Có lần viết về anh, tôi gọi anh là “Nhà thơ đi thực tế bằng thơ”. Nằm một chỗ, chân tay cứng đơ như que củi, anh đọc thơ như một cách đi thực tế để làm thơ. Và thơ tình anh viết như thế này: “Nắng tắt chân trời gió trốn vào cây/Hồn nhiên lá vẫn chơi trò cút bắt/Em tinh nghịch ẩn mình sau khúc ngoặt/Để tặng cho tôi một cái... giật mình?!”.
Còn đây là thơ thế sự: “Đứng một chỗ là cây/Quay muôn đời ấy đất/Đứng trên đất con người lại thấy đất đứng im”. Còn đây là những dòng thơ xa xót về mẹ, người mẹ mà anh chưa kịp, không thể phụng dưỡng, đã bỏ anh mà đi giữa bao dằn vặt đau đớn lo đứa con bệnh tật của mình sẽ sống thế nào: “Bôn ba hàng xứ kiếm tiền/Tưởng đâu phụng dưỡng mẹ hiền tốt hơn/Ai ngờ nghiệt ngã đường trơn/Con về giẫm trượt cô đơn... tháng mười!”.
Cái quý nhất là thơ anh hết sức lạc quan, vượt lên hoàn cảnh, thơ trở thành cây gậy để anh sống có ích.
Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.
THÁNG MƯỜI NHỚ MẸ
Nồi niêu rỗng dạ cơ hàn
Tơi bời mái dột ruột gan đánh bồng
Nghiêng mình che gió mùa đông
Mẹ lui hui nhóm lửa hồng luộc khoai.
Chiều mưa rả rích u hoài
Nhớ ngày xưa chẳng nguôi ngoai tấc lòng
Giọt ngoài buốt gọi giọt trong
Rưng rưng ký ức khơi dòng tái tê.
Minh họa: Huyền Trang |
Nghẹn ngào thương mẹ nhớ quê
Những chiều đông lạnh tứ bề mưa giăng
Lửa rơm um khói nhọc nhằn
Có làm tan nỗi giá băng kiếp người?
Con giờ cơm trắng cá tươi
Càng thương xưa mẹ tháng mười nghẹn khoai
Buồn lây con gió lạc loài
Tiếng chim côi cút lăn ngoài mái hiên...
Bôn ba hàng xứ kiếm tiền
Tưởng đâu phụng dưỡng mẹ hiền tốt hơn
Ai ngờ nghiệt ngã đường trơn
Con về giẫm trượt cô đơn... tháng mười!
TÍCH LŨY
Nhặt một cái rác
Nói một lời hay
Không bỏ phí một miếng ăn
Tiết kiệm từng xu con
Tích tiểu thành đại
Không chỉ vật chất
Đó trước tiên là nhân cách.
Nhân cách có thể tạo nên thành công
Thành công có thể to có thể nhỏ
Chỉ người biết đem kết quả thành công
Bao gồm mọi vỉa tinh hoa, mọi tầng của cải
Thành tâm trả lại
Cho xã hội cộng đồng
Mới xứng gọi là nhân cách lớn.
Cho ít nhận nhiều
Lấc bấc lông bông
Tự biết mình còn khuya mới lớn
Từng chút một
Ngày mỗi ngày
Tôi tích lũy tôi!
NHÀ XƯA
Chiếc lá vàng vương trên nền gạch cũ
Then đã cài
Ổ đã khóa
Ngơ ngác người so vai
Ngôi nhà xưa cửa đóng tự bao giờ.
Minh họa: H.Trang |
Rón từng bước chân mơ
Mùa qua để dấu buồn trên đất
Im ỉm cây
Im ỉm chiều
Xác nắng điềm nhiên tĩnh vật
Nỗi đau nào vuốt mặt vẫn chiêm bao.
Mắt hoa râm bụt đỏ bên rào
Đăm đắm năm chờ tháng đợi
Gót phiêu du qua vạn nẻo đời
Duy chỉ một miền không thể tới
Không thể tìm lại được
Ngày xưa...
Như người chạy trốn cơn mưa
Năm ngón tay che đầu
Năm ngón tay che ngực
Tôi hối hả quay về ký ức
Mơ vấp chiếc lá vàng
Thêm một lần thương nhớ bỏ đi hoang!