Thơ ông được sinh viên, học sinh chép trong sổ tay, chép gửi tặng nhau thay cho lời tỏ tình. 28 tuổi, ông nhận giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, một giải thưởng danh giá mà nhiều người cầm bút ao ước. Ông là nhà thơ trẻ nhất trong số các nhà văn từng nhận giải thưởng này.
Thơ ông không cầu kỳ, viết cứ như không nhưng hết sức đắm đuối, hết sức mê hoặc. Ông viết về quê nội như thế này: “Sông nằm cho Huế nghiêng xinh/Núi ngồi cho Huế quên mình rêu phong”. Còn đây là quê ngoại: “Mỗi đêm ngủ ta mơ thức dậy/Khẽ quờ tay chạm cát sông Hồng/Ai mới thả cánh bèo qua đấy/Có chở giùm Quan họ theo không?”. Và đây nữa: “Mây cứ trôi mây/Sông vồn vã chảy/Cơn mưa chiều ấy/Em về ướt không!”. Chỉ câu hỏi ấy thôi, không ướt cũng thành ướt, một sự ướt hết sức dịu dàng mà thăng hoa. Hình ảnh thơ ông cực đẹp, những liên tưởng sóng sánh chứa nhiều tầng văn hóa khiến thơ ông vừa long lanh tán sắc lại vừa đằm thắm dịu êm, tới bàng hoàng và tới cả lặng im: “Sông thon thắt cả mái chèo/Anh xanh với Huế suốt chiều ngó sen”.
Cái chiều ngó sen ấy, nó lay động ta trong một chiều rất Tịnh Tâm. Nó là một Trương Nam Hương không thể lẫn.
Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.
BÓNG QUÊ
Sông đã trôi ngang mùa cũ
Cải hoe hoe vàng oải mắt chiều
Hoa xoan lạc nhớ chị thời thiếu nữ
Mẹ gọi chị giữa bời bời giông gió.
Tuổi thơ em dế nhũi cua còng
Môi chị kẹo vừng thơm ướt mùa đông
Dấu chân cha in hằn bãi sông Hồng
Gánh mưa nắng băng qua mùa giáp hạt.
Điếu thuốc lào rít cay khóe mắt
Năm tháng phong phanh nùi rơm nhọ bếp
Năm tháng tung tuây cái tôm cái tép
Tiếng chảo nồi va vập cũng nương nhau.
Bước chị chậm theo nắng dìu chạng vạng
Em ngồi khóc thuở ao đầm bè bạn
Tuổi thơ ơi gọi mãi không đầy
Mắt mẹ cha nhìn từ phía mưa bay.
NHỠ MÙA SEN
Chậm đò. Lỡ một mùa sen
Tiếng ve vừa lặn. Trăng lên Ngự Bình
Sông nằm cho Huế nghiêng xinh
Núi ngồi cho Huế quên mình rêu phong.
Minh họa: Huyền Trang |
Tràng Tiền nương Huế mà cong
Nắng xoay viền nón cầu vồng qua mưa
Áo người hai vạt dạ thưa
Mắt nâng ngọn gió mát lùa ngang eo.
Sông thon thắt cả mái chèo
Anh xanh với Huế suốt chiều ngó sen.
LẶNG KHÚC
Vấp ngang thềm cửa
Một bông nắng buồn
Vùi xanh qua lá
Một làn gió suông.
Ới gọi người thương
Bóng mùa xa lắc
Quệt nhánh sông gầy
Ứa trôi ngang mắt.
Minh họa: H.T |
Tình như hành khất
Nợ nhau kiếp này
Nợ đêm ngào ngọt
Nợ ngày đắng cay.
Ta nợ bóng cây
Một trưa nắng rát
Em nợ con đường
Dấu chân kẻ khác.
Mây cứ trôi mây
Sông vồn vã chảy
Cơn mưa chiều ấy
Em về ướt không!