Gương mặt thơ: Phạm Hồ Thu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Là nhà báo, nhà thơ, chị từng làm việc ở chiến trường khu 5 thời chiến tranh chống Mỹ với tư cách phóng viên chiến trường. Thơ chị được đánh giá là một giọng điệu nữ riêng biệt, với sự nồng nàn và chân thành tận cùng, khắc họa những tâm hồn phụ nữ luôn hướng tới những vẻ đẹp sâu sắc của tình yêu và những giá trị sống. Thì nó thảng thốt như thế này: “Sao ta vẫn nhớ nao lòng cái màu vàng thảng thốt/Dâng hết u trầm về gương mặt ta yêu”.

Tất nhiên là nhà thơ nữ nên tình yêu được nhắc đến nhiều, nhưng cung bậc trong tình yêu các nhà thơ nữ luôn khác nhau và tinh tế khác nhau, bí ẩn cũng khác nhau, độ dịu êm hay dữ dội cũng khác nhau. Với chị thì: “Trước tôi đã có bao người tới/Mà triền lau trắng vẫn trắng nguyên”. Đọc chị, ít nghĩ chị từng là người đã kinh qua chiến tranh ở một chiến trường được coi là khốc liệt nhất ở miền Nam. Và vì có thời gian ấy chị có cái trường ca từng được giải thưởng khá hay: “Chiến tranh trên khuôn mặt đàn bà”.

Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.



LỜI TỪ BIỆT CAO NGUYÊN



Gió thổi ngàn năm mòn đá núi

Núi còn đứng đó dáng chơ vơ

Nước chảy nghìn năm mòn nhịp thác

Sao vẫn nguyên sơ dáng thẫn thờ.



Gió già đã thổi bao nhiêu dặm

Sao vẫn âm âm một tiếng buồn

Bazan đất đỏ bao nhiêu tuổi

Sao còn mơn mởn buổi hoa niên.



Tôi từ phía biển về với núi

Mang theo tiếng sóng triệu năm buồn

Trước tôi đã có bao người tới

Mà triền lau trắng vẫn trắng nguyên.



Thôi đừng buồn nhé cao nguyên nhé

Hãy nghe gió thổi biển lên ngàn

Những nỗi niềm thiêng nghìn năm thức

Đi tìm ý ngỏ bạn tình riêng.





NHỚ CÚC QUỲ VÀNG



Đến cùng ta cái màu vàng nguyên sơ

Đến cùng ta vẻ trầm lặng kiêu hãnh

Đến cùng ta nỗi đợi chờ mê mải

Hoa cúc quỳ vàng...



Đà Lạt mưa

Đâu rồi những triền cúc quỳ vàng ta yêu

Ta gọi mãi cúc quỳ vàng vẫn lặng

Dường như tất cả sắp đi qua

Tất cả đã đi qua

Dường như thế giới này không thuộc về chúng ta

Dường như những màu hoa khác nở không vì chúng ta

Dường như sự vô nghĩa vây bủa chúng ta

Đà Lạt mưa.


Sao ta vẫn nhớ nao lòng cái màu vàng thảng thốt

Dâng hết u trầm về gương mặt ta yêu...

Minh họa: H.T

Minh họa: H.T


RU XA



À ơi, anh ngủ đi anh

Ta tan vào giấc mộng lành gặp nhau



À ơi cay đắng dẫu nhiều

Tin sông vẫn bến, tin chiều vẫn say



Em ru ngọn gió heo may

Dửng dưng không đợi, đắm say lại chờ



Ngủ đi ươm một câu thơ

Cho nghìn năm nữa vẫn chưa phai lòng



Ngủ đi chín đợi mười mong

Dẫu xa cách thế còn trông phương người

Ngủ đi câu hát tiếng cười

Nhớ nhau gìn giữ cả lời dấu yêu



Em xin vạt nắng cuối chiều

Mang em với trái tim yêu về người



À ơi hãy ngủ à ơi

Lắng nghe trong gió có lời ru xa.

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Có thể bạn quan tâm

Thơ Phùng Sơn: Biển nhớ

Thơ Phùng Sơn: Biển nhớ

(GLO)- Những cảm xúc dạt dào như con sóng được tác giả Phùng Sơn thể hiện trong bài thơ "Biển nhớ". Trước mênh mông của biển, sóng vô tình vỗ bờ rồi lại mải miết trôi xa, để lại một nỗi ngóng trông, mong chờ, nhung nhớ...

Văn hóa báo chí thời đại số

Văn hóa báo chí thời đại số

Từ điểm khởi đầu những năm 1925 cho đến ngày đất nước thống nhất năm 1975, nền báo chí cách mạng Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn lịch sử vinh quang, viết nên bao câu chuyện anh hùng của một dân tộc anh hùng.
Độc đáo nghệ thuật 'thủ ấn họa'

Độc đáo nghệ thuật 'thủ ấn họa'

Là người con của quê hương Kinh Bắc, bị cuốn hút bởi những hình ảnh mộc mạc, bình dị và rất đỗi thân quen qua những bản khắc gỗ tranh Đông Hồ, khi bén duyên với hội họa, họa sĩ Tú Duyên đã mày mò tìm hiểu và sáng tạo ra kỹ thuật thủ ấn họa.