Có gì đâu, tính ông rất hay đùa (điều này thể hiện trong cả thơ của ông), khi biên tập một bài thơ của cấp trên, ông lia bút thêm 2 câu “lạc khoản” rất buồn cười. Với ông thì là đùa, nhưng bác kia thì không.
Tùng Bách có tài khắc họa nhân vật, nhất là bạn thơ, bằng thơ. Chỉ mấy câu, “đối tác” của ông mồn một hiện ra. Loại thơ này ông thường xuyên đăng trên Facebook, chẳng hạn như chân dung một nghệ sĩ nhiếp ảnh kiêm võ sĩ hơn 80 tuổi: “Tuổi tám hai-Tái nạm gầu/Cái tóc thì bạch, cái râu thì dài/Độ lì-ngũ đẳng huyền đai/Vũ trường xí xởn, vũ đài lăm le/Thơ hay tới mức sém vè/Lái buôn thiếu vốn, lái xe thừa đường...”.
Thơ ông mạnh về tứ. Bất cứ hiện tượng sự vật, nhân vật nào lọt vào mắt, ông đều xoay qua trở lại, vần tới vần lui bắt nó... ra tứ. Và khi đã có tứ thì việc lắp chữ vào với ông nó chỉ như... thò tay vào túi lấy tiền lẻ. Mà tứ thơ ông thường rất bất ngờ, để khi đọc xong, phát hiện cái bất ngờ ấy, ta phải bật cười. Nhưng đọc ông xong, cười xong, bao giờ cũng phải vấn vương những suy nghĩ.
Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và đã xuất bản 10 tập thơ.
Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.
TỪ MỘT ĐẾN MUÔN
Làm sao quên được ngày xưa
Biển và em. Biển và bờ, người ơi.
Minh họa: H.T |
Xòe tay hứng giọt sao rơi
Giọt thẳm thẳm nhớ. Giọt chơi vơi buồn.
Ta đi
Vẫn chưa hiểu hết ngọn nguồn cơn mưa!
NHIỀU KHI
Nhiều khi dắt xe ra ngõ
Loay hoay hoài chẳng biết đi đâu
Minh họa: T.N |
Ngước sang Ngàn Hống mây như khói
Ngó xuống Lam Giang nước đỏ ngầu
Xắm nắm xuôi về miền Cổ Đạm (*)
Ả đào vãn cuộc phắn từ lâu
Gọi bạn? Bạn ngoài vùng phủ sóng
Gọi đò? Chú lái mãi buông câu
Tiểu khê, cá quẫy hòn non bộ
Ngưng Bích vườn ai chợt bí bầu!
Nhiều khi dắt xe ra ngõ
Loay hoay hoài… chẳng biết đi đâu.
----------
(*) Làng Cổ Đạm ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh được coi là cái nôi của hát ca trù
CHIỀU PHỦ QUỲ
Chưa đủ mặn để muối
Chưa đủ cay để gừng
Chưa đủ chua để nhót
Chưa đủ chát để sung.
Minh họa: Huyền Trang |
Ai cùng Mẹ lên rừng
Ai theo Cha xuống biển
Xưa nay ghét với yêu
Vốn rầy rà lắm chuyện.
Chưa đủ thân để mến
Chưa đủ gan để gàn
Chưa đủ tròn để khuyết
Chưa hợp làm sao tan?
Phủ Quỳ chiều mang mang
Thả hồn cùng sông Hiếu
Chợt thấy mình thừa ra
Mới hay mình đang thiếu.