Yêu thơ không có nghĩa là mỗi ngày làm mươi bài thơ, hàng ngày chỉ ngồi ngắm thơ, đọc thơ... mà yêu thơ kiểu Nguyễn Ngọc Hạnh là hành động vì thơ, cổ xúy thơ, phổ biến thơ... Ông có vẻ như sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện cho thơ. Và ông đã làm như thế. Ông làm thơ, gom thơ thành sách, ông đọc thơ cho các báo, ông bình thơ. Và, thơ với ông là: “Câu thơ vừa muốn tròn vần/Lại còn tháo ráp cách tân đổi dời/Chỉ là một giấc mơ trôi/Mà sao tôi cứ mình tôi lở bồi”. Còn sao nữa, vì ông luôn luôn mê đắm với thơ.
Ông hiện sinh sống và sáng tác ở Đà Nẵng, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.
DỌN MÌNH
Cuối năm tôi dọn dẹp mình
Ngổn ngang bao nỗi nhân tình trả vay
Cả đời chọn lối thẳng ngay
Mà sao lắm ngả lại bày quanh co.
Biết là đất thấp trời cao
Đời là một giấc chiêm bao, vậy mà
Lại đi bán cái mặn mà
Mang về mấy thứ rau cà viển vông.
Đời như có lại như không
Mà sao cứ mãi đèo bòng cỏ cây
Như là gấp mở bàn tay
Như là sấp ngửa ai bày trần gian.
Mong manh xe cát dã tràng
Giấc mơ rách vá lầm than một đời
Cuối năm dọn dẹp đời tôi
Bày ra đây những lấp bồi thế nhân.
Câu thơ vừa muốn tròn vần
Lại còn tháo ráp cách tân đổi dời
Chỉ là một giấc mơ trôi
Mà sao tôi cứ mình tôi lở bồi.
Cuối năm dọn dẹp đời tôi
Xếp cho ngăn nắp từng đôi vẫn thừa!
CÀI ĐẶT
Cài đặt giờ báo thức
0 giờ đêm ba mươi
Nghe đồng hồ thổn thức
Mà sao lòng chơi vơi.
Minh họa: H.T |
Đêm vẫn chưa trôi qua
Cứ dùng dằng nấn ná
Mắc nợ đời chưa trả
Cây kim trôi chậm dần.
Mình mắc nợ trần gian
Cài đặt vào dâu bể
Câu thơ đành lỗi vần
Nên một đời chậm trễ.
Ôi ngày qua tiếc nuối
Ôi đêm qua bồn chồn
Kim đồng hồ thân xác
Quay mãi chẳng sang xuân.
Biết cài đặt vào đâu
Vo cho tròn số phận
Thôi cứ trôi chậm dần
Quay một vòng lận đận.
TRĂNG PHÍA THƯỢNG NGUỒN
Tôi gối đầu lên tháng Chạp
Nằm co ro
Nghe tiếng mưa buồn
Chiều lấp đầy đêm hao khuyết
Vầng trăng rơi
Sáng rực hoàng hôn.
Minh họa: Huyền Trang |
Đêm trôi lặng lờ
Ngày rộng dài hơn
Nằm gối đầu lên trăng treo mờ nhạt
Chợt thấy bóng mình mỏng manh vỡ nát
Mới hay đời ngắn chậm dần.
Đêm u hoài ngày tháng mông lung
Trái đất thì thầm bao điều hơn thiệt
Có gì đâu mà trong đáy mắt
Bơ vơ từng giọt lặng thầm.
Đêm bồn chồn
Bóng núi đầu non
Trăng phía thượng nguồn
Nghiêng soi bóng mẹ
Gối đầu lên bờ sông kia lặng lẽ
Lời ru buồn xô dạt bến trăng quê.
Cả một đời lạc giữa cơn mê
Đêm nay thức với vầng trăng mờ ảo
Và biết đâu cũng bắt đầu từ đó
Tôi gối mình lên nấm mộ tôi nằm…