh cả nước…
Phong vị Sài Gòn

Phong vị Sài Gòn

Có những người xa Sài Gòn hàng chục năm, hỏi rằng Sài Gòn những nét xưa có còn? Sài Gòn thế kỷ 21 có gì hay? Trong khi ấy, có những người xa Sài Gòn chỉ ít năm thôi cũng đã hỏi thành phố có gì mới?